5.
Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng và không mấy vui vẻ với mẹ, Bâng bước vào phòng, đóng cửa lại, tiếng cánh cửa khép vang lên như muốn cách ly khỏi cả thế giới bên ngoài. Mệt mỏi, cậu thả mình xuống chiếc ghế cạnh bàn, bị những tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt nhưng Bâng vẫn không có động thái gì, chỉ ngồi suy nghĩ về những lời nói ban nãy của mẹ. "Mẹ không muốn con chỉ giỏi các môn tự nhiên mà bỏ qua những môn khác..." – câu nói ấy như hằn sâu trong tâm trí cậu, từng chữ nặng trĩu trách nhiệm.
Bâng khẽ lắc đầu, như muốn xua đi cảm giác khó chịu đang bủa vây lấy tâm trí. Cậu hiểu mẹ muốn tốt cho mình, muốn cậu trở nên toàn diện hơn, nhưng liệu điều đó có phải là thứ cậu thực sự muốn..?
Cậu ngồi vào bàn học, trên đó là cuốn sách Ngữ Văn đã được mở từ trước, cậu cố gắng đọc để cố tìm sự kết nối giữa mình và Văn học. Thực chất Bâng không ghét Văn nhưng cũng chẳng tìm thấy niềm vui hay hứng thú với nó. Cậu thử viết một bài văn để tập cách phân tích nhưng mới chỉ vài dòng, cậu đã lạc lối giữa mớ ý tưởng hỗn độn. Bâng ném tờ giấy đi với chút bực bội và cả thất vọng về bản thân. Cả một buổi chiều của cậu trôi qua như vậy, cứ viết rồi lại vứt đi, chiếc thùng đựng giấy bên cạnh cũng đã hết sức chứa, những tờ giấy bị cậu vò nát đã rơi hết ra bên ngoài khiến căn phòng không khác gì một mớ hỗn độn.
Bâng ngả lưng ra sau ghế, đôi mắt dõi lên trần nhà. Đã 3 tiếng trôi qua nhưng Bâng vẫn chưa hoàn thành công việc của mình. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn rọi lên gương mặt cậu, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi pha lẫn chút bất lực. Bâng thở dài, một hơi thật dài, như muốn trút hết mọi nỗi bực dọc. Nhưng chẳng gì thay đổi. "Mình đã cố rồi mà, sao vẫn không được?" – suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, khiến Bâng không thể tìm được sự bình yên.
Nếu bên ngoài cửa sổ là làn gió nhẹ nhàng thì trong lòng Bâng chính là một cơn bão không hồi kết, Bâng chẳng biết làm gì ngoài việc vuốt lấy mái tóc đã rồi bù của mình rồi bất lực nhìn chồng sách mà cậu chẳng hứng thú. Những dòng chữ dang dở, những ý tưởng vụn vặt nằm lẫn lộn càng làm cậu thêm bế tắc . Không chịu được nữa, Bâng đẩy ghế ra phía sau, quay lưng bước đến tủ, lấy chiếc áo khoác được treo ở góc, mặc vào rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà để lại những nỗi niềm ở sau cánh cửa phòng.
Không khí ở bên ngoài quả thật rất thoải mái, dù trong đầu còn vang vọng những lời mà mẹ đã nói, Bâng cũng tự đặt những câu hỏi cho chính bản thân mình nhưng giữa không gian rộng lớn của buổi tối, những suy nghĩ trong cậu dường như nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Cùng lúc đó Ngọc Quý vì ở nhà một mình lại lười nấu ăn nên cậu đành đến cửa hàng tiện lợi để ăn tối, ngồi ở chiếc ghế trước cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị ăn chiếc bánh vừa mua thì Quý nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Quý liền kêu lên: "Này Bâng, đi đâu vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Bâng liền quay lại, đôi mắt lạnh lùng và không biểu lộ gì quá nhiều. Quý đang ngồi tựa lưng, tay cầm chiếc bánh nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Bâng. Cậu chỉ im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng trả lời: "Đi dạo."
"Tối vậy rồi cậu còn đi dạo á? ăn gì chưa đấy?" - Quý thắc mắc hỏi Bâng, nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống ghế rồi chạy đến bên cậu.
Quý không giấu nổi sự tò mò, nhưng không ép buộc, chỉ nói:
"Chắc là đang nghĩ gì đó đúng không? muốn chia sẻ với tớ không?"
Bâng khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt không có gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ quan sát. Cậu không thích nói nhiều, cũng không cần ai phải hiểu hết. Tuy nhiên, sự im lặng của cậu dường như lại khiến Quý cảm thấy muốn giúp đỡ.
"Cảm thấy khó chịu à?" – Quý hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, không gặng hỏi nhiều.
Bỗng nhiên, một cơn đói bất ngờ ập đến khiến bụng Bâng kêu lên khe khẽ. Cậu khẽ cắn môi, cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng không có cách nào che giấu được sự đói cồn cào trong bụng. Cũng dễ hiểu bởi tối nay Bâng vẫn chưa ăn gì, Quý nghe thấy tiếng đói của Bâng, không khỏi mỉm cười nhẹ, nhưng cũng không chế giễu hay làm gì quá đáng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo đến chiếc ghế trước cửa hàng tiện lợi. Quý đưa cho Bâng chiếc bánh mình vừa mua "Nè ăn đi, ăn ngon mới làm tâm trạng tốt lên được" - Quý nói như vậy bởi cậu nhìn mặt đã biết tâm trạng của Bâng hiện tại như thế nào. Bâng ngại ngùng không dám nhận nhưng Quý vẫn cố để vào tay cậu.
Lặng lẽ nhận lấy, Bâng cắn một miếng. Cảm giác ngọt ngào và đầy đặn giúp cậu bớt đi phần nào sự khó chịu trong bụng. "Tớ cảm ơn." – Bâng đáp lại Quý khác hẳn mọi ngày, chắc có lẽ Bâng đã có thiện cảm hơn với Quý. Biết Bâng đã có thiện cảm hơn với mình, Quý mới trêu Bâng
" Cậu có vẻ thích bánh này nhỉ, vậy tớ gọi cậu là Lai Bánh được hong?" - Quý vừa cười vừa hỏi
"Sao lại gọi vậy?" - Bang nhìn Quý thắc mắc hỏi lại
"Lai trong Lai Bâng, mà "Lai" phát âm gần giống "Like" nghĩa là thích. Lai Bánh có thể được hiểu là Lai Bâng thích bánh hihi" - Quý ngây thơ trả lời câu hỏi của Bâng với suy nghĩ là đùa để giúp tâm trạng của Bâng tốt hơn.
"Được thôi, nhưng với một điều kiện là cậu phải kèm Văn cho tớ" - Bâng nhìn thẳng vào mắt Quý với vẻ mặt nghiêm túc, thấy Quý ngơ ra vài giây Bâng lại hỏi: "Sao vậy? không thích à, hay còn giận tớ chuyện lúc sáng vì đã từ chối?"
"Kh-không, nào dám từ chối học bá Lai Bâng chứ, nhưng cậu cũng phải kèm Toán với các môn tự nhiên cho tớ đấy"
Bâng bất ngờ ghé sát tai Quý, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại đến mức Quý có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của Bâng. Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn nhưng dứt khoát của cậu vang lên, như một lời xác nhận cuối cùng:
"Được, tớ sẽ học kèm với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip