18.
Lên đại học, cả hai nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, nhưng cũng không tránh khỏi sự chú ý từ những người xung quanh. Bâng với vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng và thành tích học tập xuất sắc nhanh chóng thu hút không ít người theo đuổi. Quý cũng chẳng kém cạnh khi sở hữu tính cách hoạt bát, dễ thương và học giỏi. Dĩ nhiên, sự xuất hiện của "tình địch" khiến mối quan hệ của cả hai không ít lần bị thử thách.
Quý nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các nam sinh trong trường. Có người tặng thư tay, có người rủ đi ăn, thậm chí có người mạnh dạn hơn còn hẹn riêng vào cuối tuần. Nhưng lần nào Quý cũng khéo léo từ chối, bởi trong lòng em đã có Bâng.
Tuy nhiên, người không vui vẻ gì lại chính là Bâng. Dù cậu ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng mỗi lần thấy ai đó mon men lại gần Quý, ánh mắt Bâng lại tối sầm. Có lần, một đàn anh năm ba cố tình mời Quý đi ăn tối với lý do muốn "hỏi thêm về kinh nghiệm học tập".
Quý còn chưa kịp từ chối, Bâng đã khoác vai em, thản nhiên nói: "Cậu ấy bận rồi."
Anh chàng kia cau mày: "Bận gì chứ?"
Bâng không chút cảm xúc, kéo Quý vào gần hơn: "Hẹn hò với tôi."
Chỉ một câu nói nhẹ bẫng nhưng đủ để đàn anh kia không thể nói thêm gì. Quý nhìn Bâng, nén cười nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.
Ngược lại, Bâng cũng chẳng yên ổn gì. Cậu vốn lạnh lùng, học giỏi, lại có một sức hút bí ẩn khiến không ít nữ sinh để ý. Đỉnh điểm là một ngày nọ, khi Quý vô tình lướt Facebook và thấy một bài đăng chụp lén Bâng với caption: "Bạn trai tôi <3."
Nhìn thấy bài đăng ấy, Quý lập tức cau mày, đưa điện thoại cho Bâng xem. "Anh giải thích đi?"
Bâng nhìn thoáng qua, vẫn điềm nhiên như thường ngày. "Chắc ai đó chụp lén thôi."
Quý không hài lòng, giọng có phần khó chịu: "Đến việc em đăng hình anh lên mạng còn phải xem xét, cô ta có quyền gì chứ hứ"
Bâng thấy vẻ mặt hậm hực của em thì nhếch môi cười: "Vậy mình đi gặp cô ta nói cho ra nhẽ đi bé"
Cả hai nhanh chóng tìm đến nữ sinh đã đăng bài. Khi Quý đứng trước mặt, cô ta tỏ ra không hề có ý định xóa bài, thậm chí còn cười đầy ẩn ý cứ như thể việc cậu ta làm là hoàn toàn đúng: "Cậu căng thẳng thế làm gì? Tớ chỉ đăng lên cho vui thôi mà." - Cô ta không hề biết Quý là người yêu Bâng
Quý cau mày khó chịu: "Vậy là vui dữ chưa? cậu tôi khó chịu đấy"
Cô gái nhướng mày, lướt mắt sang Bâng như thể chờ đợi điều gì đó. "Nhưng mà cậu ấy chưa nói gì, một đứa bạn như cậu mà cũng lên tiếng á?"
Bâng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng. Cậu vươn tay kéo Quý lại gần, gằn giọng: "Ừ bạn, nhưng mà là bạn gái. Bạn gái tôi không thích. Xóa đi."
Bị ánh mắt sắc bén của Bâng đè nén, cuối cùng cô ta cũng đành bĩu môi rồi miễn cưỡng gỡ bài.
Trên đường về, Quý vẫn chưa hết hậm hực, nhưng lại không quên trêu chọc: "Anh nổi tiếng quá ha. Ai cũng muốn làm người yêu anh."
Bâng lặng lẽ siết chặt tay em, thấp giọng: "Chỉ có em là được thôi."
Dù được Bâng dùng lời ngọt an ủi, mọi chuyện cũng đã được giải quyết, nhưng Quý vẫn không hết khó chịu. Trên đường về, em cứ giữ vẻ mặt hậm hực, không thèm nhìn Bâng lấy một cái.
Bâng đi bên cạnh, liếc thấy khuôn mặt phụng phịu ấy thì cười nhẹ. Cậu biết Quý đang giận, nhưng mà... cũng đáng yêu thật.
"Vẫn chưa hết giận à?"
Quý hừ một tiếng, vẫn giữ thái độ bơ đẹp.
Bâng thở dài, đột nhiên kéo tay em lại. "Đi theo anh."
"Đi đâu?"
"Ăn."
Mặc cho Quý còn chưa kịp phản ứng, Bâng đã nắm tay dắt em đến một quán ăn gần trường. Bâng kéo Quý ngồi xuống, tự tay gọi món mà em thích. "Ăn đi. Dỗi cũng phải ăn đã."
Quý liếc nhìn cậu một cái, bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên.
Bâng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn em ăn. Thỉnh thoảng, cậu lại gắp đồ ăn bỏ vào bát Quý, hành động tuy đơn giản nhưng lại chứa đầy sự cưng chiều. Sau khi ăn xong, Bâng lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía Quý.
Quý chớp mắt nhìn cậu, có chút bất ngờ. "Gì đây?"
"Mở ra đi."
Em mở hộp, bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ hình một chú mèo con ôm chặt một chú sói nhỏ.
Quý tròn mắt, môi bất giác cong lên. "Đáng yêu quá."
Bâng tựa cằm lên tay, chậm rãi nói: "Lúc nãy đi ngang qua thấy hay hay nên mua cho em."
Quý nghịch nghịch chiếc móc khóa một lúc, rồi cười nhẹ: "Vậy là định hối lộ để em hết giận?"
Bâng nhún vai. "Tùy em nghĩ sao cũng được. Nhưng mà, hết giận chưa?"
Quý nhìn vào mắt anh, trong lòng vốn dĩ đã không còn giận từ lâu, chỉ là muốn làm nũng thêm chút thôi.
Em bật cười, cất móc khóa vào túi rồi ngẩng lên, nắm lấy tay Bâng. "Hết giận rồi. Nhưng sau này anh phải chủ động bảo vệ chủ quyền sớm hơn đấy, không được để ai tranh mất anh đâu."
Bâng nắm tay em thật chặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Anh chỉ thuộc về em thôi, ngốc à."
Cuộc sống đại học của cả hai diễn ra như vậy, đầy màu sắc và thử thách, nhưng cũng tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào.
Mỗi sáng, Bâng và Quý cùng nhau đi học. Dù lịch học khác nhau, nhưng Bâng luôn cố gắng sắp xếp để có thể cùng em ăn sáng hoặc ít nhất là đi chung một đoạn. Đến trường, cả hai thường bị bạn bè trêu chọc vì lúc nào cũng quấn lấy nhau.
"Chẳng lẽ không chán sao? Suốt ngày dính lấy nhau thế?" Một người bạn thắc mắc.
Bâng điềm nhiên đáp: "Không chán."
Quý cười khúc khích, lén lút huých nhẹ vào tay cậu.
Ngoài giờ học trên lớp, cả hai còn cùng nhau tham gia các câu lạc bộ, thỉnh thoảng cùng nhóm bạn đi dã ngoại, tham gia hoạt động từ thiện. Bâng vẫn lạnh lùng, ít nói như ngày nào, nhưng ở bên Quý, cậu lại kiên nhẫn đến lạ. Tối đến, dù bận bài tập hay đồ án, cả hai vẫn dành thời gian gọi video, cùng nhau học bài. Những lúc Quý thấy nản, Bâng sẽ nghiêm túc giảng bài, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu.
Đối với Bâng, Quý như là Mặt Trời vậy! Và chỉ có Mặt Trời này mới chiếu sáng được vào sâu trong lòng Bâng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip