17.

Mối quan hệ giữa Ngọc Quý và Lai Bâng sau khi quay lại ngày càng trở nên ngọt ngào hơn, hắn cũng đã đề nghị với em rằng cả hai hãy chuyển về sống chung với nhau nhưng Ngọc Quý không đồng ý. Không phải em không muốn cả hai sống cùng nhau nhưng với công việc của cả hai thì chuyển về sống cùng nhau thật sự không thuận tiện cho lắm. Lai Bâng đối với việc này cũng không làm khó em, hắn hiểu và tôn trọng quyết định của em vậy nên hắn đã đưa ra một đề nghị khác rằng cả hai mỗi tuần sẽ dành ít nhất một ngày để về căn nhà của cả hai và tất nhiên Ngọc Quý rất sẵn lòng đồng ý.

Hôm nay, Ngọc Quý có trận thi đấu vào buổi trưa và hôm nay cũng là ngày em và Lai Bâng hẹn sẽ về nhà của cả hai sau khi em thi đấu xong. Ngọc Quý hiện tại đang chuẩn bị rời khỏi GMH để đi đến studio thi đấu thì bỗng nhiên điện thoại em vang lên cuộc gọi đến. Ngọc Quý cầm lấy điện thoại và mỉm cười khi thấy người yêu của mình gọi đến, em nhanh chóng bắt máy.

[ Ngọc Quý: Em đây, sao vậy Lai Bánh. ]

[ Lai Bâng: Buổi tối anh sang đón em nhé. ]

[ Ngọc Quý: Ơ hôm qua em đã nói là để em tự qua rồi mà, Lai Bánh chờ em ở nhà đi, em thi đấu xong sẽ đến ngay thôi, nhé?. ]

[ Lai Bâng: Nhưng mà anh muốn đón em cơ. ]

[ Ngọc Quý: Thôi nào, ngoan một chút, khi nào em đến sẽ thưởng cho nhé. ]

[ Lai Bâng: Thưởng gì cơ?, chít chít hả, được đó, anh thích. ]

[ Ngọc Quý: Anh không biết mắc cỡ luôn hả Lai Bánh, em nể anh luôn á. ]

[ Lai Bâng: Hêhhehe, chữ M trong trên anh là mắc cỡ và như Quý thấy đó, tên anh không có chữ M. ]

[ Ngọc Quý: Nín dùm em luôn đi Lai Bánh, tối nay em tự tới đó, đợi em ở nhà đi. ]

[ Lai Bâng: Dạ, Quý sang nhớ thưởng cho anh nhé, anh thích chít chít, yêu em. ]

[ Ngọc Quý: Đồ biến thái. ]

Ngọc Quý dứt lời liền cúp điện thoại, tai của em không biết đã ửng đỏ từ bao giờ, Lai Bâng thật sự là không biết xấu hổ, hắn dạo gần đây cứ nói với em mấy lời kì lạ như lúc nãy thôi.

" Coi người có tình yêu kìa, trông có ngứa mắt không " Quản lý đội - người đã chứng kiến cuộc hội thoại của em và Lai Bâng nãy giờ lên tiếng dè bỉu.

" Anh hong có anh ghen tị hả, lêu lêu đồ không có tình yêu "

Ngọc Quý rời khỏi đó sau khi chọc được người quản lý của mình tức xì khói, em vui vẻ lên xe và xuất phát đi đến studio thi đấu. Chỉ vừa nói chuyện với nhau vào ban nãy thôi mà bây giờ em đã thấy nhớ người yêu của em rồi, phải hoàn thành trận thi đấu nhanh chóng để đi đến gặp hắn thôi.

.

QFN được đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều so với đối thủ ngày hôm nay của họ vậy nên Ngọc Quý và cả team sau ba ván thi đấu đã dễ dàng giành được thắng lợi, từ đó Ngọc Quý cũng sớm được đến gặp Lai Bâng hơn. Nhưng khi Ngọc Quý trở về studio sau khi thi đấu xong, em đã gặp Tama, cậu bạn có trận thi đấu sau em, em và Tama sau buổi " tâm sự " kia rất ít gặp lại nhau, nếu có gặp lại cả hai cũng chỉ nói vài câu sau đó ai làm việc nấy.

Nhưng Tama hôm nay lại bị người yêu giận dỗi vậy nên khi thấy Ngọc Quý, cậu bạn liền kéo tay em vào một góc xin lời khuyên.

" Ê giờ sao mạy, cứu tao đi " Tama khổ sợ nói.

" Sao hoài vậy má, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, là chia tay đi, tha cho con gái người ta, đụ mẹ yêu đương chó gì mà âm binh vãi l vậy thằng quỷ " Ngọc Quý cau mày trả lời.

" Thôi mà bạn, 1 lần này nữa thôi, má hôm qua tui say quá, tui đâu có kiểm soát được lời nói đâu "

" Câm dùm cái, ăn nhậu cho đã rồi về chửi vợ chửi con, cái dòng mày phải ném từ tầng bốn xuống mới vừa á " Ngọc Quý có nơi nóng giận.

" Mày bĩnh tĩnh coi, tao biết tao sai rồi, tao cũng hối hận rồi, giờ tao làm sao mày giúp tao coi, tao không muốn chia tay đâu "

" Tao chưa từng chửi người yêu của tao như mày nên tao không biết khuyên mày sao nữa, hay mày nghe lời khuyên của người yêu tao không? " Ngọc Quý vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra.

" Xạo l vừa thôi cha, mày mà không chửi người yêu, mẹ lúc trước mày chửi thằng Bâng như con thú vậy đó mà kêu không chửi " Tama dừng lại một chút sau đó ngạc nhiên hỏi: " Ủa mà khoan đi, nghe lời khuyên của người yêu mày là sao, mày có người yêu rồi hả, thằng nào, thằng đó tao biết không, thắng đó Bâng nó biết không ?. "

" Ủa người yêu của tao thì mắc gì Lai Bánh phải biết vậy, biết thì sao mà không biết thì sao ? " Ngọc Quý thắc mắc.

" Rồi rồi rồi, thằng Bâng nó mà biết mày có bồ nó đơm thằng bồ mày chết, xong đời thằng bồ mày rồi, kêu nó núp cho kĩ vô "

" Là sao ba, nói gì vậy, đơm là sao, tại sao Lai Bánh lại đơm bồ tao, tụi tao yêu nhau thì liên quan gì tới Lai Bánh ? " Ngọc Quý khó hiểu hỏi.

" Ủa chứ mày không thấy lạ khi mày đẹp cỡ này mà bốn năm nay không ai ngó ngàng gì tới mày hả ?, phải có lý do chứ Quý, khờ vừa thôi em "

" Nói gì vậy, nói rõ ràng ra coi, là sao " Giọng Ngọc Quý có đôi phần khẩn trương.

" Mày đừng nói với thằng Bâng là tao nói cho mày biết nha, 4 năm qua có nhiều người lân la muốn làm quen với mày lắm đó mà thằng Bâng nó biết nó dẹp từ trong trứng luôn rồi nên tụi kia mới không tiếp cận được mày á, tao không biết nó làm gì tụi kia, chỉ biết thằng nào lân la tới tiếp cận mày là cút hết không 1 lý do " Tama thành thật trả lời.

" Vãi cả cứt, thiệt hả, sao mày biết "

" Thì tao tìm hiểu thôi, tao cũng thấy lạ sao mày cỡ này mà 4 năm trời không quen thêm ai nên thắc mắc tí, ai dè tìm hiểu ra được chuyện đó, tao nói thằng Bâng nó ghê gớm dã man, nó vậy bảo sao không ai dám đụng tới mày " Tama rùng mình trả lời.

" Vậy à, được rồi cảm ơn nhé, tao về đâu, thi đấu tốt nha bạn, bye bye "

Dứt lời Ngọc Quý liền rời khỏi phòng chờ thi đấu mặc kệ tiếng cậu bạn Tama la hét phía sau rằng em còn chưa cho nó lời khuyên về chuyện tình yêu của nó. Ngọc Quý hiện tại chỉ muốn biết, Lai Bâng đã làm gì với những người muốn làm quen với em thôi, hắn đừng có làm điều gì đó quá kinh khủng nhé.

" Xin anh đấy Lai Bâng " Ngọc Quý lo lắng lẩm bẩm.

Trên đường đi đến ngôi nhà của cả hai, Ngọc Quý không ngừng hi vọng rằng Lai Bâng đừng vì em mà làm ra những hành động trái với đạo đức. Đến khi Ngọc Quý đến trước cửa nhà, em vẫn không dám bước vào, em sợ những suy nghĩ của em đều là thật và em chắc chắn không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Ngọc Quý hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh ra, em mở cửa bước vào nhà, đến phòng khách em đã thấy Lai Bâng ngồi ở ghế sô pha. Lai Bâng thấy em liền vui vẻ đi đến ôm em vào lòng chào đón em.

" Chào bé cưng, em thi đấu có mệt không, anh có nấu cơm ở trong, em tắm rửa rồi xuống ăn với anh nhé "

Ngọc Quý không trả lời, em đẩy Lai Bâng ra khỏi người mình, biểu cảm khuôn mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi cất tiếng hỏi.

" Anh có giấu gì em không Lai Bánh. "

______________________________

hiểu lầm này chắc phải dùng tới biện pháp chữa tình làm lành thoai nhỉ 🤗😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip