15.
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm cửa, trải nhẹ lên khuôn mặt của Bâng. Cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt chậm rãi mở ra, còn chút mơ màng vì vừa tỉnh giấc.Bâng theo thói quen xoay người, nhưng bên cạnh lại trống không. Hơi ấm mà ai đó để lại đã nguội lạnh từ lâu. Cậu bật dậy, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Quý đâu cả. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một mẩu giấy nhỏ được đặt ngay ngắn.
Bâng cầm lên, nét chữ quen thuộc đập vào mắt cậu.
"Tớ về trước rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đừng tìm tớ, cũng đừng tức giận. Tớ chỉ không muốn mẹ cậu hay ai khác lại khó chịu vì sự có mặt của tớ. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng khiến tớ phải lo lắng nữa nhé!"
Bâng siết chặt tờ giấy, đôi mắt trầm xuống. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, như thể có thứ gì đó bị lấy đi mà cậu không hề hay biết.
Bâng vuốt mặt một cái rồi đứng dậy. Cậu rút điện thoại, ngón tay di chuyển trên màn hình một cách dứt khoát.
Bâng:"Cậu nghĩ cậu đi là xong sao? Đợi đấy."
Tin nhắn được gửi đi.
Bâng nắm chặt điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu sẽ không để Quý trốn tránh như thế đâu.
Quý ngồi trong quán nước gần bệnh viện, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính. Cậu đã rời bệnh viện từ sáng sớm nhưng không về luôn bởi cậu sợ Bâng sẽ xảy ra chuyện gì, càng không muốn đối mặt với mẹ Bâng hay Mai nữa.
Điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thấy tin nhắn từ Bâng, tim Quý bỗng đập nhanh hơn.
Bâng:"Cậu nghĩ cậu đi là xong sao? Đợi đấy."
Quý mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Cậu chỉ muốn tránh đi để mọi chuyện bớt căng thẳng, nhưng rõ ràng Bâng không có ý định để cậu lẩn trốn. Ngay khi Quý còn đang suy nghĩ, cửa quán bị đẩy mạnh. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, đôi mắt đen sâu thẳm quét một lượt khắp quán rồi dừng lại ngay chỗ cậu đang ngồi.
Là Bâng
Cậu ấy vẫn mặc bộ đồ bệnh viện, khoác tạm một chiếc áo mỏng bên ngoài. Khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh đến mức khiến Quý không thể né tránh.
Bâng từ từ bước thẳng đến, không nói lời nào, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Quý.
"Quý, cậu nghĩ mình làm vậy thì tốt hơn à?" Giọng Bâng trầm thấp, mang theo chút trách móc.
Quý cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Tớ chỉ không muốn làm phiền cậu nữa thôi..."
"Làm phiền?" Bâng cười khẩy, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý cười. "Từ khi nào cậu lại coi sự tồn tại của cậu là 'phiền phức' với tớ?"
Quý im lặng, ngón tay siết chặt mép áo.
Bâng hít một hơi sâu, cố kiềm chế cảm xúc. "Tớ đã nói rồi, bất kể ai nói gì, tớ cũng không để cậu rời đi."
Bất ngờ, Bâng vươn tay nắm lấy cổ tay Quý, kéo cậu đứng dậy.
"Cậu đi theo tớ."
"Đi đâu chứ"
"Về bệnh viện." Bâng thản nhiên đáp, nhìn Quý bằng ánh mắt chắc chắn: "Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ chứ"
Quý sững người, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Bâng lúc này quá mức bá đạo, ánh mắt sắc bén như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu.
"C-cậu bị điên à? Tớ không phải bệnh nhân, sao phải về bệnh viện với cậu chứ?" Quý cố vùng tay ra, nhưng sức lực của Bâng mạnh hơn cậu tưởng.
Bâng kéo Quý ra khỏi quán, giọng điệu không cho phép từ chối: "Cậu không phải bệnh nhân, nhưng cậu là người yêu của bệnh nhân. Thế nên cậu phải chịu trách nhiệm."
Quý đỏ bừng mặt. "Ai là người yêu cậu hả?!"
"Cậu quên rồi à? Hôm qua chính miệng tớ nói cậu là người yêu tớ."
Quý nhất thời cứng đờ.
Đám nhân viên và khách trong quán bắt đầu nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Một số người còn khẽ bàn tán, khiến Quý càng thêm lúng túng.
"Được rồi, được rồi! Tớ đi theo cậu! Nhưng cậu bỏ tay tớ ra trước đã!"
Bâng buông cổ tay Quý ra nhưng lại nhanh chóng đặt tay lên vai cậu, giữ cậu đi bên cạnh.
Trên đường về bệnh viện, Quý cố ý đi chậm lại, nhưng Bâng không để cậu có cơ hội trốn.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây?" Quý bực bội, gương mặt vẫn còn chút đỏ.
Bâng không lập tức trả lời. Mãi một lúc sau, cậu mới nhẹ giọng nói: "Chỉ là muốn cậu ở bên cạnh tớ thôi."
Lời nói ấy... chân thật đến mức khiến cậu không dám tin.
Vừa bước vào cổng bệnh viện, Quý chợt khựng lại khi thấy hai bóng người quen thuộc đứng ngay hành lang. Mẹ của Bâng và Mai.
Ánh mắt bà sắc lạnh, còn Mai thì khoanh tay trước ngực, nhìn Quý bằng ánh nhìn đầy dò xét.
"Cậu còn quay lại đây làm gì?" Mai lên tiếng trước, giọng nói có chút mỉa mai. "Không phải cậu đã bỏ đi rồi sao?"
Quý nắm chặt tay, cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp họ, nhưng không ngờ lại bị đối chất ngay khi vừa bước vào.
Mẹ Bâng liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, giọng điệu không giấu nổi sự khó chịu. "Cậu thật sự nghĩ rằng mình có tư cách ở đây sao?"
Quý mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
"Quý đến thăm con."
Tất cả cùng quay lại. Bâng đứng đó, dù khuôn mặt có hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định.
Mai liền bước lên một bước, lo lắng nhìn cậu. "Cậu, sao lại ra khỏi phòng? Cậu còn chưa khoẻ hẳn mà!"
Bâng phớt lờ Mai, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Quý về phía mình, giọng điệu bình thản nhưng đầy bảo vệ. "Con là người bị thương, nhưng người phải chịu chỉ trích lại là Quý. Sao mẹ và Mai lại làm vậy?"
Mẹ Bâng cau mày. "Mẹ chỉ muốn biết rõ, cậu ta rốt cuộc có ý gì với con."
Lần này, bà nhìn thẳng vào Quý. "Cậu nói đi, cậu thật sự muốn gì từ con trai tôi?"
Quý siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên. "Cháu... thật lòng thích Bâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip