14.

Lai Bâng sau ngày bị em từ chối, hắn dường như chẳng có chút sức sống nào, hắn thích em vậy nên hắn không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa vì có một điều chắc chắn rằng hắn không muốn làm bạn với người mình thích, điều đó là không thể nào. Hắn nghĩ, không biết liệu em có cảm thấy kinh tởm hắn bởi vì hắn thích em không vì dù sao em cũng là trai thẳng mà, hay em có thấy sợ việc hắn hôn em lúc đó không. Lai Bâng hối hận rồi, giá mà lúc đó hắn không vì một phút nông nổi mà hôn em như vậy thì bây giờ có lẽ cả 2 đã không rơi vào tình thế khó xử như thế này. Đều là do hắn quá ích kỷ, hắn chưa nghĩ đến cảm xúc của em mà đã tự hành động theo ý của mình, hắn ước thời gian có thể quay trở lại để hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó nữa nhưng thời gian thì làm sao mà quay lại được, mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, nó tệ đến mức hắn không muốn tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, vì hắn không dám đối diện với em - người hắn thích đến phát điên cũng là người do chính hắn làm tổn thương nhiều nhất. Ngọc Quý bây giờ chắc không còn muốn nhìn thấy mặt hắn nữa vậy nên hắn luôn tìm cách tránh mặt em nhiều nhất có thể, hắn sợ em sẽ khó chịu khi hắn ở gần

.

" Ủa mấy người kia đâu hết rồi sao nhà vắng tanh vậy anh Rin " Ngọc Quý xuống nhà nhưng không thấy bóng dáng ai chỉ thấy Hoài Nam đang nằm trên sofa nên đã cất giọng hỏi

" Thằng Bâng, thằng Cá với Tấn Khoa đi ăn uống gì với nhau rồi còn mấy đứa kia thì không biết " Hoài Nam vừa bấm điện vừa trả lời em

" Sao anh không đi chung với Lai Bánh đồ luôn ở nhà nhìn chán đời vậy "

" Tao lười, tí tụi nó ăn xong mua về cho tụi mình đó, mày đói thì kiếm gì ăn đỡ đi "

" Em xuống lấy nước để lên livestream không thấy ai nên hỏi thôi chứ em không đói lắm, tí ăn cũng được "

" Ừ vậy live đi, chừng nào tụi nó về tao kêu tụi nó đem lên phòng cho "

" Ok cảm ơn anh "

Em cầm bình nước đã được em rót đầy trong lúc nói chuyện với Hoài Nam đi lên phòng và bắt đầu bật livestream, chỉ vừa bật lên được 5 phút thôi đã có hơn 500 người vào xem live của em, em chào mọi người và giao lưu một chút sau đó vào chơi game luôn

" Quý báo mấy nay không live nhớ quá àaaaa " Một bạn fan đã donate cho em, nói

" Lười live vl luôn, giờ siêng siêng mới ngồi live chút, cảm ơn bạn nha "

" Bâng đi ăn với Cá với Khoa rồi nha mọi người " Em trả lời khi thấy kênh chat hỏi Lai Bâng đâu

" OMG, Bâng vô Quý ơiiiiii " Một bạn fan khác donate cho em khi thấy Lai Bâng vào xem livestream

" Kệ nó em ơi, tập trung coi thầy tryhard nè, kênh kỹ năng nè, hơi bị gớm đó "

Hắn đang ngồi uống cùng với Phúc Lương và Tấn Khoa thì thấy thông báo em livestream, vội bấm vào xem nhưng khi nghe em nói kệ hắn thì hắn đã tắt cái rụp, hắn ghét em rồi, em chẳng quan tâm đến cảm xúc của hắn gì hết, em luôn là người vô tâm như vậy. Lai Bâng rủ Phúc Lương và Tấn Khoa đi uống chung là vì hắn muốn tìm người tâm sự, hắn muốn nói là hắn thích em đến phát điên rồi và cũng bị em từ chối luôn rồi nhưng nãy giờ uống tới lon thứ ba rồi hắn vẫn chưa nói gì.

" Đụ má có gì nói lẹ đi Lai Bánh nốc cc gì nốc hoài vậy, rảnh thời gian quá ha " Cậu em út Tấn Khoa mất kiên nhẫn mà nói hắn

" Khó nói quá Tấn Khoa "

" Cái gì mà khó nói, làm ai có bầu hay gì mà khó nói " Phúc Lương lúc này cũng bức xức lên tiếng

" Nói lẹ nha, đéo nói là đứng lên đi về á "

" Clma từ từ coi Tấn Khoa, anh nói nè, ý là anh thích Quý "

" Thì sao bình thường mà, chung team không lẽ không thích " Cá vô tri nghĩ sang hướng khác với ý của hắn

" Không phải thích bình thường, thích kiểu tình cảm cặp đôi đồ ấy "

" Biết ngay mà, em nói là chắc chắn 2 anh có cái gì rồi, lâu chưa " Tấn Khoa vỗ đùi, nó nghe mùi lâu rồi mà

" Cũng lâu rồi nhưng mà anh bị từ chối rồi, Quý nói không thích anh " Lai Bâng buồn bã trả lời

" Từ chối cái hôm sinh nhật anh Quý đúng không "

" Sao em biết Tấn Khoa " Hắn bất ngờ nhìn người em út

" Sao không biết được, lộ thế cơ mà, anh bị từ chối xong cái mặt sụ hẳn luôn còn gì với cả dạo này không thấy 2 anh tương tác gì nữa, trước thấy dính nhau như sam giờ không ai đụng ai, đứa nào mà không thấy lạ kể cả anh Titan ít ở với team còn biết 2 người đang giận nhau kìa "

" Ê từ từ nha bây ơi, khoan cái đi, là Lai Bánh thích Quý theo kiểu tình yêu á hả rồi cái hôm Lai Bánh nói cái gì đấy ở sinh nhật Ngọc Quý cũng là thật lòng luôn ??? " Phúc Lương ngơ ngác lên tiếng thắc mắc

" Chứ gì nữa anh Cá, cha nội này ghiền anh Quý còn hơn gì nữa, sau hôm đó thấy không dính nhau nữa là biết có chuyện rồi, em cũng tính dành một ngày nào đó ra để làm việc rồi ấy chứ mà em chưa có thời gian giờ ông này nói trước luôn rồi "

" Rồi giờ tính sao Lai Bánh " Cá đã hiểu vấn đề và hỏi hắn

" Tính gì nữa, bị từ chối rồi còn tính gì mà kiểu khó đối diện quá, dù sao thì anh cũng thích Ngọc Quý giờ kêu làm bạn với người mình thích hơi khó "

" Dạo này mặc dù muốn lắm nhưng mà anh đéo dám lại gần Quý luôn sợ Quý kêu anh phiền " Lai Bâng tiếp tục nói

" Ê hỏi này hơi tế nhị nha anh Bánh, hôm sinh nhật anh Quý, anh có hôn anh Quý đúng không "

" Clma sao mày biết chuyện này luôn vậy Tấn Khoa, theo dõi tụi anh hay gì vậy "

" Cl đéo có cha ơi, tại thấy anh Quý sau khi đi với anh về mỏ ảnh hơi xưng cái đó chỉ có bị hôn mới vậy thôi "

" Má anh ớn em luôn á Tấn Khoa, cc gì mày cũng biết, ừ anh hôn Quý, anh làm Quý sợ rồi vậy nên anh mới không dám lại gần Quý đó "

" Nó mà sợ gì ông, thấy sau ngày đó Quý nó vẫn nhìn ông hoài mà, nhìn kiểu chằm chằm luôn ấy, nhìn đéo khác gì mấy thằng biến thái luôn, tui thấy rõ ràng luôn mà, Quý nhìn anh gớm lắm Bánh " Cá gaming thề Cá gaming nói thật 1000%

" Phải không, đừng có gieo hy vọng cho tao nha, tao bị từ chối 1 lần là tao buồn thúi ruột rồi, mày đừng gieo hy vọng cho tao nữa, tao tin tao tỏ tình lại mà bị từ chối lần nữa là tao chết luôn đó Cá " Lai Bâng nghi hoặc nhìn Phúc Lương

" Em là em thấy anh Quý cũng thích anh đó Bánh, mà chắc vì lý do gì đó nên ảnh mới không đồng ý lời tỏ tình của anh thôi, có thể là có việc gì đó làm anh Quý không dám đồng ý, anh hỏi anh Quý thử xem, nếu có gì thì cả 2 cùng đưa ra hướng giải quyết rồi cả 2 sẽ vui vẻ trở lại thôi, tin em " Tấn Khoa chắc nịt với lời nói của mình

" Được không Tấn Khoa, ổn không, anh sợ anh nói cái Quý cho anh biến luôn là mệt nữa, giờ làm đồng đội vậy cũng được chứ anh không muốn làm gì đó tào lao rồi đến đồng đội cũng không làm được nữa chắc anh mày chết luôn đó Tấn Khoa "

" Bà mẹ sơ hở là sợ, sơ hở là chết vậy sao theo đuổi được tình yêu cha nội cố, sao đéo có bản lĩnh của đàn ông gì hết vậy " Phúc Lương nhăn mặt chất vấn hắn

" Thử đi Bánh, tin em " Tấn Khoa thúc đẩy tinh thần chiến đấu của hắn

Hắn nhìn 2 đứa em rồi suy nghĩ, tụi nó nói cũng có lý, hắn phải thử thì hắn mới biết rằng em đang nghĩ gì, hắn cũng muốn biết rõ lý do tại sao em lại từ chối hắn, theo lời Tấn Khoa nói thì em có thích hắn, điều này làm hắn muốn tìm hiểu lý do mà em đã từ chối hắn từ em nhiều hơn, nếu có thể thì hắn muốn em là người yêu của hắn chứ không đơn thuần chỉ là đồng đội của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip