9.


Ngay khoảnh khắc Bâng thốt ra ba chữ "Tớ thích cậu", Quý cảm thấy thế giới xung quanh như đóng băng lại.

Nhịp tim cậu rối loạn, cả người như bị đông cứng. Cậu vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào thì—

"Rengggggg!!"

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên chói tai, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Quý giật mình, lập tức lùi lại một chút như thể cần lấy lại khoảng cách an toàn.

"Chết rồi! Phải vào lớp!" – Cậu luống cuống lên tiếng, như thể dùng đó để che giấu sự lúng túng của mình.

Bâng nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên

"Đi thôi." – Cậu nói nhẹ nhàng, rồi sải bước đi trước.

Quý chớp mắt một cái, rồi vội vàng chạy theo.

Trong tiết học

Quý vẫn mãi suy nghĩ về lời tỏ tình của Bâng với mình. Cậu không biết nó là lời nói thật lòng từ trái tim Bâng, hay chỉ là lời nói gió qua để minh oan cho cậu về vụ việc sáng nay. Môn văn vốn là môn Quý yêu thích, nhưng trong tiết học này, lời của giáo viên hầu như cậu không nghe lọt tai chữ nào. Trên trang vở của cậu, thay vì ghi chép bài giảng, chỉ toàn những nét vẽ nguệch ngoạc không đầu không cuối.

Ngồi bên cạnh, Bâng vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thường ngày. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy tay cậu ta xoay xoay cây bút liên tục—một dấu hiệu nhỏ cho thấy tâm trạng cậu không hẳn là bình lặng.

Bâng biết Quý đang hoảng loạn. Cũng dễ hiểu thôi, một lời tỏ tình đột ngột thế kia, ai mà không bối rối cho được? Nhưng Bâng không hối hận. Cậu đã suy nghĩ kỹ trước khi nói ra. Cậu biết mình thích Quý. Không phải là kiểu thích bồng bột nhất thời, mà là một thứ tình cảm lặng lẽ nảy mầm suốt quãng thời gian hai người tiếp xúc.

Từ lần đầu tiên thấy Quý cố gắng hết mình để học Văn. Từ khoảnh khắc Quý không ngần ngại giúp cậu, dù biết cậu chẳng bao giờ mở miệng nhờ vả. Từ từng cử chỉ nhỏ nhặt mà cậu ấy làm, không hề mong được đáp lại. Bâng hiểu rõ bản thân, một khi cậu đã quyết định điều gì, cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng. Kể cả chuyện tình cảm này cũng vậy.

Ở phía cuối lớp, Mai cũng không thể tập trung vào bài học.

Ánh mắt cô cứ dán chặt vào Bâng và Quý, sự khó chịu trong lòng dâng lên từng chút một. Cô không tin Bâng thật lòng với Quý.

"Không thể nào! Một người như Bâng – lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người – sao có thể đột nhiên thích ai đó chứ?"

Chắc chắn Bâng chỉ nói vậy để giúp Quý thoát khỏi rắc rối. Mai nắm chặt bút, trong đầu nhanh chóng lên kế hoạch.

"Không thể để Quý cứ thế mà dễ dàng ở bên Bâng được."

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Quý thở phào nhẹ nhõm. Cậu cần ra ngoài hít thở một chút, nếu không chắc cậu sẽ phát điên mất.

Nhưng khi vừa đứng dậy, Mai đã bước đến trước mặt cậu.

"Quý." – Giọng cô ta ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khó lường.

Quý hơi khựng lại, cảm giác có gì đó không ổn.

"Sao cậu lại nhìn tôi như thế?" – Mai mỉm cười, nghiêng đầu. "Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà."

Quý im lặng, chờ đợi.

Mai tiến thêm một bước, cúi đầu xuống một chút như thể sắp nói một bí mật.

"Chuyện lúc sáng ấy... cậu nghĩ Bâng thật sự thích cậu à?"

Quý giật mình.

"Cậu ấy chỉ đang giúp cậu thôi." – Mai cười nhạt. "Cậu đừng có ảo tưởng quá."

Trái tim Quý thắt lại. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, cậu cũng từng có suy nghĩ đó. Mai thấy biểu cảm của Quý thay đổi thì càng tự tin.

"Cậu nghĩ một người như Bâng lại dễ dàng thích ai đó sao?"

"..."

"Cậu ấy là kiểu người luôn giữ khoảng cách với mọi người, lúc nào cũng chỉ tập trung vào những gì quan trọng với cậu ấy. Và cậu nghĩ rằng cậu là một trong những thứ quan trọng đó à?"

Quý cắn môi. Lời của Mai sắc như dao, cứa thẳng vào lòng cậu. Quý không biết phải phản bác thế nào vì những gì Mai nói... cậu cũng từng nghĩ đến.

Quý cúi đầu, nắm chặt vạt áo

Mai quan sát biểu cảm của Quý, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Tốt nhất là cậu nên hiểu vị trí của mình đi, Quý à." – Giọng cô ta dịu dàng nhưng cay nghiệt. "Cậu chỉ là một cái bóng thoáng qua mà thôi."

Nói rồi, Mai quay lưng rời đi, để lại Quý đứng yên tại chỗ.

Những lời nói đó xoáy sâu vào lòng cậu, khiến cậu cảm thấy trống rỗng đến khó tả.

Ở phía xa, Bâng đang đứng gần cửa lớp, chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại. Cậu không nghe rõ từng chữ, nhưng ánh mắt Quý thì cậu thấy rõ. Nhìn thấy Quý cúi đầu, đôi vai hơi run nhẹ, tay siết chặt mép áo như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Bâng nhíu mày, ghét thấy Quý như thế. Một cách vô thức, cậu bước đến.

"Quý."

Quý giật mình, ngẩng lên nhìn Bâng, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố che giấu. Bâng im lặng nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Quý ra khỏi lớp. Quý sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi. Bâng không quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

Cậu chỉ biết một điều- Quý đang buồn, và cậu không thích điều đó.

Quý đứng trước mặt Bâng, vẫn còn hơi bất ngờ vì bị kéo đi đột ngột. Bâng khoanh tay, tựa người vào lan can, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Quý.

"Mai đã nói gì với cậu?" – Giọng cậu trầm và lạnh hơn thường ngày.

Quý chớp mắt, vội lắc đầu. "Không có gì đâu."

Bâng nhìn cậu chằm chằm.

"...Cậu nghĩ tớ sẽ tin sao?"

Quý im lặng. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc và Bâng biết điều đó

"Cậu nghi ngờ tớ à?"

Câu hỏi ấy khiến Quý sững sờ.

"...Gì cơ?"

"Việc tớ thích cậu." – Bâng nhìn thẳng vào mắt Quý, giọng điệu không có chút do dự. "Cậu nghĩ tớ nói dối sao?"

Quý hoảng hốt lắc đầu. "Không phải! Chỉ là..."

Cậu không biết cảm xúc của mình đang rối bời vì điều gì. Bâng im lặng nhìn Quý, rồi bất chợt cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.

"Hai ngày trước, cậu còn lo tớ không thích học Văn, bây giờ lại lo tớ không thích cậu à?"

Quý tròn mắt.

Bâng cười nhẹ, lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Nghe này, Quý." – Cậu ta chậm rãi nói, giọng điệu chắc chắn. "Tớ chưa bao giờ nói dối về chuyện quan trọng như thế này."

Quý cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

"Bây giờ cậu có thể chưa tin tớ cũng được. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi."

Bâng nói xong thì buông tay ra, nhét hai tay vào túi áo, quay lưng lại như thể kết thúc cuộc nói chuyện.

"Đi thôi, vào lớp. À buổi học Toán chiều nay bắt đầu lúc 4h ở quán Cafe gần trường, nhớ đến đúng giờ đó "

Quý vẫn đứng yên, đầu óc trống rỗng. Cậu không biết nên nói gì vào lúc này.

Nhưng cậu biết, lời nói và ánh mắt của Bâng... không hề có một chút giả dối nào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip