19.
Sau khi ra trường, Bâng và Quý đều tìm được công việc phù hợp với ngành học của mình. Nhưng điều không mong muốn nhất cũng xảy ra—cả hai bị điều đến hai thành phố khác nhau
Những ngày đầu xa nhau, họ cố gắng giữ liên lạc, thường xuyên gọi điện, nhắn tin, thỉnh thoảng dành thời gian cuối tuần để gặp mặt. Nhưng cuộc sống công sở không dễ dàng như thời sinh viên. Công việc bận rộn, áp lực đè nặng, đôi khi cả hai đều mệt mỏi đến mức chẳng thể nhắn tin nhiều như trước. Quý làm ở một công ty truyền thông, ban đầu mọi thứ đều ổn, nhưng càng về sau, em càng bị cấp trên chèn ép, ông ta còn nhiều lần gạ gẫm Quý. Hôm nay cũng vậy, em bị ông ta dùng từ ngữ thô tục, quấy rối em ngay trong văn phòng
Tan làm, Quý không muốn ở lại công ty thêm giây phút nào nữa. Em lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó.Đêm muộn, gió lạnh thổi buốt da, đường phố thưa thớt người qua lại. Hôm nay em tăng ca quá muộn, chẳng còn chuyến xe buýt nào cả. Quý đành vừa đi bộ vừa lặng lẽ lau nước mắt
Em mệt mỏi, tủi thân, nhưng hơn hết là nhớ Bâng. Lưỡng lự một lúc rồi lấy điện thoại ra, bấm số của Bâng
"Alo?" Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên
Nghe thấy giọng Bâng, Quý bỗng bật khóc nức nở "Anh ơi..."
Bâng lập tức căng thẳng: "Sao vậy? Quý?"
Quý không nói nên lời, chỉ khẽ đáp: "Em mệt quá..."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Bâng trầm xuống: "Em đang ở đâu?"
"Em... Em đang đi bộ về nhà, không còn xe buýt nữa"
"Chờ anh"
Quý sững người "Không...anh đừng đến"
Bâng không trả lời, chỉ nói một câu chắc nịch: "Đứng yên đó, anh đến ngay"
Rồi cuộc gọi kết thúc. Quý còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng dưới ánh đèn đường, tay nắm chặt điện thoại. Lòng em rối bời, vừa bất ngờ vừa hoang mang
Hơn một giờ sau, em vẫn ngồi đó,đang run rẩy vì gió lạnh, một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh. Cửa xe mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước xuống. Là Bâng
Vẫn dáng vẻ cao lớn và ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng hôm nay có chút gấp gáp. Quý ngỡ ngàng, nước mắt lại trào ra. Bâng kéo em vào lòng, ôm chặt "Ngốc. Em nghĩ anh không lo sao?"
Quý dụi đầu vào ngực anh, nghẹn ngào: "Sao anh đến nhanh vậy?"
Bâng khẽ xoa đầu em, giọng trầm thấp: "Anh lái xe nhanh nhất có thể đến đây. Nghe em khóc mà tim anh như lửa đốt"
Quý siết chặt vạt áo của anh, mắt đỏ hoe "Em nhớ anh..."
Bâng khẽ thở dài, hôn lên trán em "Anh biết mà. Anh cũng nhớ em"
Rồi Bâng mở cửa xe, đẩy Quý vào ghế phụ, cài dây an toàn cho em "Ngủ đi, anh đưa em về"
An tâm vì người bên cạnh là Bâng, em từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi lúc vẫn nấc lên làm Bâng thấy thương em nhiều hơn
Sáng hôm sau:
Quý dụi mắt, chăn ấm áp vương trên người. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ—đây không phải phòng em. Nhìn quanh một lượt, Quý chợt nhận ra đây là phòng của Bâng
Nhớ lại chuyện tối qua, Quý khẽ cười. Bâng lái xe suốt đêm chỉ để đến đón em, còn đưa em về tận đây mà chẳng hề tỏ ra khó chịu. Nhưng...
Quý xoay người, giường trống trơn. Không có ai bên cạnh
Em ngồi dậy, bước ra ngoài. Trên bàn ăn có một suất đồ ăn sáng gọn gàng cùng một mẩu giấy ghi chú:
"Anh phải đi làm sớm. Đồ ăn sáng để trên bàn, nhớ ăn đầy đủ. Nếu mệt thì ngủ thêm, khi nào dậy thì nhắn tin cho anh"
Quý bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng dịu lại khi ánh mắt em lướt qua một cuốn sổ nhỏ xinh đặt trên bàn. Tò mò, Quý cầm lên. Bìa sổ đơn giản, không có tiêu đề. Nhưng khi mở ra, trái tim em như khựng lại
Bên trong là những dòng chữ nắn nót, đôi chỗ hơi nguệch ngoạc như được viết vội vàng. Đọc từng dòng, từng trang, Quý nhận ra... đây là cuốn sổ ghi lại cảm xúc của Bâng từ lúc gặp em đến bây giờ
"Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ em là một người rất đặc biệt"
"Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng mỗi lần thấy em cười, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp"
"Mỗi lần em giận dỗi, anh lại bất giác muốn dỗ dành, muốn kéo em vào lòng mà hôn lên trán"
"Mùa hè năm đó, khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh nghĩ rằng mình đã có tất cả"
"Mùa đông đầu tiên xa nhau, anh nhận ra chỉ một tin nhắn của em cũng đủ để làm ấm cả một ngày dài"
Quý lật qua từng trang, mắt cay cay. Những dòng chữ cứ thế đọng lại trong tâm trí, nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu sắc.Quý lật đến trang cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở những dòng chữ viết bằng nét bút dứt khoát nhưng vẫn mang theo sự chân thành mà chỉ Bâng mới có:
"Anh chưa từng nghĩ cuộc sống của mình có thể thay đổi nhiều như vậy... cho đến khi gặp em"
"Em là người duy nhất có thể khiến anh mỉm cười mà không cần lý do"
"Anh từng nghĩ bản thân sẽ mãi là một người lạnh lùng, cô độc giữa dòng đời vội vã. Nhưng rồi em xuất hiện, mang đến cho anh ánh sáng, hơi ấm, kéo anh ra khỏi khoảng trời u tối đó"
"Nếu thế giới này có một Mặt Trời dành riêng cho anh, thì đó chắc chắn là em"
Quý siết chặt cuốn sổ trong tay, trái tim như nghẹn lại. Giây phút này, em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào—chỉ biết rằng, có một thứ gì đó rất ấm áp, rất dịu dàng đang lan tỏa trong lòng
Không kiềm được, Quý khẽ bật cười, nhưng khóe mắt lại có chút cay. Cậu nhẹ giọng thì thầm, như muốn nhắn nhủ đến người vẫn đang miệt mài với công việc ngoài kia:
"Bâng ngốc... Em có bao giờ là Mặt Trời đâu. Nhưng nếu điều đó khiến anh vui, vậy thì em sẽ mãi mãi chiếu sáng vì anh"
END
Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc đến đây và ủng hộ mình cùng bộ truyện đầu tay: "Mặt Trời Và Em" Đây là lần đầu mình thử sức với việc viết truyện nên truyện chưa được hoàn chỉnh lắm, mong quý độc giả thông cảm.
Bộ truyện thứ 2 sẽ sớm ra mắt ạ <3 hong biết các bạn có thích thể loại nuôi vợ từ bé và không cho cô vợ của mình rời mình nửa bước không ha? nếu có thì hãy đợi bộ truyện thứ 2 của mình nhé. Love youu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip