12.

Ngày định mệnh cũng đã đến - ngày công bố kết quả thi, cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi bảng điểm được dán lên bảng thông báo

Quý đứng chen chúc giữa đám đông, lòng bàn tay vô thức siết chặt quai cặp. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra tự tin, nhưng khi đối diện với kết quả thật sự, cậu vẫn không giấu nổi sự hồi hộp. Bâng đứng cạnh cậu. Khi bảng điểm được dán lên, cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào danh sách, đôi mắt hơi nheo lại

Kết quả khảo sát chất lượng cuối năm môn Toán

 1. Lai Bâng – 10 điểm

...

9. Ngọc Quý – 8.75 điểm

 Khi nhìn thấy tên mình trong top 9 môn Toán, cậu không kìm được nụ cười rạng rỡ: "Có top 9! Vậy là cậu phải khao tớ một bữa rồi!" Quý phấn khích quay sang Bâng nhưng khi thấy vẻ mặt của người bên cạnh, nụ cười trên môi Quý chợt khựng lại

Kết quả khảo sát chất lượng cuối năm môn Văn

 1.Ngọc Quý – 9.5 điểm

...

10. Thanh Mai – 8.25 điểm

11.Lai Bâng – 8 điểm

Bâng vẫn nhìn chằm chằm vào bảng điểm, ánh mắt dừng lại ở vị trí thứ 11 trong danh sách môn Văn - 8 điểm.

"Thiếu 0.25 nữa..."

Quý không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Bâng. Gương mặt cậu ấy không còn vẻ bình thản như mọi khi, Bâng đang rất thất vọng  Bâng đã cố gắng rất nhiều. Cậu ấy không phải kiểu người thích làm điều gì nửa vời. Suốt thời gian qua, Quý đều thấy Bâng thức khuya đọc tài liệu Văn, chăm chú nghe giảng hơn trước, thậm chí còn nhờ cậu giảng lại những bài khó hiểu

Bâng khẽ siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống "Tớ đã nghĩ mình có thể vào top 10"

Giọng nói ấy, dù cố gắng kìm nén, vẫn mang theo chút tiếc nuối. Bâng quay lưng, chẳng nhìn lại mà cứ thể bước đi, bước chân nặng trĩu. Bóng lưng cậu cao lớn nhưng lại mang theo một vẻ thất vọng rõ rệt

Quý nhìn theo, chần chừ một giây rồi lập tức chạy đến, nắm lấy tay áo Bâng kéo lại "Khoan đã!"

Bâng dừng chân, nhưng không quay lại. Quý hít sâu một hơi, rồi mỉm cười nhẹ:

"Trong giao kèo không hề nói là nếu cả hai cùng thắng thì mới thực hiện, đúng không?"

Bâng vẫn im lặng

"Tớ đứng top 9 Toán, cậu đứng top 11 Văn... cũng đâu cách xa nhau mấy. Thế nên..." Quý nghiêng đầu, giọng điệu có chút tinh nghịch "Chẳng phải cậu vẫn nợ tớ một bữa khao sao?"

Bâng quay lại nhìn Quý một lúc lâu, ánh mắt vẫn còn chút ảm đạm. Cậu biết Quý đang cố kiếm cớ để kéo cậu ra khỏi sự thất vọng này, nhưng... liệu có đáng không?

"Tớ thua rồi" Bâng nói chậm rãi, giọng trầm thấp.

Quý nhướng mày, khoanh tay lại

"Cậu thua gì chứ? Cậu đứng nhất Toán đấy. Ai lại đi thất vọng khi mình giỏi nhất cái môn quan trọng nhất hả?"

Bâng không đáp. Cậu biết bản thân đã đạt kết quả tốt ở Toán, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự hụt hẫng. Quý thở dài, tiến lên một bước, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Bâng này, cậu bảo cậu thích tớ mà lại không dám rủ tớ đi chơi à, sao phải qua cái giao kèo dài dòng này?"

Bâng khẽ khựng lại

"Hay là cậu không thích đi chơi với tớ?"

"Không...  tớ thích"

Quý cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh một chút gì đó mà Bâng không thể đọc được

"Tớ đồng ý đi chơi với cậu. Thế nên, dù cậu có đứng top 11 hay top 100 thì vẫn vậy thôi. Cậu không nghĩ là cậu đã đủ cố gắng rồi sao?"

Bâng vẫn im lặng. Nhưng Quý thấy được trong đáy mắt cậu ấy có chút dao động

"Nên..." Quý vỗ vai Bâng một cái "Đừng viện cớ trốn kèo nữa. Đi ăn đi, cậu còn nợ tớ bữa khao mà"

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi, cuối cùng, Bâng khẽ thở ra, như thể gánh nặng trong lòng đã nhẹ đi đôi chút

"Cậu phiền thật đấy."

Nhưng lần này, giọng cậu không còn lạnh nhạt nữa

Quý chỉ cười "Biết mà. Thế nên mai cậu có muốn đi đâu không? Hay tớ chọn luôn?"

Bâng gật nhẹ, khóe môi đã hơi cong lên. Chẳng cần giao kèo gì cả, Quý đã cho Bâng cơ hội được đi chơi cùng cậu

Tối hôm đó, Sau khi ăn tối xong Quý nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, lướt qua lướt lại khung chat với Bâng. Nghĩ một lúc, cậu nhấn gửi tin nhắn trước

Quý:"Mai cậu muốn đi đâu?"

Bâng trả lời khá nhanh

Bâng: "Tớ không biết, cậu chọn đi"

Quý bật cười, cậu đoán chắc Bâng lại đang cau mày suy nghĩ nhưng chẳng muốn gõ quá nhiều chữ.

 Quý:"Vậy để tớ chọn nhé?"

Lần này, mất một lúc lâu hơn mới có tin nhắn phản hồi

Bâng"Tùy cậu"

Quý chống cằm, đăm chiêu

Quý: "Cà phê sách? Khu trò chơi? Hay..."

Ngay lúc cậu đang tính nhắn tiếp, Bâng đã chủ động nhắn thêm:

Bâng:"Đi khu trò chơi đi. Dù gì cũng hết năm học rồi, nên đi đâu đó thoải mái một chút"

Quý hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười

Quý:"Khu trò chơi? Không ngờ cậu cũng thích mấy chỗ đó đấy"

Bâng:"Không thích. Nhưng cậu thích"

Quý khựng lại một chút, rồi mặt tự nhiên nóng lên. Cậu chớp mắt, gõ một tin nhắn với tốc độ chậm hơn bình thường

Quý:"Vậy mai 2h chiều  cậu qua nhà tớ, tối chơi xong mình đi ăn nhaaa?"

Bâng:"Ừ"

Bỗng trong đầu Quý hiện lên một ý nghĩ. Cậu liền nhắn cho Bâng

Quý: "Cậu có chiếc áo sơ mi màu xanh dương sọc trắng nào không?"

Bâng: "Có "

Quý: "Vậy mai mặc nó nha"

Chẳng hiểu Quý định bày trò gì, nhưng Bâng vẫn đồng ý với yêu cầu đó

Quý ôm điện thoại, lăn một vòng trên giường, lòng thấy có chút mong chờ

"Mai chắc sẽ vui lắm đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip