4.
Vì không đủ thời gian, ngôn ngữ thô cứng không chút bay bổng cộng với việc bối rối, thiếu đi sự tự tin làm Bâng phải ngậm ngùi nhận con điểm 3 cho bài văn của mình. Điều này làm cả lớp rất bất ngờ bởi họ nghĩ "Lai Bâng" là viết tắt cho sự hoàn hảo, không có một lỗ hỏng nào cả. Ngược lại Ngọc Quý tuy học rất kém môn Toán và các môn tự nhiên, nhưng khả năng viết văn của Quý thực sự là một điểm sáng trong lớp, cậu không chỉ viết hay về mặt ngôn từ mà còn biết cách khai thác chiều sâu của vấn đề, thể hiện được sự tinh tế và trí tuệ trong từng câu chữ. Đó cũng chính là lí do mà Quý đạt được 9,75 môn Ngữ Văn - cũng là con điểm cao nhất khối. Giáo viên Ngữ văn luôn dành tặng cho Ngọc Quý những lời khen có cánh về phong cách cũng như lối viết của cậu, bên cạnh đó giáo viên cũng dành lời chê trách cho các bạn học sinh làm điểm kém, trong đó có cả Lai Bâng.
Sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu Bâng và Quý đến phòng giáo viên để trao đổi một số vấn đề học tập. Cả hai cùng bối rối bước vào phòng, đứng đối diện thầy để bắt đầu trao đổi.
" Thầy biết cả hai đều có thế mạnh riêng của mình. Bâng em rất giỏi các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, nhưng môn Văn thì có vẻ em còn gặp khó khăn. Quý thì ngược lại, em rất giỏi Văn nhưng lại chưa thật sự mạnh ở các môn tự nhiên. Thầy thấy hai đứa nên cùng giúp đỡ nhau để có thể cùng nhau tiến bộ hơn. Việc này thầy đã có trao đổi với Bâng lúc đầu năm rồi, mong em sẽ nghĩ lại"
Quý ngập ngùng nhìn sang Lai Bâng, ánh mắt ấy của Bâng không hề có chút bộc lộ cảm xúc nào, chỉ là sự im lặng đầy kiên định. Quý rất muốn học chung với Lai Bâng một phần vì cậu muốn có thêm động lực để học tập, một phần vì cậu muốn hiểu hơn về con người lạ kì ấy. / Chả nhẽ cứ im lặng mãi?/ - Quý nghĩ bụng
"Dạ đượ...c"
" Dạ không ạ" - Chưa để Quý nói hết câu Bâng đã đáp lới thầy giáo
" Không thể để việc học tệ của em làm ảnh hưởng đến bạn Quý được ạ"
" Nếu Bâng đã nói vậy thì thầy cũng không ép chỉ mong hai đứa có thể khắc phục được những lỗ hỏng của riêng mình"
Sau khi cuộc trao đổi kết thúc, phòng giáo viên vắng lặng đến lạ, chỉ còn lại tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ được treo trên tường. Quý và Bâng đứng gần nhau nhưng không ai nói gì. Cả hai đều im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng.
Quý nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cuộc trao đổi với giáo viên. Cậu thở dài nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng suy nghĩ lại xem sao Bâng lại không muốn hợp tác cùng học tập với mình. Bâng thì tay cầm quai của chiếc balo, mắt nhìn xuống sàn nhà. Cậu không muốn kéo dài cuộc trao đổi này thêm nữa, bởi từ trước đến nay, cậu luôn thích làm mọi việc theo cách riêng của mình, và việc hợp tác với người khác không phải là điều cậu mong muốn.
Thấy không khí có phần ngột ngạt, Quý nhìn sang Bâng rồi nói : " Vậy mình về trước đây, khi nào cậu muốn các tài liệu để học tốt môn Văn thì cứ bảo mình nhé". Bâng không quay lại nhìn cậu, chỉ gật đầu nhẹ. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, cậu không đáp lại gì, chỉ lặng lẽ bước về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng, cậu nói một câu ngắn gọn, không chút cảm xúc:
"Biết rồi."
Quý nhìn theo bóng dáng của Bâng, có chút thất vọng nhưng cũng hiểu rằng Bâng không dễ dàng thay đổi suy nghĩ. Cậu chỉ mỉm cười, rồi quay người bước ra khỏi phòng giáo viên.
Về nhà sau một ngày không mấy vui vẻ, trong đầu cứ mãi nghĩ về bài Văn ngày hôm nay. Khi cậu vừa bước vào, mẹ đã đứng ngay cửa phòng khách, khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt chằm chằm vào cậu. Bà không để Bâng kịp chào hỏi, mà lên tiếng ngay:
"Con có biết điểm 3 môn Văn của con hôm nay làm mẹ thất vọng như thế nào không? Con học giỏi bao nhiêu môn tự nhiên mà môn Văn lại như thế này? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, không thể cứ tập trung vào mấy môn Toán, Lý, Hóa mà bỏ qua môn Văn được!"
Bâng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, vẻ mặt có chút bối rối nhưng cũng đầy mệt mỏi. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ im lặng, để mẹ tiếp tục trách mắng. Mẹ cậu tiếp tục, giọng không hề giảm bớt sự căng thẳng.
"Con có biết không, nếu như con không chăm chỉ hơn, mẹ sẽ không biết phải làm sao với con. Mọi người đều kỳ vọng con sẽ giỏi hết tất cả, chứ không phải như thế này. Con cứ như vậy, làm sao mà thi vào trường tốt được?"
Bâng đứng im, đôi vai hơi xụ xuống. Cậu biết mình đã làm mẹ thất vọng, nhưng sự căng thẳng trong lòng khiến cậu không thể mở lời để giải thích. Cậu chỉ khẽ lắc đầu và thở dài, im lặng tiếp tục nghe mẹ trách mắng.
Bà tiếp tục, giọng trách móc nhưng cũng pha lẫn sự lo lắng:
"Mẹ không muốn con chỉ giỏi các môn tự nhiên mà bỏ qua những môn khác. Văn quan trọng không kém gì Toán hay Lý. Con phải học tốt tất cả các môn để có thể phát triển toàn diện, không thể lúc nào cũng tự mãn với những gì mình giỏi"
Một lúc sau, Bâng nhìn lên, đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng cậu cũng biết mình cần phải đối mặt với vấn đề này. Cậu cuối cùng lên tiếng, giọng cậu trầm và có phần bực bội:
"Mẹ, con không giỏi Văn, con biết rồi. Con sẽ cố gắng. Nhưng con không phải lúc nào cũng cần phải hoàn hảo như mẹ mong muốn đâu."
Cuộc đối mặt với sự trách mắng của mẹ không quá gay gắt nhưng đầy sự lo lắng và kỳ vọng. Bâng thấy rằng mẹ chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng mình khi phải đối diện với những lời trách móc ấy. Cậu tự nhủ mình sẽ cần phải cố gắng hơn nữa, nhưng liệu có thể thay đổi được hay không, đó vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip