Phase hai
Phase 2: tin tưởng.
Ngọc Quý vẫn thường xuyên tìm kiếm bóng dáng Lai Bâng ở mọi nơi trong trường, ước muốn được gặp người kia từng lúc thường trực trong tâm hồn non nớt của em, dần dần lớn lên. Ngọc Quý luôn cố gắng đến thư viện vào chiều thứ năm, mỗi lần đến đều chuẩn bị rất lâu, em luôn muốn bản thân thật tươm tất trước mặt Lai Bâng. Đến khi nhận ra mình chìm đắm quá sâu, em đã biết mình đã phải lòng người con trai bất cần nọ, dù em và anh chẳng hề có một điểm chung nào.
Lai Bâng có vẻ không chán ghét em, dù Ngọc Quý luôn bám dính lấy anh mỗi buổi đọc sách ở thư viện. Chàng học trưởng luôn luôn dịu dàng, và điều đó càng làm em mê muội hơn. Và sau bao lần cố tình xuất hiện, Ngọc Quý cũng đã được anh chủ động đưa mắt nhìn và mời ngồi đối diện mình. Khoảnh khắc như một giấc mơ làm cậu sinh viên mừng rỡ đến hai mắt sáng lên, tay chân luống cuống, phải một lúc lâu mới có thể yên vị được. Lai Bâng quan sát em từng chút một, dường như chẳng hề muốn bỏ sót chi tiết nào trên biểu cảm đáng yêu của em và cả những hành động có phần hơi ngu ngốc. Ngọc Quý nhận ra mình đã trở thành chú hề trước mặt anh, gò má mềm mại nhanh chóng nhuộm màu đỏ ửng, đôi mắt nai long lanh lén nhìn anh như cố ngóng xem Lai Bâng có chê cười hay không.
"Đừng ngại, em đáng yêu lắm." Chàng học trưởng nhận trà từ tay chị nhân viên, rồi dịu dàng đẩy nó về phía em kèm theo một lời an ủi.
"Vâng." Ngọc Quý mơ màng, em cảm thấy tim mình đã lỡ hoàn toàn nhịp điệu thông thường, nó dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực bởi giọng nói ấm tựa mật ong của người con trai trước mặt.
__
Mẹ gọi điện đến nhắc em chuyển đến nhà mới của cha dượng. Ngọc Quý đã nhìn thấy người đàn ông ấy vài lần và giác quan thứ sáu thúc giục em mau mau khuyên mẹ rời khỏi. Nhưng em chẳng dám khi nhìn bà đang chìm trong hạnh phúc vào những năm tháng thanh xuân cuối cùng của phụ nữ. Và hơn hết tên cha dượng luôn luôn khiến bà vui, tỏ ra quan tâm đến em vô cùng nhiều khi ở trước mặt mẹ Ngọc Quý. Những trò này của gã cản trở thứ em muốn nói và cuối cùng lời khuyên của cậu nhóc cũng rơi vào góc tối khi bà thông báo mình đã mang thai con của người đàn ông này.
Ngọc Quý nhất quyết không chuyển về nhà ở cùng bà và người cha mới, em cũng hiểu tấm lòng của mẹ nhưng linh cảm những chuyện xấu xa luôn thường trực khi em thấy gương mặt kẻ đó mỗi lần mẹ đến thăm. Ngọc Quý thường xuyên gặp gỡ Lai Bâng hơn, và anh cũng tỏ ra thân thiết với em nhưng chỉ khi cả hai gặp nhau ở thư viện. Còn ở nơi khác em cảm giác như mình và người con trai này là hai kẻ lạ mặt chưa từng quen biết. Bởi Lai Bâng thường lướt qua em mà chẳng hề để lại một câu chào nào, hay kể cả một biểu cảm thân thiện cũng không.
Tuy vậy thay vì ghét bỏ thì Ngọc Quý lại càng tò mò về người con trai ấy hơn, em luôn tranh thủ thời gian học và làm thêm để có thể gặp gỡ anh ở thư viện, cùng Lai Bâng trò chuyện về sách và một số chủ đề thiên văn, chòm sao. Niềm vui được dâng lên khi anh hẹn một ngày nào đó của cuối tuần, sẽ cùng em đi ngắm sao ở ban công trường, Ngọc Quý đã ngay lập tức đồng ý và phấn khích đến nỗi không kìm được mà nắm lấy tay anh. Tuy vậy, Lai Bâng không hề tỏ ra khó chịu, phó hội trưởng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai em sau đó cười thật dịu dàng.
Vài ngày nữa là đến buổi hẹn, Ngọc Quý đi làm trong trạng thái lúc nào cũng tươi tỉnh và vui vẻ. Chủ cửa hàng thấy em chăm chỉ lại cực kỳ ngoan ngoãn liền hứa cuối tháng sẽ thưởng thêm cho cậu nhóc một khoản. Nhưng vào tối hôm thứ năm, em đã nhận được tin nhắn của mẹ rằng bà bị bệnh nặng, cần em về chăm sóc vài ngày. Ngọc Quý tuy vô cùng tiếc nuối buổi gặp gỡ người thương, nhưng cậu nhóc vẫn quyết định bắt xe về quê. Trong suốt quãng đường, em không ngừng lo lắng cho sức khoẻ của bà.
Ngọc Quý ôm hành lí đến cửa vào buổi chiều tà, em đói đến mất sức vì trở về quá vội, bàn tay gầy gò đưa tay gõ cánh cửa. Người đàn ông xuất hiện với gương mặt phấn khích làm Ngọc Quý hơi rùng mình, em theo bản năng lùi về phía sau, ngập ngừng hỏi.
"Mẹ thế nào rồi chú?"
"Cứ vào nhà đi." Cha dượng vươn cánh tay to lớn nắm lấy em, dùng lực khủng bố lôi Ngọc Quý vào nhà. Khi con mồi vừa sập bẫy, gã đã nhanh chóng bỏ bộ mặt thân thiện thường ngày. Đôi mắt đỏ rực như con sói, dần chiếu rọi khắp thân thể em như thâm dò một món hàng. Ngọc Quý sợ sệt lùi ra xa, túi đồ cũng theo hành động của em mà rơi xuống đất.
"Mẹ con đâu?" Cậu sinh viên ngập ngừng, đôi mắt sau khi nhìn vào trong phòng không thấy bóng dáng của bà, lại càng mờ mịt hơn vì nổi khiếp sợ thường thực trong lòng đang ngày một trỗi dậy.
"Mẹ và chị mày đi chơi rồi. Chỉ có tao ở đây thôi." Gã cười đầy điên dại, nhanh chóng tiến đến, lôi em sền sệt trên sàn nhà đến cửa phòng ngủ của mình. Ngọc Quý kịch kiệt chống trả khi lờ mờ nhận ra thứ sắp xảy ra đối với mình. Cha dượng khó chịu với những cú đấm vào lưng đầy ê ẩm, gã vươn tay tát mạnh vào má em với lực đạo khủng khiếp. Ngọc Quý sau khi nhận vài cái tát và cú đấm vào bụng, đã đau đến không thở nổi. Máu từ miệng và mũi em cũng nhanh chóng trào ra, thấm vào cổ áo một màu đỏ tươi.
Thấy em đã gần như bất tỉnh, gã chẳng những không sợ hãi mà còn điên cuồng hơn. Người đàn ông bắt đầu xé quần áo Ngọc Quý, bàn tay nhơ nhuốc phủ lên từng bộ phận trên người em, lưỡi gã liếm láp làn da làm cậu sinh viên ghê tởm không ngừng vùng vẫy. Nhưng chút sức lực tàn lụi của em không thắng nổi, đôi thân gầy yếu dần bị tách rộng ra, mặc cho em có cầu xin và cắn xé bả vai gã. Mắt Ngọc Quý nhìn thẳng vào trần nhà, vô lực nhìn bản thân bị con quỷ ghê tởm gặm nhắm nhai nuốt từng chút một. Nỗi đau đớn, uất hận làm nước mắt em rơi từng dòng nóng hổi xuống gò má.
Gã chơi đùa chán chê trên thân thể em, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cha dượng ngồi kế bên giường, chất giọng khàn đặc bắt đầu thốt ra những câu đe doạ.
"Mày có định nói với con mẹ mày về việc này thì tốt nhất là từ bỏ đi. Sau cùng thì người có lợi chỉ là tao thôi, nên nhớ trong bụng nó có em của mày." Gã cười hề hề, thả nhiên đốt thuốc lá phả từng hơi khói xám xịt vào mặt em. Sau khi rít xong, người đàn ông đứng dậy, lom khom mặc đồ rồi đẩy cửa rời đi.
Đôi mắt Ngọc Quý từ lâu đã nhắm nghiền, em cố gắng ném bản thân vào giấc mộng để không phải đối diện với con quỷ trước mặt. Bóng tối ban trùm cả căn phòng, một con sói đen kịnh dần xuất hiện với bộ bộ vuốt thật sắc nhọn, nó cào lên tay em. Ngọc Quý có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn đang in hằn trên da mình. Đến lúc cơn đau đến cực hạn, em mơ hồ để lưỡi mình giữ hai hàm răng, chuẩn bị cho màn tự sát thì con sói đen bỗng dưng bị đánh đuổi. Một ánh sáng xuất hiện nơi góc phòng và em thấy được gương mặt Lai Bâng, đó là một biểu cảm thật dịu dàng.
Ngọc Quý bừng tỉnh sau cơn mơ, bàn tay quơ quào muốn bám lấy người con trai ấy. Em tựa vào bức tường lạnh lẽo, cố gắng trấn tỉnh bản thân, sau đó vội vã thay đồ lao khỏi căn nhà giữa đêm tối mịt.
Cậu nhóc nằm giữa trạm xe, trên người chỉ mặc quần short và áo phông. Em không mang quá nhiều tiền nên chỉ vừa đi đến trạm giữa quê nhà và thành phố đã bị đuổi xuống. Trong lúc hoang mang tột độ, chẳng biết động lực từ đâu thôi thúc em nhấn số Lai Bâng, hồi hộp đợi giọng nói của người kia.
"Anh ơi..."
Lai Bâng bắt máy chỉ sau vài giây, anh hơi ngạc nhiên khi nghe âm thanh yếu ớt của Ngọc Quý. Nhưng rất nhanh sau đó, chàng trai đã hiểu rằng em dường như đã trải qua một chuyện kinh hoàng khó nói. Anh dịu dàng trấn an cậu nhóc, nhắc em giữ máy và hứa rằng mình sẽ đến trong nửa tiếng. Lai Bâng mượn xe bạn và lái nó như bay trong đêm, chiếc ô tô dừng trước trạm xe bus trước cả dự kiến. Anh thấy Ngọc Quý đang ngơ ngẩn ngồi trên băng ghế, đôi tay gầy xo cố gắng siết lấy bản thân để ủ ấm.
"Quý." Lai Bâng nhỏ tiếng gọi, nhanh chóng tiến gần chạm vào vai em.
"Vâng." Cậu nhóc đáp, nước mắt long lanh không kìm nén nổi nữa mà rơi xuống gò má. Em vươn tay bám lấy tà áo khoác lông cừu của Lai Bâng, anh có thể thấy rõ ràng những khớp tay đã lạnh đến mức đỏ tấy, không ngừng run rẩy. Phó hội trưởng vội vã ôm lấy em, dịu dàng bế thân ảnh bé nhỏ lên xe, sau đó cởi áo khoác đắp cho Ngọc Quý và dỗ em ngủ.
__
Cả hai nhanh chóng bước vào căn trọ hẹp của Lai Bâng, suốt quãng đường Ngọc Quý vẫn yên lặng bám lấy gấu áo anh đầy bất an. Phó hội trưởng không cho em vào nhà, vì thấy cậu sinh viên vừa thấy căn phòng tối đã không ngừng run rẩy. Anh dẫn tay Ngọc Quý lên sân thượng, cố gắng tạo cho em chút không gian để hít thở.
Không khí lạnh lẽo làm Lai Bâng hơi khó chịu, anh nhanh chóng lấy bao thuốc trong túi, bật lửa rồi hút một hơi cho ấm người. Ngọc Quý vẫn chăm chú nhìn anh và sau một hồi đã mở miệng.
"Em muốn thử hút thuốc."
"Được thôi." Lai Bâng không quá bất ngờ, anh nhanh chóng đưa điếu thuốc còn đỏ lửa vào miệng em, chỉ dẫn Ngọc Quý làm theo. Cậu sinh viên ngây thơ rít một hơi dài và bị sặc ngay sau đó, Lai Bâng đứng bên cạnh cười nhẹ, nhỏ giọng bảo em là đồ ngốc, không được thì đừng cố.
Ngọc Quý sau cơn khó thở cũng trở nên vui vẻ, em cười lớn đến mức tựa hẳn vào lan can để ngăn mình không ngã. Lai Bâng đưa mắt nhìn em thật chăm chú, trong đầu bỗng hiện diện những suy nghĩ điên rồ, từ khi nghe em giải bày những thứ kinh khủng đã qua.
Đó là cho Ngọc Quý thử thuốc.
Anh moi từ túi ra những viên thuốc nhỏ, đưa cho Ngọc Quý một viên và nhắc em cùng uống. Cậu nhóc ngơ ngác làm theo, em bỏ nó vào miệng nhanh chóng nuốt xuống. Thiên đàng đến và bao trùm đầu óc, cả hai phấn khích cùng nắm tay nhau, ca hát và nhảy múa suốt cả đêm.
Ngày hôm sau, Ngọc Quý thức dậy trên giường Lai Bâng với đoạn một ký ức mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip