chương 46
Dứt lời, bà nhìn xoáy vào Lai Bâng, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của hắn. Ấy vậy mà vẻ mặt Lai Bâng vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí hắn còn bật cười.
"Mẹ thấy con lột cua cho cậu ấy nên cho rằng con thích cậu ấy?"
Mẹ hắn không nói thêm, chỉ gật đầu thật nhẹ.
Tuy bà không có nhiều thời gian tiếp xúc với Lai Bâng sau khi trưởng thành, nhưng bà rất rõ Lai Bâng không phải là kẻ sẽ đi lột thịt cua cho một người bạn bình thường, bởi hắn trước nay quan niệm rằng muốn ăn phải lăn vào bếp, chuyện của mình thì tự mình giải quyết.
Nhưng, sao nó lại thích một Beta?
Dường như Lai Bâng không hề cảm thấy hành vi lời nói của mình có vấn đề, hắn cười hỏi: "Trông con săn sóc quá à, mẹ là Omega, ở góc độ của mẹ, con có điểm nào cần cải thiện hơn để khiến cậu ấy một lòng một dạ theo con không?"
Lai Bâng càng nói, sắc mặt mẹ hắn lại càng tệ đi.
"Con có biết mình đang nói gì không?"
Lai Bâng gật đầu, bà hít thật sâu, mở túi tài liệu, đặt lại chúng lên mặt bàn trước mặt Lai Bâng, mở ra cho hắn xem.
"Khoa học chứng minh, đứa trẻ sinh ra bởi sự kết hợp của Alpha và Omega luôn vô cùng xuất sắc, hơn nữa bẩm sinh Alpha đều bị pheromone của Omega thu hút."
Mẹ hắn nghiêm túc giải thích, "Thóng Lai Bâng, tình trạng của con khác mọi người, phải mau chóng tìm được Omega thích hợp để đánh dấu cân bằng lại lượng pheromone dư thừa, đây mới là điều tốt nhất cho con, pheromone của Omega có thể an ủi thần kinh của con."
"Con khăng khăng muốn cậu ta, nhỡ sau này gặp được Omega mình thích, trải nghiệm cảm giác kết hợp của pheromone thì sẽ hối hận với quyết định hiện tại thôi, thế chẳng phải sẽ lãng phí biết bao nhiêu năm qua sao."
Bà cố gắng giảng giải thật nhẹ nhàng, "Trước đây bố con cũng là một người nhiệt huyết với công việc, không biết lãng mạn là gì, nhưng pheromone của bố và mẹ quá phù hợp, dần dà ông ấy cũng bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác ngoài công việc, đây chính là sức cám dỗ của pheromone."
Mẹ muốn khuyên Lai Bâng, bên cạnh đó cũng thấy ngờ ngợ.
Lai Bâng... mà lại đi hỏi bà có cách nào thích hợp hơn để theo đuổi người khác, vào chính lúc này? Mà còn vào lúc biết rõ bà sẽ phản đối?
Lai Bâng nghe xong cũng chẳng nóng lòng phản bác, hắn chỉ nhìn thoáng qua thông tin của mấy Omega kia vài lần, chống tay lên bàn.
"Sau khi Alpha và Omega kết hợp, lúc nào Alpha cũng sẽ nghĩ tới Omega của mình.
Nếu con nhớ không nhầm, bố cũng vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều việc, mẹ còn từng cãi nhau với bố về vấn đề này, đúng chứ." Hắn giơ một tay chống cằm, nói với vẻ lạnh nhạt.
Mẹ hắn sượng mặt, bà né tránh đề tài này, chỉ đáp qua loa: "Một khi đã đánh dấu trọn đời, Alpha sẽ luôn nghĩ về Omega của mình, đây là quy luật tự nhiên."
Lai Bâng bật cười, tiếng cười đầy châm chọc. "Con không cho phép mình mắc sai lầm này." Hắn đanh mặt, "Nếu thế thì phải diệt sạch nguy cơ ngay từ đầu, tìm một Beta."
Người phụ nữ sửng sốt, dòng suy nghĩ nhoáng lên trong đầu.
"Cậu ấy là thuần Beta." Lai Bâng nhìn mẹ mình, môi nhếch khẽ, giọng lạnh lùng nhưng rành rọt từng chữ, "Con đã cắn cậu ấy nhiều lần, không cần thuốc điều hòa từ lâu rồi."
"... Cảm giác thế nào?" Mẹ hắn bần thần hỏi lại.
"Giống hệt trong sách nói." Lai Bâng nhắm mắt lại, mỉm cười, dường như đang hồi tưởng cảm giác tốt đẹp khi ấy, "Không nhận thấy dao động cảm xúc nào, chỉ là sự trút ra đơn thuần, thật kỳ diệu."
Mẹ hắn không ngốc, đã đến nước này, bà cũng hiểu ra mọi việc. Lai Bâng không thích người bạn đó, cái nó muốn là lợi dụng thể chất Beta của cậu ta để hoàn thành mục tiêu của mình một cách tốt hơn, thế nên mới quan tâm chu đáo, nghĩ cách giữ cậu ta bên cạnh.
Đây mới là Lai Bâng mà bà biết, mặc kệ ai đang đứng trước mặt, nó đều sẽ dửng dưng, hững hờ, vững bước trên con đường hướng tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thứ nó muốn chỉ là đứng trên đỉnh cao nhất mà thôi.
Có người bạn này, hắn không cần chạy đôn chạy đáo tìm kiếm Omega trước tuổi hai mươi, không cần bị hạn chế bị ràng buộc, có thể từ từ mà tìm.
Hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, đến tận khi gặp được người khiến nó rung động mới thôi. Không phải lo âu về tình trạng cơ thể, sau khi thoát khỏi gông cùm, đây mới là tự do thật sự.
"Con hy vọng mẹ sẽ giúp con giữ cậu ấy lại bên cạnh." Lai Bâng mỉm cười, nhẹ giọng "Chí ít... dịu dàng với cậu ấy hơn, đừng làm cậu ấy sợ."
________
Ngọc Quý nằm sấp trên giường đọc tin tức trong điện thoại.
Cậu đang xem một tin trong nước, rằng một người đàn ông kết hôn nhiều năm, thoạt trông như kẻ hết lòng chăm lo gia đình chỉ yêu mỗi vợ, nhưng thật ra lại lén lút lạm dụng chức vụ để chơi đùa với các Beta, biết người biết mặt sao biết lòng, nay cuối cùng người vợ đã phát hiện, trả đũa một vố lớn. Hiện cảnh sát đang điều tra chuyện lạm dụng chức vụ của ông ta.
Ảnh đính kèm là người khách mà Ngọc Quý từng gặp.
Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm tin mới nhất, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Tôi vào được không." Giọng Lai Bâng vọng đến từ bên ngoài.
Ngọc Quý quay đầu sang: "Cửa không khóa!"
Cánh cửa bị đẩy ra, Lai Bâng xụ mặt bước vào, hắn nhìn Ngọc Quý đang nằm trên giường, sau đó cũng nằm xuống cạnh cậu, ôm chăn thở dài.
"Sao thế."
Ngọc Quý nhớ đến chuyện Lai Bâng bị gọi vào phòng làm việc, cảm thấy lẽ ra một người con trai hoàn hảo như hắn sẽ không bị quở trách mới đúng, có lẽ vấn đề ở chỗ cậu, thế là băn khoăn.
"... Có phải mẹ cậu thấy tôi ở đây không hay lắm không? Hay mai tôi dọn ra..."
Ngọc Quý chưa dứt lời, Lai Bâng đã xoay người đè lên cậu, khiến nửa câu sau chẳng tài nào thốt ra được.
"Dọn gì mà dọn, mai cậu mà dọn ra ngoài, ngày mốt bà ấy sẽ băm thịt tôi ra cho chó ăn đấy." Giọng Lai Bâng rất trầm, hắn vê nhẹ vành tai mỏng của cậu, "Bà ấy thích cậu lắm, không nhìn ra à?"
Ngọc Quý tròn mắt nhìn hắn. Không nhìn ra thật, ngoài khách sáo thì mẹ Lai Bâng có biểu đạt thái độ gì khác với cậu à?
"Cũng khó trách cậu, tôi còn chẳng biết đây, lúc nghe bà ấy nói còn giật mình đấy." Lai Bâng thấy vành tai Ngọc Quý đỏ dần lên mới chuyển sang vuốt tóc cậu, đồng thời cũng hậm hực nói, "Bà ấy chưa bao giờ nhiệt tình với tôi như vậy, tôi ghen."
Ngọc Quý sững sờ quay đầu nhìn hắn. Lòng yêu thích của bậc cha chú khiến cậu cảm thấy không thực tế chút nào, Ngọc Quý trầm ngâm một lúc, dè dặt hỏi: "Thật sao?"
Mắt Lai Bâng đầy trìu mến: "Thật, có phụ huynh nào mà không thích bạn Quý chứ, cậu là con nhà người ta siêu hoàn hảo mà."
"Không chỉ phụ huynh thích, nếu tôi là Beta, chắc tôi cũng điên đảo tâm hồn trước khuôn mặt của cậu, mang gia tài bạc tỷ của mình ra để cưới hỏi cậu đấy." Lai Bâng ấm ức, "Rồi cậu sẽ giành quyền kiểm soát công ty nhà tôi, tôi chỉ có thể ở nhà quét dọn vệ sinh cho cậu."
Trí tưởng tượng khôi hài quá đỗi, Ngọc Quý không nén được bật cười, đoạn giả giọng hung hãn như mấy tay anh chị phản diện trong phim truyền hình: "Không chỉ phải ôm cả gia tài bạc tỷ gả cho tôi, tôi còn ép cậu sinh con cho tôi, sinh cả đội bóng luôn."
"Sau đó tôi bị bắt nạt thảm quá, đột phá cực hạn cơ thể người để trở thành Alpha, đảo ngược vị trí, làm cậu sinh cả đội bóng cho tôi." Lai Bâng xoay người Ngọc Quý lại, bóp nhẹ bụng cậu.
Bụng là nơi nhạy cảm, bấy giờ Lai Bâng làm thế khiến cậu co rụt người.
Lai Bâng vẫn đang diễn: "Tiêu rồi, sao bụng căng quá, cậu có thai mà giấu tôi phải không? Cho tôi xem nào!"
Ngọc Quý không nhịn được vật lộn với hắn trên giường. Tất nhiên cậu đánh đâu lại Lai Bâng, nhưng hắn nhường nên chẳng mấy chốc cậu đã chiếm được 'kèo trên', đè hắn xuống.
Lai Bâng lau dòng lệ vốn không tồn tại: "Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, cẩn thận đứa bé."
"Đứa bé ở đâu ra." Ngọc Quý dở khóc dở cười.
"Tại sao không có, vì tôi chưa cố gắng hết sức à?" Lai Bâng sờ bụng cậu, "Trách tôi, tôi sẽ cố gắng hơn... Này, cậu ngồi nhích lên trên chút đi, dù sao sức khỏe của tôi cũng bình thường, bảo tôi không có phản ứng sinh lý gì thì làm khó nhau quá."
Ngọc Quý lúng túng nhích lên trên, sau đó mới sực nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng trượt khỏi người hắn.
Ban nãy khi đùa giỡn với nhau, cả hai đều rất thoải mái, không chú ý giữ khoảng cách nên có va chạm đôi lần, lúc ấy cậu đã mơ hồ cảm nhận được phản ứng của Lai Bâng, nhưng không để tâm.
Thật ra cậu cũng có, nhưng do cơ địa ít nhu cầu, phản ứng không mấy rõ ràng, hình như Lai Bâng chưa phát hiện. Phải thừa nhận rằng kích cỡ của Alpha thật đáng sợ... May mà cậu không phải Omega, không cần đối mặt với thứ khủng khiếp này.
"Anh Bâng, đừng trêu nữa." Ngọc Quý kéo chăn đắp lên phần dưới của hắn, "Đứa bé sẽ sợ đấy."
Lai Bâng động đậy vài cái, thò chân ra ngoài: "Tối nay ngủ chung không, tâm sự trắng đêm với cậu."
Ngọc Quý hơi do dự. Theo lẽ thường, anh em thân thiết ngủ chung tâm sự cũng chẳng có gì lạ, nhưng đây là nhà Lai Bâng, mẹ cậu ấy lại còn ở nhà. Nội quy nghiêm ngặt thế này, ngủ chung e rằng không ổn.
Ngọc Quý từ chối: "Thôi, sau này có cơ hội rồi..."
Chưa dứt lời thì cửa bị gõ, giọng mẹ Lai Bâng vọng vào: "Quý, cháu đã ngủ chưa?"
Ngọc Quý sửng sốt, vội đứng dậy chỉnh lại áo quần, đồng thời cất giọng đáp: "Cháu chưa ngủ ạ!"
Tiếng mẹ Lai Bâng từ ngoài cửa dịu dàng vang lên: "Dì giúp việc mới pha ít sữa, ngon lắm, dì mang một ly cho cháu nếm thử nè."
Mẹ Lai Bâng đích thân mang đồ ăn khuya đến cho cậu sao!
Ngọc Quý ngây ra, lập tức chạy ra mở cửa.
Quả nhiên, mẹ hắn đứng bên ngoài, mỉm cười đưa ly sữa: "Dì giúp việc nói nó giúp ngủ ngon lại còn nhiều dinh dưỡng. Dì thấy cháu ăn tối chẳng bao nhiêu, uống cái này đỡ đói nửa đêm."
"Cảm ơn dì ạ." Ngọc Quý đỏ mặt nhận lấy ly sữa.
Mẹ Lai Bâng vừa định quay đi, bỗng dừng lại ngửi mùi trong không khí: "Sao lại có mùi pheromone của Bâng, nó ở trong đó à?"
"Vâng, cậu ấy đang trò chuyện với cháu." Ngọc Quý nghiêng người để bà nhìn vào trong.
Lai Bâng vẫn nằm dài trên giường, lười biếng nói: "Mẹ, đêm nay con ngủ ở đây."
"..."
Nói thẳng như vậy có sao không!
Lập tức mẹ hắn nhíu mày, ánh mắt thoáng nghiêm túc, dường như không hài lòng.
Ngọc Quý hoảng hốt, định giải thích thì nghe bà nghiêm giọng: "Con ngủ vậy chẳng phải sẽ chiếm hơn nửa giường người ta à? Nằm sát mép giường đi!"
Lai Bâng hừ một tiếng, miễn cưỡng ngồi dậy xích về một bên, chừa lại 70% không gian cho Ngọc Quý.
Lúc này mẹ hắn mới hài lòng, mỉm cười với cậu: "Tính nó ngang ngược, nếu nó bắt nạt cháu, cứ mách dì, dì trị nó cho."
"Hả..." Sự nuông chiều quá mức làm Ngọc Quý hơi bối rối. Cậu khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không có ạ, Bâng tốt lắm, chưa từng bắt nạt cháu."
Mẹ Lai Bâng nhìn cậu thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt vừa xót xa vừa dịu dàng. Một đứa bé ngoan, chỉ là không quen được cưng chiều.
Bà không nhịn được, vươn tay xoa mái tóc đen của cậu: "Ngày mai dì phải ra nước ngoài rồi, tiếc thật, không có thời gian trò chuyện thêm với cháu."
"Cháu rất vui vì được nói chuyện với dì ạ." Ngọc Quý nhỏ giọng.
Mẹ Lai mỉm cười: "Đúng rồi, hè này hết là tụi con lên lớp mười hai, ký túc xá có giờ tắt đèn không?"
Ngọc Quý gật đầu, nơi họ học có quy định tắt đèn lúc mười một giờ rưỡi.
Mẹ hắn lấy chìa khóa trong túi ra: "Ban đầu dì định nói với Bâng để nó nhắn lại, nhưng giờ hai đứa đều ở đây rồi, dì nói luôn."
"Hồi trước dì có mua một căn hộ gần trường để Bâng nó tiện học hành. Lên lớp mười hai rồi, cần thời gian học nhiều. Thành tích của hai đứa đều tốt, hay là hai đứa dọn qua đó ở, học đến mấy giờ cũng được, còn tiện chăm sóc nhau."
Nói xong, bà nắm tay Ngọc Quý, đặt chiếc chìa khóa vào.
Ngọc Quý sững người, chưa kịp phản ứng, thì Lai Bâng, không biết đã rời giường từ khi nào, vòng tay ôm hờ eo cậ đáp hời hợt: "Ồ, cảm ơn mẹ, vài hôm nữa con đưa cậu ấy sang xem, tiện mua thêm vài món đồ."
Mẹ hắn gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.
Lai Bâng đóng cửa lại, kéo Ngọc Quý vào trong: "Thấy chưa, tôi bảo bà ấy thích cậu mà cậu không tin."
"Bà ấy trước đây còn chưa thoát khỏi vai trò công việc, chưa biết thể hiện cảm tình sao cho đúng thôi."
Ngọc Quý khẽ gật đầu, sống mũi cay xè.
Lai Bâng nhìn cậu uống hết ly sữa, lại thấy cậu cẩn trọng đặt chiếc chìa khóa lên bàn, ánh mắt nhu hòa, môi khẽ nhếch.
Chẳng bao lâu nữa, thế giới của hai người họ sẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip