fourth
Thóng Lai Bâng đang mải ngắm sao và chơi đùa với những suy nghĩ của mình. từ ngày Ngọc Quý nói rằng em thích anh, không có một lúc nào mà anh không nhớ đến khuôn mặt ửng hồng cùng khoé môi tươi cười làm anh bồi hồi.
trái tim lúc đó của anh đập rất lâu và mạnh, thời gian lại trông có vẻ ngưng đọng đi, khoé môi em mở ra rồi khép lại.
tai anh như ù đi, có lẽ lúc này Lai Bâng chỉ muốn trốn chạy khỏi Ngọc Quý đến vậy.
bỏ lại một câu xin lỗi, khiến cho anh bây giờ vẫn còn day dứt và có chút hối hận.
túi trái Lai Bâng rung lên, là một số lạ, có lẽ nên tìm ai giải sầu để tháo gỡ mớ bòng bong này.
'alo, tui là GGL Tama đây, là bạn của Ngọc Quý, tui tìm mãi mới biết được số của ông đấy, người nổi tiếng tìm số cực muốn chết, vì tui có việc gấp nên phải về nhà nhanh, phiền ông đến đón Ngọc Quý ở XX được không?' Thiên Ân nói một lèo, khiến Lai Bâng cảm thấy như mình không thể từ chối sự giúp đỡ này, hay vì anh chỉ muốn đến gặp Ngọc Quý đây?
'ừ, để tui đến' Lai Bâng cất điện thoại vào túi quần, leo lên chiếc xe chạy thẳng đến gaming house và cất xe đi bộ tìm em, vì đó là quán gần nhà và cả hai cũng hay lui tới sau những trận thắng nhỏ để cùng bàn chiến thuật và khắc phục lỗi cho mhau.
Lai Bâng đến nơi khi chủ quán đã xoay biển đóng cửa trên mặt cửa kính, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng mèo nhỏ ở đâu.
sự bối rối, bực bội của anh khi đã phải chạy khắp nơi để tìm em, nhưng khi thấy Ngọc Quý đứng trước vạch kẻ đường, tim Lai Bâng như hẫng đi một nhịp, không phải Lai Bâng chưa bao giờ thấy Ngọc Quý khóc mà là khóc vì vô địch chứ không phải vì anh.
Lai Bâng bước đến, cởi bỏ áo khoác của mình, khoác lên đỉnh đầu nhỏ nhỏ xoăn xoăn của em, nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi khoé mắt đã làm tay em ướt từ trước, bao trọn lên bàn tay ấy mà dắt em đi.
giống như lúc đó vậy, Ngọc Quý cũng khóc nấc lên vì không ẵm được chiếc cup vô địch APL 2022, Lai Bâng khi đó nắm lấy tay em, và ôm lấy Ngọc Quý mà an ủi, miệng thì lẩm bẩm 'không sao mà, năm sau tụi mình cố gắng hơn'
chỉ tiếc là, bây giờ hai trái tim không còn tìm chung một nhịp đập.
_
Lai Bâng ấn Ngọc Quý ngồi xuống chiếc xích đu ngay công viên gần nhà, vội vàng móc trong túi vài chiếc khăn giấy nhỏ mà anh hay mang theo để tiện lau đi vài vết bẩn khi Ngọc Quý vụng về mà làm đổ này đổ kia, nhưng bây giờ tờ giấy ấy sẽ thấm đẫm một mảng màu trắng, mặn chát.
Lai Bâng quỳ xuống trước mặt em, lau đi những giọt nước mắt đang chạy thoát khỏi khoé mi em.
'đừng khóc'
'tại.. tại sao Lai Bâng lại xa cách với tui' Ngọc Quý đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn xót lại, nắm lấy tay Lai Bâng đang loay hoay trên mặt em.
đáp lại câu nói của em, chỉ là một sự im lặng như cách Lai Bâng đối xử với em sau khi thổ lộ với anh như vậy.
'tui không sao đâu, mình về đi' Ngọc Quý đứng dậy tránh qua một bên, để trốn tránh khỏi sự gượng gạo này.
'tui chưa chuẩn bị sẵn sàng, việc thích một người con trai tui chưa từng nghĩ đến' Lai Bâng đứng dậy, lưng quay về phía em, nhưng Ngọc Quý có thể cảm nhận những xúc động trong từng lời nói của người em yêu.
một khoảng tĩnh lặng trôi qua.
'tui không phải kì thị hay gì nhưng tui đối với Quý không chán ghét như Quý nghĩ, chỉ là.. tui không biết đối mặt ra sao' Lai Bâng siết chặt nắm tay lại, nếu không làm vậy anh sẽ tự khiến mình làm mình cảm động mất.
việc xúc động cũng lây từ người qua người à.
'tui.. tui' Lai Bâng định thốt lên gì đó nhưng em không quan tâm, chỉ là hơi ấm của em được bao trọn khi tự mình ôm được một Thóng Lai Bâng như lúc này, nhìn rất muốn được chở che.
'chỉ là do ta không hiểu nhau mà bỏ lỡ nhau thôi' Ngọc Quý im lặng một lúc rồi mới thở ra một câu khiến Lai Bâng phá vỡ mớ suy nghĩ mà anh đã phải mệt mỏi bấy lâu này.
vì cả hai đều không ai chịu ngồi xuống trò chuyện, để hiểu nhau mà thôi.
'Lai Bánh, có ghét tui không?'
'không..'
'vậy Lai Bánh có tình cảm gì với tui không?'
'cùng nhau vun đắp tình cảm thì tui mới biết được' Lai Bâng hôn cái chóc vào má em, khiến em ngại ngùng mà xoa nắn chỗ đỏ ửng đó.
'rõ ràng là thích tui mà bày đặt làm giá' Ngọc Quý đặt nụ hôn nhỏ lên cánh môi Lai Bâng, có lẽ Ngọc Quý và Lai Bâng sẽ không rời bỏ nhau cho dù chuyện gì đi nữa.
'ông mà từ chối tui lần nữa, tui sẽ bỏ ông đi thật đấy'
Lai Bâng cười tít mắt, nắm lấy tay em, cả hai cùng sánh bước về ngôi nhà chung, nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip