6.
Chỉ là lời đồng ý nhưng chúng đủ để khiến Quý sững lại. Trong khoảnh khắc đó, không gian như ngừng lại. Tim Quý đập nhanh một cách kỳ lạ, như thể cậu vừa nghe thấy điều gì đó không chỉ đơn thuần là một lời đồng ý. Bâng nhanh chóng lùi lại, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Quý, điều đó không hề đơn giản. Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng cậu – không hẳn là bối rối, mà là một sự rung động khó tả.
Quý cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt điềm tĩnh của Bâng. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng ánh mắt ấy không chỉ lạnh lùng, mà còn có gì đó cuốn hút cứ như một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua, khiến cậu không thể dừng lại mà phải tiếp tục dõi theo.Quý cảm thấy trong lòng mình dấy lên một suy nghĩ khó lý giải. Phải chăng cậu đã bắt đầu để ý đến Bâng từ trước mà không hề nhận ra? Hoặc có lẽ, chính khoảnh khắc gần gũi ấy đã khiến Quý nhận ra rằng, giữa họ có điều gì đó vượt qua giới hạn của một mối quan hệ bạn bè thông thường.
"Ừ... tốt," Quý đáp lại, cố gắng giữ giọng bình thường nhưng sự lúng túng trong ánh mắt đã phản bội cậu.
Bâng không chú ý nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào cửa hàng tiện lợi mua nước uống. Quý lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Bâng, cảm giác trái tim mình có chút gì đó lạc nhịp. "Mình thích cậu ấy sao?" Quý tự hỏi, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, cố gắng gạt đi suy nghĩ vừa nhen nhóm ấy. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng, cảm xúc ấy đã âm thầm xuất hiện, và cậu biết rằng mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Khoảnh khắc khi Bâng ghé sát tai nói đồng ý vẫn như văng vẳng bên tai, khiến trái tim Quý thỉnh thoảng lại nhảy một nhịp bất thường.
"Cái này cho cậu." – Bâng nói. Nhưng thay vì đưa thẳng, cậu lại làm một hành động bất ngờ, cậu nghiêng người, đưa lon Coca mát lạnh áp nhẹ vào má Quý.
Cảm giác lạnh đột ngột khiến Quý giật mình tỉnh mộng, cậu thốt lên: "Lạnh quá! Cậu làm gì thế?"
Bâng không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Quý bằng ánh mắt bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên như một nụ cười thoáng qua: "Lon Coca này cho cậu, không phải thích Coca à? Vậy để đi đổi"
Quý đỏ mặt, nhưng không biết vì lon Coca lạnh hay vì khoảng cách gần sát giữa cả hai vừa rồi. Cậu cầm lấy lon nước từ tay Bâng, ánh mắt vẫn hơi ngượng ngùng: "s-sao cậu biết?"
Bâng nhún vai "Vậy là cậu không nhớ tớ rồi, tớ là người dành lon Coca của cậu ở cửa tiệm tạp hóa lần trước đấy. Lon này xem như lời xin lỗi, cũng cảm ơn vì chiếc bánh hôm nay".Lúc này Quý mới nhận ra, hóa ra cậu bạn dành lon Coca với cậu chính là Bâng. Trong đầu Quý thoáng qua một ý nghĩ /Đúng như lời Khoa nói, đây có thể là định mệnh/
"Tớ cảm ơn, nhưng mà cậu kì lạ thật đấy"
Bâng không trả lời, chỉ quay người bước đi, để lại Quý đứng đó với trái tim đập nhanh không kiểm soát. Quý nhìn theo bóng lưng của Bâng, vừa bực vừa buồn cười. Cậu không hiểu sao một người lạnh lùng như Bâng lại có thể làm những hành động kỳ quặc như vậy mà vẫn trông hoàn toàn bình thản. Đi được vài bước, Bâng bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn Quý: "Muộn rồi, về chung không?" Bâng hỏi, giọng vẫn trầm và đều, nhưng lời mời ấy khiến Quý ngẩn người trong giây lát.
"Về chung?" Quý lặp lại, như thể không tin vào tai mình. Cậu chưa từng nghĩ Bâng sẽ là người mở lời như thế.
"Ừ", Bâng gật nhẹ, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại mang một chút gì đó tự nhiên. "Đi một mình vào buổi tối nguy hiểm lắm"
Quý chớp mắt, cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên trong lòng. Cậu biết rằng với tính cách của Bâng, đây không chỉ là lời mời thông thường. Có lẽ, đây là cách cậu bạn kia thể hiện sự thoải mái và tin tưởng, dù không nói ra. "Được thôi." – Quý đáp, cố giữ giọng mình thật bình thản, nhưng sự hồi hộp vẫn len lỏi trong tim. Họ bước đi bên nhau, tiếng bước chân đều đặn vang lên trên con đường vắng. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua. Quý liếc nhìn sang Bâng, thấy dáng cậu trông điềm tĩnh và có phần xa cách nhưng sự hiện diện của cậu lại khiến Quý cảm thấy một sự an ủi kỳ lạ.
"Cậu rủ tớ về chung, không thấy ngại à?" – Quý đùa nhẹ, cố phá tan bầu không khí yên lặng.
Bâng cất giọng , vẫn lạnh lùng như thường ngày: "Nghĩ nhiều rồi, tiện đường thôi". Quý cười nhẹ, nhưng không đáp. Dù Bâng nói vậy, cậu biết rằng trong cái "tiện đường" ấy có lẽ còn ẩn chứa một ý nghĩa nào đó mà chính Bâng cũng không nhận ra.
"Đến nhà tớ rồi, tạm biệt cậu nha Bâng" - Quý vừa cười vừa gãy nhẹ ở sau gáy
Bâng khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cậu đứng yên, nhìn Quý một lát rồi quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi Bâng đi, Quý đột nhiên cất tiếng:
"Này, mai gặp ở trường nhé?"
"Ừ mai gặp." – Cậu đáp ngắn gọn, nhưng giọng nói có gì đó nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Quý đứng nhìn theo bóng lưng Bâng khuất dần trong con ngõ nhỏ, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu bước vào phòng, đặt lưng lên chiếc giường êm ái nhưng tâm trí Quý vẫn lẩn quẩn hình ảnh của Bâng – ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ điềm tĩnh, và cả những hành động quan tâm khó đoán của cậu ấy. "Mình rung động với cậu ấy? hay đây là cảm xúc thật của mình nhưng giờ mình mới nhận ra? - Quý lẩm bẩm, tự đặt câu hỏi cho bản thân, rồi khẽ mỉm cười, cảm giác lạ lẫm trong lòng vẫn chưa tan biến.
Bên này Bâng khi về đến nhà cũng nghĩ về Quý – cậu bạn có phần ồn ào, hay cười và đôi khi hơi ngốc nghếch. Nhưng tối nay Quý lại mang đến một cảm giác khác. Có lẽ là vì cách Quý đỏ mặt khi cậu đưa lon Coca lên má hoặc là vì câu nói "Mai gặp ở trường nhé" mà Quý thốt ra lúc chia tay.Sau lần gặp này Bâng cảm nhận được sự rung động nhỏ bé trong lòng – một điều mà từ trước đến giờ cậu luôn cố phớt lờ hoặc không cho phép bản thân nghĩ tới.
Cảm giác này là gì? Là mệt mỏi vì một ngày dài, hay là điều gì khác? Bâng không chắc. Nhưng cậu biết rằng Quý khác với những người khác xung quanh cậu. Quý ấm áp, dễ gần nhưng cũng rất kiên nhẫn – một điều mà Bâng luôn âm thầm trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip