6.

Mọi chuyện diễn ra sau đó vẫn như những ngày tháng trước, Ngọc Quý vẫn chăm chỉ train team, đánh giải và livestream nếu có thời gian cho đến hôm nay. Hôm nay, QFN sẽ có trận thi đấu với SGP, cũng là trận đấu cuối cùng để khép lại giai đoạn 1 của ĐTDV Mùa Đông lần này. Ngọc Quý đã thức dậy từ sớm, bởi vì đối thủ của QFN hôm nay là SGP vậy nên em phải chuẩn bị thật kĩ càng trước khi bước vào trận đấu với họ.

Ngọc Quý cũng cùng team của mình đến studio từ rất sớm, hiện tại QFN đã hoàn thành xong thủ tục thi đấu và em cùng với những đứa trẻ của mình đang cùng nhau chơi game ở phòng chờ.

" Ơ, anh Quý tới sớm thế, hôm nay anh không chăm sóc vẻ bề ngoài nữa à "

Ngọc Quý đang tập trung combat trong game thì bỗng nhiên bên tai em truyền đến âm thanh quen thuộc của cậu em Tấn Khoa. Ngọc Quý sau khi nghe thấy, em không vội trả lời, chỉ khi giao tranh trong game xong em mới ngước lên nheo mắt nhìn cậu em.

" Mới tới mà đã cà khịa anh rồi, chắc anh phải nói ra mấy cái đó với người ta thôi nhỉ, Tấn Khoa muốn anh kể cái gì trước, chọn đi em "

" Ô hô hô, em giỡn thôi mà anh Quý, anh hoan hỉ bỏ qua cho em nha " Tấn Khoa đi đến bóp bóp vai em mỉm cười trả lời.

" Chơi mà rén thế, mấy chuyện đó thì cũng có làm sao đâu, bình thường mà " Ngọc Quý tiếp tục nói.

" Lai Bánh cứu em, anh Quý cứ doạ em mãi thôi " Tấn Khoa nhìn đến người đội trưởng của mình, nói.

" Anh không có tiếng nói ở đây đâu, đừng trông chờ gì ở anh hết " Lai Bâng khoanh tay lắc lắc đầu trả lời.

" Ôi bao năm rồi anh vẫn thế, trọng lượng của anh trong nhà còn nhẹ hơn cả con nak 5k dame của anh nữa " Tấn Khoa đáp.

" Ê ê nói vậy hồi Lai Bánh nó đơm mày đó em, giỡn hoài em, đừng đùa với lửa như vậy chứ " Ngọc Quý " hốt hoảng " lên tiếng.

Cả ba vui vẻ trò chuyện với nhau mà không biết có hai người khác ngồi ở một góc không ngừng tò mò về mối quan hệ của họ, đúng hơn là 1 người, đó là cậu em đi đường tà thần của SGP hiện tại.

" Anh Cá, anh Lai Bánh với anh Quý là sao vậy, ý em quan hệ của cả hai á, em thấy 2 ảnh cứ vừa thân mà vừa không thân á, kì lắm " Cậu em mắt dán vào hai người anh nọ, nhỏ giọng hỏi Phúc Lương đang ngồi cạnh mình.

" Giờ anh nói 2 người đó từng làm tình với nhau rồi thì em có tin không " Phúc Lương mắt có ý muốn cười trả lời cậu em.

" Tất nhiên là không rồi ạ, chuyện đó làm sao có thể, anh Bánh thẳng cơ mà "

" Ừ đấy, nếu em không tin thì đừng tò mò nữa, sự tò mò sẽ giết chết 1 con mèo đấy, cẩn thận "

Phúc Lương mỉm cười trả lời sau đó quay lại thao tác gì đó trên điện thoại, có vẻ là đang trả lời tin nhắn của người yêu, để lại cậu em đường trên với vô vàn dấu chấm hỏi to đùng, Ngọc Quý và Lai Bâng rốt cuộc là mối quan hệ gì ?.

.

SGP và cả QFN bước vào trận thi đấu với tâm thế vô cùng thoải mái, đơn giản bởi vì cả hai đã đối đầu với nhau quá nhiều. SGP hôm nay lại mang ra những con bài rất " dị " nhưng QFN thì cũng không kém cạnh, thời điểm nào là thử nghiệm đội hình mới tốt nhất (?), train team (?), không, đánh với đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất là thời điểm thích hợp để thử nghiệm đội hình mới và QFN cũng vậy, Ngọc Quý cũng như ban huấn luyện cũng đã đưa ra vô số con bài được cho là " out meta " vào trận thi đấu ngày hôm nay.

May mắn là cũng là một loại năng lực và hôm nay QFN là đội đã chiếm trọn được sự may mắn đó so với SGP bên kia. Những đội hình thử nghiệm của QFN " trộm vía " là đều thành công và khá đáng chú ý đến. Với sự may mắn và phối hợp nhịp nhàng từ tất cả những thành viên QFN cuối cùng đã giành được chiến thắng 3-2 trước SGP ở cặp trận ngày hôm nay.

" Hay quá em ơi, con Errol đi rừng quỷ ma vclll, đỉnh điên luôn " Ngọc Quý quay sang đập tay với cậu em đi rừng sau khi nhà chính của SGP nổ tung.

" Hâhhahah, nhờ anh buff sức mạnh nên em mới đánh hay vậy đó "

" Cứ thế mà phát triển nhá "

Ngọc Quý cùng cả team trở về phòng chờ và hôm nay em lại là thành viên được chọn để thay mặt QFN phỏng vấn, buổi phỏng vấn thì vẫn diễn ra như những lần nước thôi, vậy nên khoảng 15 phút thì em đã phỏng vấn xong. Ngọc Quý trở về phòng chờ thì thấy SGP đã rời đi từ bao giờ, em cùng cả team cũng rời đi ngay sau đó nhưng khi Ngọc Quý xuống đến sảnh trung tâm thì bỗng nhiên em lại cảm thấy thèm ăn cơm nắm vậy nên em đã ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở đó để mua 1 vài cục cơm nắm về ăn.

.

Ngọc Quý ban đầu khi bước vào cửa hàng tiện lợi em vẫn bình thường vui vẻ đi đến quầy cơm nắm lựa chọn vài cái cho cả em và những người ở GMH nhưng cho đến khi em đi đến quầy tính tiền và bất ngờ khi thấy Thóng Lai Bâng đã đứng đó từ khi nào, hắn hình như cũng vừa mua xong gì đó và đang tính tiền. Ngọc Quý thật sự không muốn chạm mặt Lai Bâng vào lúc này, vì nếu chạm mặt vào lúc này em chẳng biết nên nói gì với hắn, không khí chắc sẽ ngượng ngùng lắm.

Nhưng rồi khi Ngọc Quý chưa kịp tránh mặt đi thì Lai Bâng từ quầy tính tiền đã bắt gặp em, mắt của cả hai tìm thấy nhau và trong một khoảnh khắc nào đó tim Ngọc Quý dường như đã rung lên.

" Quý đến tính tiền đi, anh xong rồi "

Lai Bâng là người lên tiếng trước, em nghe hắn nói vậy cũng mau chóng đi đến quầy tính tiền, hắn sau đó cũng rời đi mà không nói thêm lời nào và điều đó làm Ngọc Quý cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng điều đó không kéo dài lâu, Ngọc Quý sau khi tính tiền xong em đã định nhanh chóng trở về xe của team thì em đã bị " chặn " lại bởi Lai Bâng đang đứng ở cửa của cửa hàng tiện lợi.

" U-ủa, sao còn ở đây, sao không về đi " Lần này Ngọc Quý là người lên tiếng trước.

" Anh đợi em " Thóng Lai Bâng với tone giọng nhẹ nhàng trả lời em.

" Hả, đợi Quý á hả nhưng sao phải đợi cơ, có chuyện gì sao " Ngọc Quý thắc mắc.

" Đợi chở em về, vì team của em đã về trước rồi "

Ngọc Quý tròn xoe mắt ngạc nhiên vội vàng nhìn ra ngoài thì thật sự chẳng thấy xe của QFN đâu nữa, rõ ràng ban nãy em có bảo với họ là đợi em một chút cơ mà, tại sao bây giờ họ lại bỏ em ở lại đây vậy.

" Gì kì vậy, sao lại về mất tiêu rồi, chuyến này về phải phốt QFN mới được " Ngọc Quý cau mày nhỏ giọng sau đó quay sang Lai Bâng bên cạnh: " Tui tự về được, Lai Bánh về trước đi, để tui bắt taxi về. "

" Quý ghét anh lắm sao, đến mức không muốn hít thở chung 1 bầu không khí với anh à " Lai Bâng nhìn thẳng vào mắt em, nói.

" Nói cái gì vậy, sao phải ghét, thế định đưa tui về bằng cái gì đây " Ngọc Quý hoảng loạn bởi lời nói kia của Lai Bâng vậy nên liền lên tiếng phản bác.

" Hôm nay anh đi xe đến đây, nó đang ở dưới hầm, đi nhé, anh sẽ đưa em về GMH an toàn "

" Ờ ờ vậy thì đi thôi "

Dứt lời, Thóng Lai Bâng liền xoay gót rời đi, Ngọc Quý lẽo đẽo đi theo sau hắn và trong một giây phút thoáng qua, em hình như đã thấy hắn cười (?). Ngọc Quý đi cùng Lai Bâng đến hầm để xe của trung tâm và cả hai dừng lại trước một chiếc Merc đen bóng, cảm xúc đầu tiên của em là nghi ngờ, Lai Bâng có đang lộn xe không vậy, chiếc Merc bóng nhoáng này không thể nào là của Lai Bâng được, nhưng rồi khi Ngọc Quý nghĩ kĩ lại, em sực nhớ ra rằng Lai Bâng vốn dĩ đã rất giàu, hắn còn là tuyển thủ được trả lương cao nhất ở khu vực AOG này nữa vậy nên việc Lai Bâng sở hữu cho mình chiếc Merc sang trọng như vậy cũng không phải là điều quá bất ngờ.

" Quý mau lên xe đi, sao lại đứng đó như trời trồng vậy "

Ngọc Quý bị kéo về thực tại bởi tiếng nói của Lai Bâng vang lên bên tai, khi em nhìn đến nơi phát ra giọng nói thì đã thấy Lai Bâng đang đứng mở sẵn cánh cửa ở ghế phụ chờ em từ bao giờ. Ngọc Quý sau đó cũng nhanh chóng đi đến và ngồi vào vị trí đó, sau khi em yên vị Lai Bâng cũng ân cần cài dây an toàn cho em và bình thản đi sang ghế lái và bắt đầu khởi động xe.

Trên đường trở về GMH, Ngọc Quý đã vô số lần muốn mở miệng ra khỏi Lai Bâng về những điều em đang thắc mắc nhưng chữ đến cuốn họng thì lại mắc nghẹn ở đó không tài nào thoát ra được.

" Anh mua chiếc này lâu rồi nhưng để ở nhà ba mẹ, anh không hay dùng đến nó, chỉ những dịp đặc biệt anh mới đụng đến nó thôi " Cuối cùng Lai Bâng là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong xe lúc này.

" V-vậy hả, nó đẹp đó, nội thất cũng ổn, mắc lắm đúng không " Ngọc Quý không nhìn mà trả lời hắn.

" Nếu nó dùng để chở em thì xứng đáng mà "

Câu trả lời của Lai Bâng khiến Ngọc Quý không biết phải nói thêm điều gì nữa, hắn là đang " thả thính " em đấy à (?).

" Cái cậu đi rừng của team em, em có vẻ thân với cậu ta nhỉ " Lai Bâng tiếp tục nói.

" À thằng nhóc đó đó hả, nó chơi hay lắm đó, tui thân với nó nhất ở trong team và nó cũng rất tốt với tui nữa " Ngọc Quý nghe Lai Bâng nhắc đến cậu em đi rừng của mình liền lên tiếng trả lời.

" Anh hỏi em điều này được không " Mặt Lai Bâng đột nhiên trở nên khá nghiêm túc nhìn em.

" Được, sao vậy "

" Quý vẫn còn giận anh vì chuyện năm đó sao, năm đó chắc có lẽ em đã tổn thương lắm nhỉ, anh xin lỗi nhé, tất cả đều là lỗi của anh "

Ngọc Quý không biết đây là lần thứ bao nhiêu em phải trải qua cảm xúc bất ngờ vì Lai Bâng rồi nữa, những lời nói mà hắn vừa nói ra nó khiến sóng mũi em cay cay khi nhớ về chuyện của năm xưa, nhưng dù vậy đó cũng đã là chuyện của quá khứ, em sau ngần ấy năm cũng không còn giận hay oán trách gì Lai Bâng nữa rồi.

" Không, đó không phải là lỗi của Lai Bánh đâu, là lỗi của chúng ta, chỉ trách năm đó chúng ta chưa trưởng thành thôi, Lai Bánh đừng dằn vặt về chuyện đó mãi nhé, nó không phải lỗi của Lai Bánh đâu " Ngọc Quý trả lời.

" Tụi mình... "

Lai Bâng đang định nói gì đó nhưng đã bị Ngọc Quý nhanh chóng cắt lời: " Đừng Lai Bánh, không phải lúc này, hiện tại Quý chỉ muốn tập trung vào con đường sự nghiệp của mình thôi và Quý nghĩ Lai Bánh cũng nên như vậy, chuyện đó để sau nhé, được không. "

" Quý nói như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội mà đúng không " Lai Bâng quay ngoắt sang nhìn em, miệng không ngăn được mà vô thức nhếch lên.

" Quý không biết, nhưng nếu còn duyên thì ắt hẳn sẽ còn có thể, Lai Bánh thả Quý ở chỗ kia đi, Quý tự vô được rồi " Ngọc Quý chỉ tay về cột đèn trước mặt, nói.

Lai Bâng sau đó cũng theo ý của Ngọc Quý mà dừng xe ở nơi em chỉ và em cũng rời khỏi xe hắn ngay sau đó, trước khi đi vào GMH, Ngọc Quý đã không quên căn dặn Lai Bâng lái xe về cẩn thận và quay ngoắt đi vào GMH, không ngoảnh lại.

Lai Bâng sau khi thấy em vào đến GMH an toàn thì cũng đã lái xe trở về GMH của SGP với nụ cười được treo trên môi.

______________________________

chap trước kêu không qlai với nyc, chap này bật đèn xanh với nyc thì chỉ có thể là nquy thôi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip