18.
Thóng Lai Bâng hôm nay không có lịch thi đấu và trước đó hắn đã hẹn Ngọc Quý về nhà của cả hai sau khi em thi đấu xong, vậy nên sau khi hắn thức dậy vào buổi sáng, hoàn thành buổi train team, hắn đã rời khỏi GMH để đến ngôi nhà của cả hai ngay sau đó.
Hắn vốn định sẽ nấu một bữa hoành tráng để chào đón Ngọc Quý về nhà nhưng rồi khi em trở về với khuôn mặt vô cùng khó chịu (?), hắn biết chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra nhưng dù vậy hắn vẫn niềm nở ôm ấp chào đón em, hắn nhớ em lắm rồi.
" Anh có giấu gì em không Lai Bánh "
Lai Bâng thoáng cau mày bởi câu hỏi của Ngọc Quý, hắn thì có chuyện gì giấu em đâu và tại sao hắn phải giấu chuyện gì đó với em?.
" Hả, anh có giấu gì em đâu Quý, sao em hỏi vậy " Lai Bâng khó hiểu hỏi lại em.
" Anh nghĩ kĩ lại xem "
Giọng điệu của Ngọc Quý nghiêm túc đến nổi khiến cho Lai Bâng cảm thấy rùng mình, nhưng hắn thề là hắn không có giấu bất cứ điều gì với em cả, ngoại trừ chuyện đó (?).
" À, là chuyện đó sao, anh xin lỗi vì đã gửi thuốc bổ về cho ba mẹ Quý mà anh chưa thông báo với Quý 1 tiếng "
" Em đang nghiêm túc đấy Lai Bâng " Ngọc Quý cau mày.
" Quý nói rõ ra xem nào, anh thề là anh không có giấu Quý bất cứ chuyện gì hết á "
" Được rồi, vậy Lai Bánh giải thích như thế nào về chuyện 4 năm qua không có 1 ai đến theo đuổi em "
Ra là chuyện đó sao, nhưng sao Ngọc Quý lại biết vậy, hắn nhớ hắn đã giấu kĩ lắm rồi mà (?).
" Ơ hay, sao anh biết được mà giải thích, chắc tại người ta không có mắt nhìn nên mới không tới làm quen 1 người xinh đẹp như Quý đó "
" Lai Bánh mau khai ra đi để nhận được sự khoan hồng từ em, còn không thì em sẽ đi về ngay bây giờ đấy " Ngọc Quý bực dọc trả lời.
" Dạ được rồi anh sẽ nói, nhưng trước tiên tụi mình ngồi xuống đã nhé, đứng sẽ làm mỏi chân Quý đó "
Dứt lời, Lai Bâng liền kéo tay Ngọc Quý ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, cả hai lúc này đang ngồi đối mặt với nhau và hắn hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu nói ra tất cả sự thật.
" Anh xin lỗi, 4 năm qua không phải là Quý không có người theo đuổi đâu nhưng những người có ý định tìm đến Quý đã bị anh ngăn lại trước khi có thể động đến em rồi, anh xin lỗi vì đã làm như vậy nhưng anh không muốn ai tiếp cận Quý hết. Mặc dù tụi mình chia tay nhưng anh vẫn còn yêu Quý rất nhiều và anh không biết ai đó để mắt tới người anh yêu vậy nên ừm như anh đã nói đó, Quý tha lỗi cho anh được không... " Lai Bâng giọng run run nói.
" Nhưng Lai Bánh đã làm gì họ cơ, anh ngăn họ bằng cách nào, không phạm pháp đó chứ ? " Ngọc Quý lo lắng.
" Anh thề là anh không làm chuyện gì phạm pháp hết, anh chỉ ' cảnh cáo ' họ một chút là Quý là của anh để họ không dám bén mảng tới gần em nữa thôi "
" Đừng có xạo Lai Bánh, mau nói thiệt cho em biết, anh đã làm gì họ rồi, em không nghĩ là anh chỉ cảnh cáo họ như vậy đâu "
" Anh nói thiệt mà Quý, chứ em nghĩ anh có thể làm gì họ, anh cũng chỉ là 1 người bình thường thôi mà, nếu anh làm ra điều gì đó trái với đạo đức thì bây giờ anh không ngồi ở đây nói chuyện với em đâu, Quý không tin anh sao, từ bao giờ mà Quý lại nghi ngờ anh nhiều đến như vậy thế " Lai Bâng làm ra vẻ buồn tủi trả lời em.
" Không phải là em không muốn tin Lai Bánh nhưng mà em sợ, em sợ nếu lỡ anh làm ra điều gì đó kinh khủng thì... " Ngọc Quý mím môi sợ hãi nói.
" Anh không có và sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đó, anh còn Quý, anh còn gia đình mà, anh đâu có dại dột như vậy được, Quý tin anh không? "
" Em tin Lai Bánh mà, em lúc nào cũng tin Lai Bánh hết, Lai Bánh hứa với em là đừng làm điều gì vượt quá sức tưởng tượng hết nhé, em không muốn mất Lai Bánh đâu "
Ngọc Quý nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng nói ta những điều mà em mong muốn và nó làm hắn có một chút chột dạ (?), nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ôm bé mèo đáng yêu này vào lòng yêu thương thôi, sao Ngọc Quý của hắn lại đáng yêu được như thế nhỉ?, bé cưng của hắn vẫn yêu hắn nhiều như bốn năm về trước.
" Được rồi, anh hứa, chỉ cần Quý tin anh thì anh sẽ không để Quý thất vọng đâu, cũng không rời bỏ em đâu, ngoan nhé, đừng nghĩ tới nó nữa nhé " Lai Bâng ôm Ngọc Quý vào lòng mỉm cười vuốt ve mái tóc của em trấn an.
" Lần này nếu Lai Bánh còn rời đi nữa thì Lai Bánh chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại được em nữa đâu đó nha "
" Dạ, tuân lệnh vợ yêu, anh chắc chắn sẽ ở lại và giữ chặt vợ cả đời "
Nghe Lai Bâng trả lời, Ngọc Quý nằm trong lòng hắn liền cười ngượng đánh vào ngực hắn một cái, cả hai sau đó giữ nguyên tư thế đó và im lặng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Sau một lúc, tay Ngọc Quý bỗng nhiên gãi gãi vào lớp áo ở phần ngực trái của Lai Bâng, em cất giọng.
" Lai Bánh có yêu em hong "
" Có, Lai Bánh có yêu em, Lai Bánh có yêu Ngọc Quý " Lai Bâng thấy lạ nhưng vẫn ngay lập tức trả lời em.
" Vậy Lai Bánh có yêu em nhiều hong "
" Anh thương em chết mẹ luôn á chứ ở đó mà có yêu nhiều hong "
Ngọc Quý nghe hắn trả lời liền đẩy hắn ra muốn ngồi dậy, miệng em không ngừng than: " Oi Lai Bánh chả ngọt ngào chút nào hết, ghét quá bỏ em ra đi. "
Lai Bâng thấy em người yêu nhỏ của mình xù lông thì bật cười khúc khích, đáng yêu thật đấy.
" Haha, ngoan nào, Quý biết không, anh thật ra đã vạch ra sẵn tương lai của anh rồi cơ, và trong lai đó chỗ nào cũng đều có Quý hết "
" Oi sến quá, bỏ em ra, em đói bụng rồi em muốn ăn "
Ngọc Quý vùng vẫy cố thoát ra khỏi Lai Bâng, và hắn cũng không chọc ghẹo em nữa, hắn thả em ra và tươi cười nói: " Ơ hay khó chiều thật nhỉ. "
" Rồi sao, khó chiều vậy có muốn yêu nữa hong, hay sao hay muốn... "
Lời nói của Ngọc Quý ngay lập tức bị chặn lại bởi nụ hôn đến từ Lai Bâng, em bị hôn bất ngờ liền tròn xoe mắt ngạc nhiên, tay không ngừng đánh vào bả vai hắn khó khăn hô hấp. Lai Bâng hôn em được một lúc, cảm thấy thoả mãn liền rời khỏi môi em, trong lúc Ngọc Quý đang cố lấy lại hô hấp thì hắn liền lên tiếng.
" Lần sau nếu Quý để anh nghe được Quý nói ra 2 từ chia tay thì anh chắc chắn sẽ chịch Quý cho tới chết chứ không phải chỉ là một cái hôn như hôm nay đâu nhé "
" Đồ biến thái, anh là con trâu à mà còn đòi chịch chết em " Ngọc Quý thở hỗn hễn trả lời.
" Em nghĩ sao thì nó là vậy đó, nhớ đó, không có lần sau đâu đấy nhé bé cưng, được rồi đi ăn nào, anh làm rất nhiều món ngon cho Quý đó "
Ting.
Lai Bâng đột nhiên nhận được tin nhắn từ một ai đó, nội dung cuộc hội thoại có vẻ khá quan trọng, hắn sau đó chỉ để lại một câu: " Dọn dẹp sạch sẽ đi. " và trở lại trạng thái vui nắm tay Ngọc Quý kéo em đến nhà bếp mặc kệ những tiếng " meo meo " của em ở phía sau lưng, Ngọc Quý đáng yêu mà, những lời chửi mắng của em cũng vô cùng đáng yêu đối với hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip