chương 29

Quà 14/2 đâyyy, chúc cả nhà valentine vui vẻ nhé^^

______

Ngồi trên giường bị cắn, đây là trải nghiệm mới lạ của Ngọc Quý.

Chăn của Lai Bâng đã được gấp gọn, để chồng lên gối nằm, vuông vắn sắc cạnh, đặt chỉnh tề trên giường.

Ngọc Quý ngồi thẳng lưng, quay mặt về phía chăn, cậu cẩn thận không chạm trúng đồ trên giường hắn, chỉ nhìn chằm chằm hoa văn trắng xám của chăn.

Lai Bâng đồng ý cho cậu lên giường không có nghĩa đã đồng ý để cậu chạm vào chăn hoặc gối, đây là hai khái niệm khác nhau.

Ngọc Quý hỏi: "Cần tôi đổi chỗ cho cậu ngồi bên này không?"

"Không." Tay Lai Bâng đặt lên vai cậu, lười biếng đáp: "Chẳng sao."

Lai Bâng đã nói thế, Ngọc Quý cũng không nhiều lời thêm.

Cậu hơi cúi đầu, cảm nhận được hơi nóng khi Lai Bâng đến gần.

Gáy bị cắn, pheromone truyền liên tục vào người, tuyến thể không tỏa ra và cảm nhận được pheromone của Ngọc Quý bấy giờ chỉ hơi nhức, tứ chi mềm nhũn.

Nếu đứng trên mặt đất như bình thường, cậu sẽ chống tay lên một vật nào đó rồi thay đổi tư thế để vững hơn. Nhưng giờ cậu đang ngồi xếp bằng, nửa người trên chỉ dựa vào phần eo lưng giữ thăng bằng, lúc này... cậu không thể thẳng lưng như bình thường được.

Ngọc Quý ngày càng kiệt sức, cậu vô thức muốn vươn tay nắm lấy thứ nào đó để chống đỡ cơ thể, nhưng chỗ ngồi hiện tại đã hạn chế rất lớn nhu cầu của cậu.

Bức tường hai bên và mép giường rất khó nắm, thanh chắn phía trước lại xa quá với không tới, bấy giờ chỉ có chăn và gối Lai Bâng là ở khoảng cách vừa tầm thôi.

Nằm đè lên chăn? Suy nghĩ vừa lóe lên đã bị bác bỏ ngay. Cậu nhắm mắt, chống tay lên giường, cố sức duy trì tư thế đầy khó chịu.

Như vậy... khó quá.

Ngọc Quý thầm nhủ trong lòng, Lai Bâng tốt nhất xong mau lên.

Nhưng có lẽ cảm thấy về nhà rồi họ muốn ra ngoài sẽ rất phiền toái, lần này Lai Bâng cắn rất lâu, cứ như muốn chuyển hết pheromone trong cơ thể mình vào người cậu vậy.

Ngọc Quý dần oằn người xuống vì khó chống đỡ, cậu khụt khịt mũi, cố nén những giọt nước mắt đang rưng rưng chực tràn.

Mu bàn tay bị một vật gì đó bao phủ, cậu mở mắt, qua màn nước, cậu lờ mờ nhìn thấy thứ đang đặt trên mu bàn tay mình. Là tay của Lai Bâng.

Ngọc Quý chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân tại sao Lai Bâng lại làm thế, thì cổ tay cậu thình lình bị Lai Bâng nắm lấy, ngay sau đó, tay cậu được đặt lên tấm chăn mềm mại phía trước.

Ý của Lai Bâng rất rõ ràng.

Ngọc Quý hiểu, tình thế bây giờ cũng không cho phép cậu băn khoăn rằng làm vậy có lễ phép hay không, một tay khác của cậu cũng với sang, nửa người trên ngả ra trước, vùi đầu lên tấm chăn bông mềm mại ấm áp.

Cơ thể đã có nơi chống, cuối cùng Ngọc Quý cũng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

Do cậu cúi xuống nên Lai Bâng cũng buộc phải điều chỉnh vị trí, đè cậu bên dưới mình.

Nếu là trước đây, Ngọc Quý đảm bảo cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tư thế này, nó khiến cậu cảm thấy bị trói buộc, cũng dễ liên tưởng đến những thứ buồn nôn.

Nhưng bây giờ người đang làm vậy với cậu là Lai Bâng, điều này lại khiến Ngọc Quý cảm thấy có thể chấp nhận.

Lai Bâng là bạn cậu, sẽ không có những suy nghĩ bẩn thỉu đê hèn với cậu, mức độ thân thiết này hoàn toàn nằm trong phạm vi bình thường.

Đến khi Lai Bâng chấm dứt và nhổm dậy, Ngọc Quý vẫn nằm nhoài trên chăn Lai Bâng, rầu rĩ: "Cậu mà không dừng lại nữa, chăn cậu sẽ bị tôi làm ướt sũng đấy."

"Mà bây giờ cũng ướt rồi."

Hắn xoa gáy giúp cậu, nghe thế dừng động tác: "Để tôi nhìn xem?"

Ngọc Quý vẫn vùi đầu trong chăn, chờ nước mắt khô hẳn mới ngồi dậy. Cậu nhích sang, để Lai Bâng thấy rõ chăn hắn: "Cậu nhìn đi."

Chăn Lai Bâng có một vệt nước nhỏ, vô cùng nổi bật trên bề mặt sạch sẽ.

Thứ Lai Bâng muốn nhìn đâu phải nó, hắn muốn nhìn Ngọc Quý lúc vừa khóc xong kia kìa. Nhưng cậu lại không chịu quay đầu cho hắn nhìn, hắn chỉ có thể thấy sườn mặt nghiêng của Ngọc Quý, thấy vệt ửng hồng nơi đuôi mắt.

Lai Bâng chợt nhận ra mình không ổn lắm, máu trong người không còn vận chuyển lên não nữa mà tập trung hết xuống dưới, may mà giờ đang là mùa đông, quần áo khá dày, Lai Bâng lén kéo áo khoác lông mình đang mặc xuống một chút, che đi bộ phận đang dần có hình dạng kỳ lạ.

Lai Bâng vờ tỏ vẻ điềm nhiên, trò chuyện với Ngọc Quý: "Cảm thấy sao, có khác biệt gì khi bị cắn ở những chỗ khác không?"

Ngọc Quý ngẫm nghĩ, thật thà trả lời: "Nằm như vậy dễ chịu hơn, không giống hồi trước, còn phải tốn sức đứng vững, nằm thì không cần dùng sức nhiều."

Cậu chỉ nói vậy, chẳng hề có ẩn ý gì khác. Nhưng vào tai Lai Bâng, từng con chữ lại như gãi nhẹ lên tim hắn, mang theo một cảm giác khó tả.

Khó khăn lắm Lai Bâng mới giữ cho giọng mình bình thường: "Cậu thích thì sau này cứ ở đây."

"Xem tình hình đã." Ngọc Quý cũng không để tâm lắm. Chờ cơ thể hồi phục lại, cậu rời khỏi giường Lai Bâng, tiếp tục dọn hành lý.

Ngày chia tay vẫn tới, Ngọc Quý và Lai Bâng mỗi người về một nhà, chờ Tết đến.

Phố phường rộn ràng không khí xuân, các cửa tiệm và sạp hàng đều trang trí theo chủ đề Tết, dòng người tấp nập đổ về quê sum vầy với gia đình ngày càng đông. Nhà họ Thóng cũng lần lượt tụ họp tại từ đường, trưa nay, gia đình Lai Bâng cùng ăn với nhà bác ba.

Cha Lai Bâng ngồi cạnh bàn rượu, trò chuyện với người em trai cả năm hiếm khi gặp mặt, còn hắn thì chỉ im lặng ăn cơm với vẻ thờ ơ. Cậu em họ Lai Khánh ngồi ngay bên cạnh.

"Thằng nhỏ học hành thế nào?" Cha Lai Bâng hỏi.

"Ôi không ra gì cả, thằng nhóc này ham chơi lắm, chỉ thi được top hai mươi của khối thôi, chẳng bằng Lai Bâng." Bác ba lắc đầu, uống một ngụm rượu rồi quay sang con trai: "Học hỏi anh họ con nhiều vào, biết chưa?"

Đang uống nước dừa, cậu nhóc không phục chút nào, bĩu môi nói: "Con giỏi lắm rồi đấy! Anh họ thì kinh khủng quá, con theo không nổi!"

Bác ba cốc đầu nó một cái: "Không có chí tiến thủ gì cả, mới tiểu học thôi, phải cố gắng phấn đấu chứ!"

Dứt lời, ông quay sang nhìn anh cả: "Mà anh này, anh dạy thằng Bâng bằng cách nào vậy? Thằng bé chẳng có chút khuyết điểm nào, cũng chẳng sợ gì cả. Tiểu quỷ nhà em sợ nước, dạy mãi cũng không chịu học bơi."

Cha Lai Bâng vốn dĩ luôn nghiêm nghị, giờ lại càng trông nghiêm khắc hơn khi nhíu mày.

"Alpha không nên sợ bất cứ thứ gì." Giọng ông đầy uy lực: "Hồi nhỏ tôi cũng sợ nước không dám xuống, cha chúng ta liền đá thẳng tôi xuống biển. Chưa đầy ba ngày đã khắc phục được."

Bác ba nghe thế, bất giác hoài niệm chuyện xưa, cảm thán vài câu.

Cha Lai Bâng nói tiếp: "Bâng nó cũng cũng từng biết sợ đấy. Hồi nhỏ nó sợ độ cao, bị tôi phát hiện, thế là tôi lập tức cho người dẫn nó lên tầng thượng cao nhất. Ban công ở đó vốn để ngắm cảnh, nhưng lúc ấy, tôi dùng nó làm nơi huấn luyện cho thằng bé."

"Bận việc nên tôi để nó một mình trên đó cả ngày."

"Thằng nhóc này cũng lì lắm, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau lần đó, nó không còn sợ độ cao nữa."

Cha Lai Bâng nhấp một ngụm rượu, giọng điềm nhiên: "Chú mềm lòng với Lai Khánh quá."

Bác ba tấm tắc khen ngợi, cười bảo: "Cháu giỏi thật! Nào, bác ba cụng ly với cháu!"

Lai Bâng cũng nâng ly, cười nhạt đáp lời: "Giỏi nhỉ, lúc đó cháu tưởng mình chết rồi."

Mọi người nghe vậy đều bật cười, tưởng hắn chỉ đang đùa về quá khứ. Lai Bâng cũng cười theo, uống một ngụm nước.

Gió lớn, nắng chói, chỉ có một mình hắn.

Nỗi sợ hãi khi rơi vào khoảng không vô tận ngày hôm đó không giúp hắn khắc phục chứng sợ độ cao, ngược lại, nó còn làm nỗi ám ảnh ấy nặng thêm.

Chỉ là kể từ giây phút ấy, Lai Bâng học được cách che giấu tất cả. Không một ai biết hắn sợ độ cao.

Hắn cũng không ngờ cha mình lại bỏ mặc mình trên đó suốt một ngày dài.

Dần dà, điều đó trở thành một vết hằn trong lòng. Một mong mỏi xa xôi rằng... sẽ có ai đó phát hiện ra nỗi sợ này.

Sẽ có ai đó nắm chặt lấy tay hắn khi hắn đang chơi vơi trong chính nỗi sợ của mình.

Sẽ có ai đó lựa chọn hắn, thay vì rời đi.

Như nhớ đến điều gì đó, nụ cười của Lai Bâng chợt chân thành hơn hẳn.

Ngọc Quý luôn chọn hắn.

Dù cậu không biết hắn sợ độ cao, nhưng trùng hợp thay, cậu lại nhiều lần kéo hắn khỏi vực sâu. Có lẽ... đây chính là duyên phận.

Lai Bâng rót thêm một ly nước dừa, chậm rãi uống, vị ngọt lan tỏa trong miệng.

Dùng xong bữa trưa, Lai Khánh lại mè nheo đòi anh họ dẫn ra ngoài chơi.

Lai Bâng cũng không có việc gì làm, hơn nữa lần trước dẫn nhóc đi chơi lại vô tình gặp Ngọc Quý, thế là mềm lòng đồng ý. Hắn khoác áo lông vũ, quấn khăn ra ngoài. Thằng nhóc kia đã quấn mình tròn vo như quả bóng, tung tăng nhảy nhót: "Anh ơi, lần này mình đi đâu chơi?"

"Em muốn đi đâu?"

"Em nghe nói chỗ này mới mở nhà ma vui lắm! Chúng ta đến đó chơi đi!"

Lai Bâng không có ý kiến, hắn đâu sợ mấy thứ này. Thế là hai anh em bắt xe đến nhà ma mới mở.

Trên xe, Lai Khánh nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua thật nhanh, bỗng háo hức hỏi: "Anh, anh trai đẹp đẹp lần trước có ở đó không? Anh ấy có thể ra chơi với chúng ta không?"

Lai Bâng nhướng mày: "Em muốn chơi với cậu ấy?"

Nhóc con gật đầu liên tục: "Muốn chứ! Anh ấy siêu đẹp luôn, sau này em phải cưới anh ấy về làm vợ!"

Lai Bâng đột nhiên không vui nữa, sắc mặt hắn trầm xuống: "Cậu ấy không có đó, không rảnh."

"Vậy hả, thôi được." Nhóc thở dài tiếc nuối, chẳng mấy chốc đã tươi tắn trở lại. Lúc đến nhà ma lại tung tăng vui vẻ.

Nhưng lúc sắp xếp hàng mua vé, cậu nhóc chợt nghĩ đến một điều, lại hỏi: "Anh đâu gọi điện cho anh ấy, sao biết anh ấy không rảnh?"

Lai Bâng chưa kịp bịa cớ mới, mắt thằng bé đã sáng rỡ, bỗng nhảy cẫng lên vẫy lia lịa về một hướng.

"Anh Ngọc Quý!" Nhóc la lớn.

Tim Lai Bâng hẫng một nhịp, nhìn theo tầm mắt nhóc, giữa biển người mênh mông, hắn nhìn thấy Ngọc Quý đang một mình cầm quyển sách đi về phía này.

Ngọc Quý nghe tiếng nhìn sang, hai người chạm mắt nhau, khuôn mặt lạnh nở một nụ cười nhẹ.

Nơi này biết bao nhiêu người, nhưng chỉ mỗi hắn mới khiến cậu cười mà thôi.

Suy nghĩ nọ chợt thoáng qua trong đầu, khiến từng giọt máu trong cơ thể Lai Bâng gần như sôi sùng sục giữa ngày đông lạnh giá. Hắn vờ bình tĩnh bước tới, kéo nhóc em họ đang đu bám trên người Ngọc Quý ra, bình tĩnh hỏi: "Cậu cũng tới đây chơi?"

"Tôi tới tham gia lễ ký tặng của một họa sĩ." Ngọc Quý cười, sờ cằm nhìn đầu nhóc Lai Khánh, "Còn cậu?"

"Tôi" Lai Bâng búng nhẹ lên ót em ý bảo nó ngoan một chút, đừng suốt ngày ôm chân người ta, "dắt nó tới chơi nhà ma."

Nghe thế, sắc mặt Ngọc Quý nghiêm túc lại, cậu nhìn Lai Bâng rồi lại nhìn nhà ma, ngập ngừng một lúc. Lai Bâng sực nhớ hồi trước lúc xem phim kinh dị với Ngọc Quý, để được tiếp xúc gần với Ngọc Quý hơn, dường như hắn đã giả vờ sợ thứ này trước mặt cậu?

Tiêu rồi.

Nhưng Ngọc Quý không nghĩ ngợi nhiều như thế, may mà ngày thường Lai Bâng cũng thuộc dạng có chết cũng phải sĩ diện, cậu cũng cho là như thế, Lai Bâng hẳn là đang cố nén nỗi sợ để chơi với em họ đây mà.

"Cậu thật là..." Ngọc Quý bất đắc dĩ.

Lai Bâng nhanh chóng đổi đề tài: "Cậu tham gia lễ ký tặng của ai? Ở gần đây à?"

"Ừ, tham gia lễ ký tặng của một họa sĩ tôi rất thích." Ngọc Quý đáp.

Họa sĩ?

Đúng rồi, trước đây trong tiết Mỹ thuật, Ngọc Quý vẽ cũng khá đẹp, cậu có họa sĩ yêu thích cũng chẳng có gì phải lấy làm lạ. Lai Bâng đang định bảo muốn cùng Ngọc Quý tham gia buổi ký tặng, cậu chợt lấy điện thoại ra xem giờ, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi tới sớm, còn một ít thời gian, cùng các cậu vào nhà ma chơi, xong rồi các cậu cứ đi chỗ khác."

Tim Lai Bâng nảy mạnh, cố nén khóe môi đang muốn nhếch cao của mình, tỏ vẻ không hài lòng: "Cùng bọn tôi? Ai trong bọn tôi cần có người đi cùng?"

"Nói nhầm, tôi muốn chơi thử, vừa hay đi với hai người luôn." Ngọc Quý sửa lời một cách cực kỳ trôi chảy.

Lai Bâng nhếch môi, ngăn cản con chim cánh cụt vẫn đang muốn ôm Ngọc Quý, dẫn cậu cùng đến chỗ nhà ma.

Chủ đề của nhà ma là một bệnh viện bỏ hoang, âm u đáng sợ vô cùng. Lai Bâng mua vé cho ba người, bước vào trong, mất đi ánh sáng mặt trời khiến tầm nhìn tối đi hẳn, chỉ còn ánh đèn xanh lá mờ ảo. Với những người sợ bầu không khí kinh dị, bước vào đây sẽ phải chịu áp lực tâm lý vô cùng to lớn.

Em họ hắn là một cậu nhóc gan dạ, nhóc ta phấn khích bay nhảy tung tăng, chạy mất hút. Dù sao chỗ này cũng an toàn, Lai Bâng không yêu cầu em họ phải theo sát bên cạnh mình, ngược lại hắn còn mừng khi thằng nhõi đó đi mất nữa.

Ngọc Quý sóng vai bên cạnh hắn, thi thoảng cánh tay hai người sẽ chạm vào nhau. Lai Bâng muốn nắm tay Ngọc Quý, nhưng sợ cậu thấy ngờ ngợ rồi phát hiện ra điều gì.

Ngọc Quý nghiêng đầu nhìn hắn: "Em cậu chạy rồi, không sao chứ?"

"Không sao, mặc kệ nó." Lai Bâng hạ giọng, "Cậu quan tâm nó làm gì, nó có sợ đâu, to gan chết được."

"Ừ." Ngọc Quý đáp lại, trêu, "Được, không quan tâm nó, quan tâm anh Bâng của chúng ta nào, anh Bâng đừng sợ nhé."

Giọng Ngọc Quý rất hay, xưng hô này thốt ra từ miệng cậu nghe khác hẳn với những người kia.

Nếu được nghe Ngọc Quý kề sát bên tai, nỉ non xưng hô này vào đêm tối vắng lặng thì tốt quá. Tốt nhất là thêm chút nghẹn ngào vì sắp bật khóc, gọi mãi tên hắn trong đêm.

Tai Lai Bâng nong nóng, hắn hoàn hồn, muốn giả vờ sợ hãi để đến gần Ngọc Quý hơn, nhưng cũng không muốn làm mất hình tượng của mình trong lòng cậu, thế là chỉ có thể nửa vời: "... Tôi cũng không sợ lắm."

Ý cười trong mắt Ngọc Quý càng rõ ràng, cậu vỗ nhẹ lưng Lai Bâng, vươn tay nắm cổ tay hắn.

"Không được thì cứ nhắm mắt lại, tôi dẫn cậu ra ngoài." Ngọc Quý nói.

Tuy đãi ngộ này chưa thỏa mãn được Lai Bâng, nhưng quả thật đây là cách gần gũi với Ngọc Quý nhất hiện giờ. "Thôi được, cậu dẫn đường, có gì cứ nói tôi, tôi sẽ không nhắm mắt hẳn." Lai Bâng miễn cưỡng trả lời.

Ngọc Quý vừa dẫn Lai Bâng đi được vài bước, một bàn tay trắng bệch đầy vết máu đột nhiên thò ra từ trong tường, ngón tay sắc lẻm đen ngòm, trông đáng sợ vô cùng.

Lai Bâng luôn lén hé mắt nhìn, bấy giờ vô thức chắn trước mặt Ngọc Quý, sau đó mới nhận ra mình nên sợ mới đúng.

Lai Bâng lại lẹ làng giả vờ run cánh tay đang bị Ngọc Quý nắm.

"Đừng sợ, là giả thôi." Ngọc Quý sờ bàn tay vươn ra trong tường, "Coi nè, nóng hổi à, là tay của nhân viên, nhìn thật quá ha."

Nhân viên nhà ma cảm thấy tổn thương vô cùng. Này, cho chút mặt mũi được không, la hét một chút đi chứ?

Lai Bâng thà rằng đây là tay nhựa giả còn hơn, hắn kéo bàn tay đang sờ nhân viên của Ngọc Quý về, vỗ rồi lại phủi, dùng pheromone của mình xua đi mùi pheromone của nhân viên kia.

"Đừng chạm vào, không biết màu vẽ bên trên làm bằng gì, coi chừng dị ứng." Lai Bâng nhíu mày.

Ở sạch ghê, không hổ là cậu đấy Lai Bâng.

Ngọc Quý dẫn Lai Bâng đi tiếp, thêm một lúc, Ngọc Quý nhận ra cánh tay Lai Bâng vẫn đang run. Cậu quay đầu nhìn, thấy hắn đang mím chặt đôi môi mỏng, hàng mi đen rũ xuống, mắt nhìn chằm chằm mặt đất.

"Không chịu được." Lai Bâng nhận thấy tầm mắt cậu, nhíu nhẹ mày giải thích, "Không nhịn được."

Ngọc Quý trố mắt nhìn Lai Bâng, sắc mặt hắn bấy giờ yếu đuối hiếm thấy, có vẻ đang rất sợ. 

Muốn tiếp thêm can đảm cho một người, nắm cổ tay không phải cách tốt nhất.

"Có khó chịu nếu tôi nắm tay cậu không?" Ngọc Quý nhẹ giọng hỏi.

Lai Bâng sửng sốt, vội lắc đầu. Thế là tay của Ngọc Quý trượt từ cổ tay Lai Bâng xuống, cuối cùng dừng ở lòng bàn tay còn to hơn cậu.

Dù đang đông lạnh, song, tay Lai Bâng vẫn ấm áp vô cùng, hơi ấm từ nơi tiếp xúc mau chóng lan tràn ra toàn thân.

Nhóc em họ chạy cả buổi trời, thấy xa quá, bèn quay lại tìm anh trai. Và rồi nhóc ta nhìn thấy người anh họ gan dạ dũng cảm chẳng sợ gì của mình, và anh trai xinh đẹp mà sau này nhóc muốn cưới về làm vợ, đang tay trong tay.

Thằng nhóc tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu đấy nhé. Trái tim nó vụn vỡ.

Có phải nó... hơi dư thừa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip