chương 36
Ăn xong nồi lẩu, Ngọc Quý phát hiện Thanh Nhân không còn thường xuyên bắt chuyện tiếp cận cậu nữa. Có lẽ qua vài lần tiếp xúc, nhận thấy thật sự chẳng tài nào đốn gục được tim Lai Bâng nên cậu ta cũng bỏ qua mục tiêu này.
Thực ra, Ngọc Quý còn hơi lo về trạng thái của Lai Bâng. Có thể thấy hắn là một người có điều kiện quá tốt. Dù hiện giờ cậu và Lai Bâng khá thân, nhưng cũng chỉ là bạn bè bình thường. Sau này, khi mọi người tốt nghiệp ra xã hội làm việc, không còn ở cùng ký túc xá, cậu vẫn sẽ cứ cách vài hôm lại gặp Lai Bâng một lần để cậu ấy cắn một cái hay sao?
Người đi làm đa phần đều đến tối mới về nhà, tương lai Lai Bâng đâu thể cứ ở với cậu mãi được. Ngọc Quý xoa ấn đường, cố nén nỗi lo này.
Bây giờ mới cấp ba thôi, Lai Bâng không định yêu đương âu cũng là điều dễ hiểu. Lên đại học rồi, khi mọi người đều bắt đầu tìm kiếm đối tượng, không chừng hắn cũng sẽ nhen nhóm suy nghĩ này.
Không sao hết. Nhất định sau này hắn sẽ tìm được người ưng ý, lúc đó sẽ không cần cắn gáy cậu nữa.
⸻
Chai sữa tắm hương sữa đã được mở niêm phong ngay vào ngày hôm sau.
Ngọc Quý tắm xong, cảm thấy toàn thân đều được bao phủ bởi hương thơm ngát. Cậu lên giường, nhìn Lai Bâng lúc này cũng đã tắm rửa xong, đang dựa vào đầu giường cầm điện thoại chơi game.
Trên người hắn bây giờ cũng có mùi sữa nhỉ.
Một Thóng Lai Bâng lạnh lùng kiêu ngạo lại mang hương sữa thơm ngọt, kỳ diệu đến mức cứ như trông thấy Công chúa Bạch Tuyết nhảy đầm với Tôn Ngộ Không vậy, chẳng tài nào tưởng tượng nổi.
Ngọc Quý không nén được sự tò mò. Nếu chỉ vừa quen Lai Bâng, có lẽ cậu sẽ kìm lại, nhưng bây giờ biết nhau lâu rồi, lại còn khá thân, cậu quyết định làm liều một phen.
Cậu lén lút dựa gần vai hắn, định ngửi thử xem, đang chuẩn bị đến gần thì bỗng có bàn tay to nắm lấy cằm.
"Làm gì vậy?" Lai Bâng quay đầu, nhướng mày hỏi.
"... Ngửi thử." Ngọc Quý thật thà trả lời hắn.
Lai Bâng áp lòng bàn tay mình lên gò má Ngọc Quý. Chỗ da nơi ấy ấm áp mịn màng khiến hắn chẳng nỡ rời đi.
Hắn buông tay đầy quyến luyến, nghiêng nửa người trên về phía cậu hỏi nhỏ: "Ngửi gì?"
Hai người cách rất gần, hương sữa tương tự từ hai cơ thể hòa quyện vào nhau, chẳng rõ của ai nữa. Ngọc Quý ngửi thấy mùi sữa trên người Lai Bâng, vừa thơm vừa mát khiến người ta muốn cắn một cái.
Đúng thật là hắn không hợp với mùi sữa, nhưng nhận thấy hắn đã gắng hết sức che giấu sở thích thầm kín trong biết bao nhiêu năm qua, Ngọc Quý vẫn thốt ra lời khen trái lương tâm: "Thơm ghê, cậu hợp với mùi sữa lắm."
"Vậy thì tốt." Lai Bâng bật cười. "Sau này cậu cũng mua chung với tôi đi, để ngày nào tôi cũng ngửi thấy mùi hợp với mình, chứ chai to quá dùng cũng không hết."
Ngọc Quý gật đầu đầy nghiêm túc, đang định trả lời thì chợt thấy Lai Bâng xụ mặt, hỏi lại: "Vậy mùi pheromone của tôi thơm hơn, hay mùi sữa tắm này thơm hơn?"
Ngọc Quý ngẫm một lát, vui vẻ cười tươi: "Mùi pheromone của cậu thơm hơn."
Lai Bâng hừ một tiếng, quay đầu đi, môi nhếch thật khẽ.
⸻
Tuy tiến độ học ngày càng nhanh, thi cử cũng nhiều, nhưng nhà trường vẫn cho nghỉ lễ theo quy định pháp luật, để học sinh đón lễ.
Thứ hai là lễ Thanh Minh ngày bốn tháng tư, được nghỉ ba ngày, ghép chung cuối tuần với ngày lễ. Năm nào cũng vậy, vào những ngày này trời sẽ âm u, mưa lất phất. Thứ bảy, Ngọc Quý thay chiếc áo mỏng, đi từ trường về nhà.
Người nhà đã chuẩn bị xong trước đó vài ngày. Đối với nhà Ngọc Quý, tiết Thanh Minh là dịp lễ vô cùng trọng đại, phải chuẩn bị thật kỹ càng.
"Ông à, gần đây công ty không được thuận lợi lắm, Thanh Minh lần này phải đốt thêm nhiều tiền giấy cho tổ tiên mới được." Mẹ kế vừa nhẩm xem còn thiếu thứ gì, vừa nói. "Thiếu heo quay nữa, đã đặt chưa?"
"Yên tâm, anh đã chuẩn bị hết rồi. Hôm đó chúng ta sẽ xuất phát sớm, tranh thủ tối về tới nhà luôn." Bố đáp.
Bầu không khí hài hòa vui vẻ, Ngọc Quý đang im lặng ngồi ăn chợt lên tiếng: "Bố, năm nay bố cũng không đi thăm cùng con à?"
Mắt bố ánh lên đôi phần lúng túng, ngay sau đó đã quở trách: "Sao con không hiểu chuyện thế? Năm nay công ty kinh doanh gặp khó khăn, tất nhiên phải tranh thủ thời gian về cúng tổ tiên. Năm sau bố sẽ đi với con."
Ngọc Quý không hề ngước mắt lên nhìn, hàng mi dài và dày rũ xuống: "Năm ngoái bố cũng nói vậy, năm kia cũng vậy."
Mẹ kế dịu dàng hòa giải cho hai bố con: "Quý à, cuối tuần con đi thăm mẹ con không được sao, rồi Thanh Minh cùng mọi người về, thế thì tốt biết mấy."
"Không được." Hiếm lần nào giọng cậu lạnh lùng như vậy, "Ngày cúng là Bốn tháng Tư, đâu sửa được."
Mẹ kế không nói nữa, bàn cơm chợt yên tĩnh hẳn. Bố bực dọc lấy một điếu thuốc ra hút, ông biết mình bao lâu nay không đi viếng vợ trước sẽ khiến mọi người bàn tán, bèn miễn cưỡng bảo: "Bố dậy sớm nửa tiếng đến đó với con, em cứ về trước đi, anh sẽ tranh thủ sang."
"Ừ, đành thế thôi." Mẹ kế bảo, "Con thấy không, bố con vẫn thương con lắm."
Ngọc Quý không đáp, chỉ cúi đầu húp canh.
Đến hôm Thanh Minh, bầu trời xám xịt, mưa nhỏ rả rích. Hơn bảy giờ sáng, Ngọc Quý cùng bố ra cửa, đến nghĩa trang viếng mộ mẹ. Cậu đã chuẩn bị trước một bó hoa cúc, mới sáng sớm bó hoa đã giao đến để cậu có thể mang hoa đến viếng mẹ ruột đã mất.
Bấy giờ còn sớm, lúc đến nơi, nghĩa trang chỉ lác đác vài bóng người. Ngọc Quý lau sạch mộ mẹ, đặt hoa lên.
Trên tấm bia là bức ảnh trắng đen, nơi ấy có một cô gái xinh đẹp quyến rũ vô cùng, hàng mi đôi mắt trông khá giống Ngọc Quý, chỉ là khuôn mặt nữ tính và nhu hòa hơn cậu.
Bố đứng một lúc, nói với cậu: "Con đến thăm mẹ mà cũng không biết mang thêm ít thức ăn và giấy cúng."
"Bà ấy không thích ăn." Ngọc Quý quỳ trước mộ, vẻ mặt hờ hững, "Hồi còn sống mẹ không thường ăn, khẩu vị không tốt."
Thật lâu sau bố cậu vẫn không nói gì, ông ra bên cạnh hút vài điếu thuốc, hơn hai mươi phút sau thì quay lại: "Đi thôi, con cũng sắp thi đại học rồi, đi với bố về cúng tổ tiên, để tổ tiên phù hộ con thi tốt hơn, cũng phù hộ quan hệ giữa con và những người xung quanh thân thiết hơn."
Ngọc Quý nhíu mày: "Con không đi, bố đi là được, con ở lại với mẹ."
"Hỗn láo! Con tự nhìn lại xem đã bao nhiêu năm rồi con không về cúng tổ tiên? Ông bà trên trời có linh cũng sắp quên con rồi đấy, làm sao mà phù hộ con, phù hộ quan hệ giữa con và bạn bè?" Bố cậu quát to.
Làn mưa rỉ rả thấm ướt mái tóc đen nhánh khiến màu đen ấy trông càng thuần hơn, gương mặt bên dưới mái tóc đen cũng tái hơn. Mắt Ngọc Quý trong veo, nhìn gần lại giống hệt mẹ mình. Bố cậu nhìn vào mắt con trai, đôi mắt cậu như hòa làm một với đôi mắt trên tấm ảnh trắng đen kia khiến tim ông hoảng hốt chẳng rõ nguyên nhân.
"Trên trời có linh?" Giọng Ngọc Quý như vọng đến từ nơi xa xăm, dưới cơn mưa lất phất, "Nếu thật sự trên trời có linh, mẹ nhìn thấy bố cưới bạn đời mới vào ngay tháng kế tiếp sau khi mẹ mất, con trai cũng bằng tuổi con, thì chắc chắn ở trên trời cũng sẽ phù hộ bố."
Bố cậu vốn đã mê tín, bấy giờ nghe thấy lời Ngọc Quý nói, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc lên từ lòng bàn chân.
"Con thì biết gì, sau khi Alpha và Omega đánh dấu trọn đời sẽ tạo ra mối liên kết về cả tâm lý và sinh lý, có sự hòa hợp về pheromone, Beta không hiểu được đâu. Alpha nào gặp Omega thích hợp với mình cũng thế cả, đây không phải lỗi của bố, mẹ con sẽ hiểu thôi!"
Bố cậu gắng gượng nói xong rồi hối hả bước đi, như đang bỏ chạy vậy.
Mưa vẫn rơi, dường như đã nặng hạt hơn, chiếc ô của Ngọc Quý đặt bên cạnh, nhưng cậu cũng chẳng có ý nhặt nó lên, để mặc cho từng giọt nước trĩu nặng ấy xối lên người, để toàn thân mình được bao bọc trong cái lạnh rét buốt.
Những năm qua cậu đều ở đây suốt một ngày, cậu ngồi xuống đất, cúi đầu nhìn chằm chằm ảnh của mẹ mình. Không biết đã bao lâu, mưa chợt không còn rơi lên người nữa, ánh sáng trên đầu cũng khuất đi.
Ngọc Quý ngẩng lên, thấy một tán ô màu đen đang che phía trên bảo vệ mình khỏi cơn mưa sụt sùi. Chàng Alpha đang cầm ô có gương mặt điển trai, bấy giờ đang nhíu mày đặt bàn tay còn lại lên đầu cậu.
"Tóc ướt cả rồi." Lai Bâng trầm giọng.
Lòng bàn tay đang đặt trên đầu sao mà nóng quá, nhiệt độ nơi ấy bắt nguồn từ nơi tiếp xúc rồi dần xua đi mọi giá lạnh, tâm trạng nặng nề của cậu cũng bất giác sáng sủa hơn.
"Sao cậu lại ở đây." Cậu mỉm cười, giới thiệu với Lai Bâng, "Đây là mẹ tôi."
"Chào dì ạ." Lai Bâng giấu đi vẻ sắc bén vốn có, ngoan ngoãn cúi gập người với tấm ảnh người phụ nữ trên bia.
Sau đó như sực nhớ ra điều gì, hắn để ô che cho Ngọc Quý rồi vội vã rời đi. Chẳng mấy chốc Lai Bâng lại quay về, trong tay là ít trái cây và một chiếc khăn.
Hắn đặt trái cây ngay ngắn bên cạnh bó hoa, nói thật nghiêm túc: "Lần đầu gặp mặt, cháu không mang gì cả, dì cứ nếm thử những thứ này trước, lần sau gặp cháu sẽ mang nhiều hơn."
"... Chẳng lẽ cậu, cậu mang từ chỗ ông bà của cậu sang đây à." Ngọc Quý nói ra một cách khó khăn.
"Đúng vậy." Hắn thẳng thắn đáp, "Họ sẽ không để bụng đâu."
Ngọc Quý cạn lời, chỉ cho rằng Lai Bâng cũng theo chủ nghĩa duy vật như mình nên không tin chuyện ma quỷ, không cấm kỵ gì.
Lai Bâng cũng chẳng quan tâm mặt đất có bẩn hay không, hắn ngồi xuống cạnh cậu. Để chiếc ô có thể che đủ cho cả hai, họ phải ngồi vai tựa vai với nhau.
"Cậu cũng đến cúng nhỉ, sang đây có sao không?" Ngọc Quý nhẹ giọng hỏi hắn.
"Không sao, bố mẹ tôi bận nên làm nhanh lắm, đã gần xong rồi." Lai Bâng vừa nói vừa mở chiếc khăn trong tay ra phủ lên đầu cậu, sau đó lau nhẹ một lúc để nó hút bớt nước đi.
"Tôi tự làm." Ngọc Quý muốn giữ tay Lai Bâng lại, nhưng hắn không chịu dừng. Cậu đành chuyển sang nhận chiếc ô trên tay kia của Lai Bâng, lần này hắn thả ra để Ngọc Quý cầm, còn mình dùng cả hai tay lau tóc cho cậu.
Lau xong, Lai Bâng gấp khăn lại, cũng quay đầu nhìn vào tấm bia: "Mẹ cậu đẹp thật, giống cậu lắm."
"... Ừ."
Ngọc Quý hé môi như có điều muốn nói. Những lời tâm sự bị đè nén nhiều năm qua cứ khuấy động mãi trong tim, nắp hộp vốn khép chặt đã được tách ra một khe nhỏ, có lẽ vì quá đúng thời gian, quá đúng địa điểm, cũng có lẽ vì đúng người, thế nên bây giờ thứ bên trong đang vùng vẫy muốn ùa ra.
"Mẹ tôi cũng là Beta." Ngọc Quý nhẹ giọng, "Một Beta luôn tin chắc rằng chỉ cần cố gắng, thì Alpha mình thích sẽ ở bên mình suốt cuộc đời."
Ánh mắt Lai Bâng thoắt chốc trở nên nặng nề, nhưng Ngọc Quý vẫn chưa nhận ra.
Cậu tựa lên vai hắn, trải lòng bằng giọng thật khẽ: "Rồi tôi nghe nói, sau khi kết hôn không bao lâu, trên người bố tôi thường xuyên vương mùi pheromone của Omega, nhưng bà ấy không ngửi thấy, tôi cũng không ngửi thấy."
"Sau đó nữa, bà ấy bệnh nặng qua đời, nhưng cho đến khi lìa trần, bà vẫn không biết bố tôi có Omega khác bên ngoài."
Ngọc Quý cười, ngón tay thon thả sờ lên mặt bia lạnh băng, sượt nhẹ qua tấm ảnh trắng đen: "Có lẽ đây cũng là một loại may mắn."
"Dì đã đến một nơi không còn khổ đau."
"Ừ." Ngọc Quý gật đầu, "Mong bà ấy trên trời đừng tìm Alpha nữa."
Trầm ngâm thật lâu, Lai Bâng nói tiếp: "Thảo nào cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tìm bạn trai Alpha, còn nhờ tôi cản giúp."
Ngọc Quý mỉm cười lắc đầu :"Tìm Alpha làm gì, tôi không có pheromone, cũng không ngửi thấy mùi pheromone, dù người đó ngoại tình trắng trợn tôi cũng chẳng biết. Huống chi tôi còn bị bệnh tim, không chừng khi biết chuyện ngoại tình rồi sẽ tức chết tại chỗ. AO là cặp đôi trời sinh, một Beta như tôi sẽ không chen chân vào."
Lai Bâng rất muốn nói chắc chắn hắn sẽ không ngoại tình.
Hễ nghĩ tới việc pheromone của người khác sẽ thông qua mình để bám lên người Ngọc Quý, hắn đã có cảm giác cồn cào như dạ dày bị trào ngược, chợt muốn lập tức xuyên thẳng tới chỗ mình của tương lai (kẻ có thể sẽ trở thành một tên đàn ông khốn nạn, mặc dù khả năng xảy ra là 0%), rồi băm thây chính bản thân mình.
Vô vàn câu nói chực chờ bên môi, nhưng lại chẳng thốt ra lời nào, chỉ có thể dằn xuống đáy lòng.
"Nhỡ Alpha nào có ý đồ với cậu thì phải làm sao." Như nghĩ đến một cách hay, Lai Bâng nói, "Cậu có xem ti vi không, Alpha quyền thế ngút trời, chỉ muốn mỗi mình cậu, cậu thà chết không chấp nhận, rồi bắt đầu một chuyện tình dằn vặt day dứt dài chín mươi tập."
Ngọc Quý nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không phải về câu hỏi của hắn, mà là về khả năng suy diễn của Lai Bâng. Thật không ngờ hắn lại có sở thích đa dạng vậy đấy.
"Đừng xem nhiều phim truyền hình quá. Đời nào có Alpha quyền thế lại ngu si vậy, không theo đuổi Omega, đi theo đuổi Beta như tôi làm gì?"
"Vả lại, chẳng phải còn cậu à." cậu huých nhẹ vai hắn, "Anh Bâng sẽ che chở tôi."
Bấy giờ mưa rơi tầm tã, tạt trên tán ô vang lên chuỗi tiếng lộp bộp, nhiệt độ giảm thấp, cả hai người lạnh ngắt run rẩy dựa sát vào nhau tìm hơi ấm.
Lai Bâng vươn tay ôm vai cậu, giọng hiếm khi dịu dàng đến vậy: "Được, anh Bâng che chở cậu."
______
Sắc trời ngả tối, Ngọc Quý cũng chuẩn bị rời đi.
Cậu không định về nhà, dù sao trong nhà giờ cũng chẳng có ai, chi bằng về trường luôn.
Cậu và Lai Bâng ăn lót bụng bên ngoài trước, cả hai vui vẻ trò chuyện, nói một lúc thì chẳng biết sao lại nhắc đến sự khác biệt của từng người.
"Mỗi Alpha có tính cách riêng của mình, sao giống nhau được. Cứ như đang mặc định Alpha phải thích vận động, thể lực tốt vậy, nhưng tên Lương Hoàng Phúc kia ngày nào cũng vùi đầu chơi game đó thôi, chạy có vài trăm mét mà như muốn lấy mạng cậu ta." Lai Bâng nói.
Ngọc Quý cũng nhớ tới hôm hội thao, khi ấy Lương Hoàng Phúc vừa chạy tám trăm mét xong thì treo vất vưởng trên người cậu như khô mực một nắng.
Ngọc Quý bật cười: "Đúng thật."
Cũng như mọi người đều cho rằng Alpha sẽ thích phong cách đơn giản mộc mạc, nhưng Lai Bâng lại thích mấy thứ dễ thương đáng yêu đó thôi.
"Mọi người vẫn còn rập khuôn về giới tính lắm." Lai Bâng nói đến đây thì dừng, không tiếp tục đào sâu chủ đề này,kẻo khiến Ngọc Quý dâng lòng cảnh giác, "Nhưng vận động vẫn rất tốt, vận động nhiều cũng khiến bản thân thả lỏng hơn."
Ngọc Quý và Lai Bâng vào trường, đi ngang sân bóng, có lẽ vì đang lễ nên trong sân chẳng mấy ai, hiếm khi thấy nơi này trống trải như vậy. Nhìn người bên cạnh hôm nay có tâm trạng không tốt, tinh thần cũng hơi sa sút, Lai Bâng dừng bước.
"Chơi bóng rổ không?" Hắn chợt hỏi.
"Hả?" Ngọc Quý phản ứng hơi chậm, "Tôi không biết chơi bóng rổ?"
"Dễ thôi, tôi dạy cậu." Lai Bâng cười, "Không phải ai cũng được nghe bài giảng bóng rổ của anh Bâng đâu, cậu may mắn đấy."
"Thế à." Ngọc Quý cũng cười theo, "Thế phải cảm ơn anh Bâng rồi."
Lai Bâng nhanh chân về ký túc xá lấy bóng, dẫn cậu quay lại sân. Ngọc Quý vào tư thế phòng thủ theo lời hắn, nghiêm túc nghe hướng dẫn.
"Khi đi bóng phải chú ý động tác của người đối diện, làm động tác giả để lừa họ, sau đó bỏ họ lại phía sau, giống như vầy."
Nói đoạn, Lai Bâng thực hiện động tác như muốn dẫn bóng sang trái, nhưng ngay sau đó thì chuyển sang hướng ngược lại, vượt qua người Ngọc Quý trước khi cậu kịp phản ứng rồi dùng ba bước lên rổ. Dáng người bật nhảy như đang bay lên trời, cuối cùng úp bóng vào rổ.
Bóng rơi lộp bộp xuống đất, một tay hắn nắm thành rổ treo người trên không, sau đó buông tay, tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
Ngọc Quý nhặt bóng về, vỗ tay lốp bốp: "Anh Bâng giỏi quá."
Lai Bâng nở nụ cười, bày ra tư thế phòng thủ: "Cậu thử xem."
"Nhanh vậy à?" Ngọc Quý không dám tin, "Tôi mới xem cậu làm mẫu một lần thôi mà."
Lai Bâng gật đầu chắc nịt: "Cậu làm được."
"Thôi được, tôi thử xem." Ngọc Quý cũng biết dù hôm nay tập luyện tới đâu cũng chẳng thể giỏi hơn Lai Bâng được, cậu nhớ lại động tác ban nãy của Lai Bâng, bắt đầu đi bóng.
Hắn nhìn chăm chăm cậu như một con sói đang chằm chặp vào con mồi đang muốn chạy trốn. Ngọc Quý cảm thấy áp lực không rõ nguyên nhân, có lẽ trong sân bóng, đối thủ bị Lai Bâng nhìn sẽ phải chịu áp lực lớn lắm nhỉ.
Với suy nghĩ chắc chắn sẽ bị hắn cản lại, cậu lách người vượt qua Lai Bâng thành công, hắn chỉ miễn cưỡng chạm được một đốt ngón tay của mình lên vai cậu.
Ngọc Quý cảm thấy bị xúc phạm. Biết là nhường rồi, nhưng mà, có thể đừng lộ liễu thế không!
Nhưng người ta có lòng rồi thì cậu cũng không từ chối, Ngọc Quý không quay đầu lại, cậu nhìn khung rổ đang ngày càng gần. Nếu quả này vào được, thế thì cậu cũng trở thành người ghi được điểm trước mặt Lai Bâng rồi! Sẽ có thể khoác lác với Lai Bâng trọn một năm. Ngọc Quý rục rịch, ngay sau đây sẽ là ba bước lên rổ.
Tất nhiên sức bật của cậu không tốt thế, nên chọn cách ném bóng, nhưng... Tư thế khi Lai Bâng bật nhảy hiện ra trong đầu, những từ như "đẹp trai" và "oai hùng" còn chẳng đủ để diễn tả một phần vạn khí chất ban nãy của cậu ấy.
Ngọc Quý mím môi, cũng nhảy lên.
Song, vừa làm thế Ngọc Quý đã biết sẽ không thành công, đừng bảo vành rổ ở trên cao, lực nhảy của cậu chắc chỉ bằng một nửa Lai Bâng thôi.
Nhưng vào khoảnh khắc đang ở nơi cao nhất của cú nhảy, chợt có ai đó ôm chặt eo cậu, rồi giơ cậu lên thật cao. Bấy giờ Ngọc Quý đã ở một tầm cao mới, chỉ cần vươn tay là chạm được vào vành rổ, thế nên cậu đã úp rổ thành công.
Ngọc Quý bên trên nghe Lai Bâng khích lệ mình: "Giỏi ghê, úp rổ luôn."
Cậu cúi đầu, mặt hắn ở ngang ngực cậu, bấy giờ gương mặt điển trai ấy đầy ắp ý cười, và cả kỹ năng diễn xuất lố đến mức ai cũng nhìn ra được.
"Lần đầu chơi đã úp rổ rồi, đỉnh đấy, thầy Quý không hổ là người úp được rổ của tôi, tôi xin chịu thua."
Ngọc Quý cố nén tiếng cười đang chực thốt ra, tâm trạng nặng nề suốt cả ngày bỗng bị xua tan đi cả, chỉ còn sự nhẹ nhàng và khoan khoái.
"Thả tôi xuống." Cậu vỗ vai hắn, sau đó còn nghịch ngợm xoa mái tóc rối tung lên, "Sao dám ôm eo thầy hả, làm phản à."
Lai Bâng không buông ngay, hắn ôm cậu đi vài vòng rồi mới thả xuống một cách quyến luyến. Nhưng sau khi cậu buông, Ngọc Quý không hề lùi ra khoảng cách an toàn, cậu cứ nhìn hắn mãi.
Lai Bâng sờ mặt mình, hơi hồi hộp: "Sao vậy?"
"Lai Bâng." Ngọc Quý chợt gọi.
Hắn càng hồi hộp hơn, thậm chí còn vô thức gồng cứng người. Tại sao cậu lại tự dưng nghiêm túc vậy? Ban nãy lúc ôm eo cậu hắn đã giấu rất kỹ cảm xúc kia rồi, nhưng vẫn bị phát hiện sao?
Nhưng hắn đâu có thời gian suy nghĩ gì nhiều, lúc ôm Ngọc Quý lên, trong đầu cậu chỉ còn một mảng trắng xóa. Bỗng Ngọc Quý lại nhắm mắt, dụi mặt mình lên bờ vai rộng lớn của Lai Bâng, thủ thỉ nói với hắn: "Cảm ơn cậu."
Có lẽ trên đường đời sau này, Lai Bâng sẽ gặp thêm thật nhiều thật nhiều người bạn tốt hơn, cũng hợp tính hơn. Cũng có lẽ trong tương lai phía trước, cậu sẽ ngày một bước xa khỏi quỹ đạo cuộc đời hắn, để rồi trở thành một vị khách qua đường bình thường.
Nhưng, cậu sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhớ mãi giây phút này.
Cả cuộc đời cậu sẽ xem Thóng Lai Bâng là người bạn tốt nhất.
________
Chúc mừng chiến thắng áp đảo của SGP, thua ai cũng được, không được thua Flash!!!
Ê từ giờ mình có rule đi he, nào SGP thắng bữa đó nổ noti, còn không thì e sủi. iu cả nhà <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip