15.

Ngọc Quý kết thúc livestream được một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy bộ ba kia về, em lúc này cảm thấy khá đói nhưng không muốn ăn vì Hoài Nam nói Lai Bâng sẽ mua đồ ăn về nên em muốn đợi hắn, em nằm dài trên giường chán chường bấm điện thoại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngọc Quý giật mình tỉnh dậy vào lúc mười một giờ khuya vì cơn đói kéo đến, em đi xuống nhà tìm trong tủ lạnh xem còn gì để lót bụng đỡ không. Vừa tìm kiếm em vừa suy nghĩ không biết Lai Bâng có ngủ quên luôn ở ngoài quán ăn luôn rồi không hay trên đường về bị té xuống sông rồi.

Bỗng Ngọc Quý nghe thấy tiếng mở cửa, em đưa mắt nhìn ra hướng phát ra âm thanh đó thì thấy Tấn Khoa mở cửa và nó cùng Phúc Lương đỡ Lai Bâng vào nhà, Lai Bâng say, hắn có vẻ đi không nổi nữa nên mới được 2 người kia vác về như vậy nhưng tại sao hắn lại uống say đến thế này nhỉ

" Anh Quý lại đỡ phụ coi, đứng đó nhìn cc à, cha nội này nặng vl luôn á " Tấn Khoa thấy người anh chỉ đứng nhìn mà không có ý định đến giúp nên nó đã lên tiếng gọi

" Nghe anh Rin nói mấy đứa bây đi ăn gì mà, sao giờ về thân tàn ma dại hết vậy " Em chạy lại đỡ tiếp Tấn Khoa và hỏi

" Thì đi ăn mà, ăn mồi ở quán nhậu á " Phúc Lương đứng bên kia lên tiếng

" Tự nhiên nhậu bây, nhớ dạo này thắng không chứ có thua trận nào đâu, bộ đứa nào thất tình hả " Ngọc Quý nhăn mặt hỏi trong khi đỡ hắn lại ngồi ở sofa

" Em với anh Cá là chắc chắn không có cái vụ thất tình rồi đó, thôi anh lo cho ảnh đi tụi em mệt lắm rồi, cút đi ngủ luôn đây " Tấn Khoa không nói thẳng với em nhưng em biết nó có ý gì

" Có mua đồ ăn về đó Quý, tui để trong bếp tí có đói ăn nha, ráng lo cho cục nợ đó đi, khổ lắm " Phúc Lương nói xong cũng phóng lên lầu để lại em và Lai Bâng đang say xỉn không biết trời trăng mây gió gì

" Ê Bánh, tỉnh coi, đi lên phòng ngủ nè, nằm đây sao được " Em vỗ vỗ nhẹ vào mặt hắn, gọi

" Sao Quý đánh anh " Hắn đột nhiên bắt lấy tay của em

" Gì vậy má, ai đánh, kêu dậy để em lên phòng ngủ đàng hoàng mà, dậy rồi thì đi lên phòng ngủ đi em "

" Quý có thích anh phải không, thích kiểu giống anh thích Quý á " Lai Bâng giọng bèo nhèo, hỏi em

" Xỉn rồi nói điên gì vậy Bánh, cút lên phòng ngủ liền cho thầy "

" Anh hỏi thiệt á, Quý trả lời anh đi, có hoặc không thôi nhưng mà anh hy vọng là có "

" Thích thì sao mà không thích thì sao " Em nhìn hắn một lúc sau đó mới đáp lại

" Thích thì tụi mình yêu nhau luôn còn không thích thì anh sẽ làm cho Quý thích anh "

" Nhưng mà lỡ như Bánh chỉ vì sự tò mò hay một phút nhất thời mà thích tui thôi thì sao, kiểu cảm nắng thôi ấy, có thể sau một thời gian nữa Bánh sẽ không còn cảm xúc như vậy với tui nữa thì sao, Bánh nghĩ kỹ chưa "

" Anh trong mắt Quý tệ vậy luôn hả Quý, anh chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình thích Quý là vì tò mò hết á, anh cũng không phải nhất thời mà thích Quý, anh thích Quý vì khi ở cạnh Quý anh cảm thấy vui vẻ và thoải mái, Quý giúp anh nhận ra được nhiều điều, Quý như người soi sáng cho anh vậy, em có thấy thằng nào cảm nắng mà vậy không Quý, anh thích Quý thật mà, anh thề đó " Hắn bừng tỉnh ngay lập tức để giải thích cho em khi nghe em có suy nghĩ như vậy về mình

" Nhưng mà Bánh không sợ xã hội ngoài kia hả, cả cộng đồng game này nữa, người ta toxic lắm luôn đó Bánh "

" Sao phải sợ hả Quý, anh không được quyền yêu một ai đó hả, người ta toxic là vì chuyện không theo ý người ta muốn thôi nhưng mà mình đâu thể chiều lòng được hết tất cả đâu em, mình cũng là con người mình cũng có quyền yêu và được yêu mà Quý "

" Nhưng mà mình là con trai mà Bánh, xã hội ngoài kia sẽ thấy kinh tởm tụi mình thì sao Bánh, họ sẽ không tiếc lời mà mắng chửi tụi mình đâu, Quý thì có thể chịu được nhưng Quý không muốn Bánh cũng phải nghe những lời đó đâu " Em bộc lộ hết nỗi lòng của mình với hắn

" Quý nghe anh nè, dù mình có ra sao đi chăng nữa thì chắc chắn ít nhiều cũng sẽ bị toxic cả nhưng vậy thì sao hả em, cứ cho họ mắng chửi đi vì họ chỉ chửi mình được thôi chứ có làm gì được mình đâu em, Quý có quyền thích hay yêu bất kì ai mà Quý muốn mà. Còn việc Quý nói Quý không muốn anh cũng phải nghe những lời toxic thì làm sao mà không nghe được hả em, anh nghe nhiều lắm rồi, anh nghe chúng đến phát ngán luôn rồi ấy, trong cái giới này việc bị toxic là quá đỗi bình thường luôn đó Quý, anh không thích việc em cứ suốt ngày nghĩ cho anh, Quý hỏi anh chưa, rằng anh có muốn Quý làm như vậy không. Quý cứ ôm đồm hết vào người mình như vậy không mệt hả, chia sẻ cho anh với, anh nghe chúng cùng em, bao nhiêu anh cũng nghe được hết á Quý, anh chỉ cần Quý bên cạnh anh thôi, anh nói thật đấy " Hắn lúc nãy đã tỉnh táo hẳn, nắm lấy tay em bày tỏ hết lòng mình

" Quý có thích anh không, chỉ cần Quý nói có thôi anh sẵn sàng bước đi cùng Quý dù con đường phía trước có nhiều chông gai đi chăng nữa " Hắn tiếp tục hỏi em

" Có nhưng mà... "

Ngọc Quý định nói tiếp nhưng ngay lập tức bị chặn bởi nụ hôn của hắn, Lai Bâng kéo em vào một nụ hôn sâu, hắn như muốn gửi hết nổi nhớ nhung em bao lâu nay vào nụ hôn này. Lai Bâng cực kì vui mừng khi nghe Ngọc Quý nói rằng em cũng thích hắn, chỉ cần em có vậy thôi hắn sẵn lòng nghe mọi lời toxic cùng em. Lai Bâng mặc kệ ngoài kia người ta sẽ nói gì, hắn bây giờ chỉ cần có em thôi, có em rồi hắn sẽ không sợ bất kì chuyện gì nữa cả, hắn chắc chắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, bảo vệ người hắn yêu.

" Không có nhưng gì hết á, có là có thôi, nhưng cái gì mà nhưng " Hắn buông em ra sau khi cảm thấy em thở có phần khó khăn

" Nhưng mà thầy sợ lắm Lai Bánh ơi " Mặt em đỏ hoe sau nụ hôn vừa rồi kèm theo giọng nói có phần muốn khóc của em làm hắn lại muốn hôn em thêm một lần nữa

" Sợ cái gì mà sợ, anh ở trong cái giới này lâu rồi, anh chịu được Quý đừng có lo cho anh, trước tụi nó cũng chửi anh như chó vậy á nhưng mà anh không quan tâm. Em đừng sợ gì hết á Quý, tụi mình chỉ cần chứng minh là tụi mình vẫn làm tốt cho dù có yêu nhau hay không, chỉ cần chứng minh được là tụi nó sẽ im hết thôi à Quý " Hắn giữ lại một chút lý trí mà trấn an em

" Em nói hay quá, lỡ đâu sau này bị toxic nhiều quá em chịu không nổi em bỏ thầy thì sao "

Vừa dứt câu Ngọc Quý đã bị Lai Bâng kéo vào nụ hôn thứ 2, lần này hắn nhẹ nhàng hơn lần trước, Ngọc Quý cũng theo đó mà kiểm soát được nhịp thở hơn so với lần đầu. Ngọc Quý đẩy hắn ra khi em cảm thấy mình sắp bị ngạt thở

" Khùng ha gì mà bú mỏ thầy hoài vậy Bánh, em muốn giết thầy à " Em thở hổn hển khó khăn nói với hắn

" Nếu có thể anh muốn hôn em tới chết luôn đó Ngọc Quý nhưng mà thôi phải để em sống để anh còn hôn dài dài chứ nhỉ. Em đừng có nói tào lao như hồi nãy, anh mê em chết mẹ bỏ là bỏ sao, sau anh mà còn nghe mấy câu kiểu vậy nữa là anh đè em ra hôn liền đó, ở nhà hay ở ngoài anh cũng hôn hết á, anh hong có ngại đâu "

" Bớt bớt dùm thầy, tém tém vô thầy chưa muốn người ta biết chuyện đâu mắc công um sùm mệt lắm " Em liếc hắn, nói

" Cỡ nào mình cũng bị phát hiện à Quý, không sớm thì muộn thôi thay vì vậy thì tụi mình công khai mẹ đi em "

" Đụ má biến à, thầy với em có là cc gì đâu mà đòi công khai, em cút lên phòng ngủ dùm thầy, người em mùi bia không gớm vl "

" Ủa gì, anh tưởng tụi mình là người yêu rồi mà Quý, em giỡn anh hả " Hắn ngạc nhiên nhìn em

" Người yêu gì, tỏ tình chưa mà đòi người yêu "

" Vậy Quý làm người yêu anh đi "

" Cút, không quen mấy thằng bợm nhậu, say xỉn bét tè lè nhè rồi phải nhờ người khác đỡ về, tỏ tình thầy phải có nhẫn kim cương đồ thầy mới chịu, thầy sống vật chất lắm "

" Gì nữa Quý, hay giờ em đồng ý hẹn hò với anh trước đi sau anh mua nhẫn kim cương bù sau được hong "

" Biến, đi lên phòng ngủ đi, bớt bớt nói lại, giờ thầy đói thầy cần ăn đừng có làm phiền thầy " Em đứng lên đi vào bếp

" Đụ má em giỡn mặt anh thiệt luôn á Quý, chắc anh phải đè em ra hôn lần nữa em mới chịu làm người yêu anh quá " Lai Bâng vừa nói vừa lẽo đẽo đi theo em

" Hôn cl, bé cái mồm thôi cho người khác ngủ, đi ngủ đi, nói tiếng nữa chắc chắn em sẽ bị ăn block "

" Anh chịu em luôn á Quý, anh cho em 2 tuần, em suy nghĩ đi rồi 2 tuần sau em trả lời anh, anh đợi, ăn xong rồi lên ngủ luôn nha đừng có bấm điện thoại tới 3-4 giờ sáng đi "

" Clma em giống cha thầy lắm rồi đó Bánh, cút lẹ dùm thầy cái "

" Chúc anh ngủ ngon đi " Hắn chu chu môi ý muốn em hôn chúc hắn ngủ ngon

" Tao đá một cái là cái mỏ mày văng lên đọt chuối liền á tin không Bánh, cút chưa "

" Clma em dữ quá à nhưng mà anh vẫn yêu, anh đi ngủ đây, ngủ ngon " Hắn cuối xuống hôn vào má em một cái sau đó chạy lẹ lên lầu

Ngọc Quý đứng hình vài giây sau đó bật cười, em đang rất vui, em vui vì em đã có đủ dũng cảm để có thể nói với hắn hết nổi lòng của em, vui vì hắn cũng đã bày tỏ tất cả với em. Ngọc Quý bây giờ đang cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết và điều khiến em vui hơn nữa là bây giờ mối quan hệ giữa em và Lai Bâng đã tiến triển thêm một bước tiến mới, mập mờ? Cũng có thể gọi là như vậy nhưng dù sao đi nữa thì em vẫn thấy rất vui, sao cũng được, em chỉ cần hắn hiểu được lòng em thôi. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip