Phase năm - sáu

Phase 5: phá hủy.

_

Sau đêm vui đùa ở quán bar, Ngọc Quý được Lai Bâng đề nghị chuyển đến ở cùng anh ở căn nhà trọ. Còn gì hạnh phúc bằng việc được chung sống với người mình yêu, được ôm anh, được anh vỗ về vào cơn mơ mỗi đêm khuya lạnh lẽo. Nên Ngọc Quý đã vui vẻ nghe lời, nhanh chóng dọn toàn bộ quần áo ít ỏi của mình đến và ấp ủ một giấc mơ thật tươi đẹp với người con trai này.

Lai Bâng đã nghỉ học sau lần vạch mặt chủ câu lạc bộ, vì vậy số tiền anh nhận từ người kia cũng biến mất. Cuộc sống đang bình thường đã chuyển biến rất nhiều, anh chủ động xin việc ở cửa hàng tiện lợi, dù thu nhập không quá nhiều nhưng nó ổn định, nếu chăm chỉ thì cuối tháng sẽ được thưởng thêm, vì vậy Lai Bâng đã chọn nó.

Ba mẹ - những người mà anh không bao giờ muốn gặp lại bỗng dưng xuất hiện khiến tâm lý Lai Bâng thay đổi theo hàng loạt cách tiêu cực. Ngọc Quý dễ dàng nhận ra biểu hiện khác lạ của người yêu, khi anh liên tục chuyển từ vui vẻ sang tức giận với mình chỉ trong vài câu nói. Quá lo lắng, em vội vã giấu Lai Bâng đến phòng khám tư nhân, dùng số tiền dành dụm ít ỏi để hỏi về chứng bệnh của anh và mua một ít thuốc.

Công việc nhân viên quá ít tiền, Lai Bâng nhanh chóng chuyển sang việc vác hàng hoá ở các công ty vận tải. Tính chất nặng nhọc của nó làm thời gian của anh dành cho Ngọc Quý dường như bị rút cạn, khi em phải đi học ở trường, sau đó gấp rút đi đến phục vụ cửa hàng ăn uống. Không được gặp em quá nhiều, không được hơi ấm và mùi hương của người yêu xoa dịu, căn bệnh rối loạn lưỡng cực ngày càng nặng hơn. Thuốc quá đắt tiền, Lai Bâng không muốn em phải vì mình mà lao lực nên giả vờ bảo rằng bản thân đã ổn, bệnh thuyên giảm rồi. Thế nhưng, chỉ riêng anh biết nó ngày càng nặng hơn, khi ba mẹ liên tục đến làm phiền anh làm những ký ức kinh khủng ngày thơ bé tràn ngập khắp đại não, hành hạ anh qua từng giấc ngủ.

_

Ngọc Quý đã lâu không gọi điện về nhà sau cơn ác mộng khủng khiếp kia, tình hình chị gái, mẹ mình ở nơi đó có ổn không em cũng chẳng dám tìm hiểu, khi biết người nghe máy sẽ là tên cha dượng kia. Nỗi lo lắng cho người thân khiến em không ngủ ngon, bỗng dưng đến một đêm, Ngọc Quý nằm mơ thấy mẹ đã chết.

Em ngay lập tức bật dậy với gương mặt xanh xao, cả khoé mắt cũng đã ướt đẫm nước. Lai Bâng bên cạnh sau khi nghe Ngọc Quý giải bày, liền nhanh chóng ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ, ru em vào giấc ngủ và hứa rằng mọi chuyện sẽ chẳng sao đâu.

Ngày hôm sau, em vẫn tiếp tục làm việc với tâm trạng không mấy vui vẻ, suy nghĩ về giấc mơ vẫn đeo đuổi trong tâm trí khiến em bất an kỳ lạ. Ngọc Quý về nhà vào buổi chiều và lần nữa nói với Lai Bâng về điều đó. Anh đã khuyên em về quê thăm nhà, nhưng Ngọc Quý băn khoăn, nỗi sợ kia vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Bỗng dưng tình trạng của Lai Bâng trở nên thật tồi tệ vào buổi tối cuối tuần, anh gào thét và đập phá đồ đạc, liên tục nói rằng em không được rời khỏi mình, đừng về nơi đó. Ngọc Quý sợ hãi, nhưng nhanh chóng gạt nó đi vì tình yêu dành cho anh quá lớn, em lao đến ôm chầm lấy Lai Bâng. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi bàn tay đã co cụm thành nắm đấm, tuy vậy khi thấy em đã chui vào trong ngực mình, cơn phẫn nộ bất chợt bỗng được xoa dịu đôi chút.

"Quý, tránh ra. Anh sẽ làm em bị thương." Lai Bâng thì thào nói bằng âm thanh khản đặc, anh đấm mạnh những cú ghê sợ vào vách tường ngăn bản thân làm hại em.

"Bâng, em không đi. Em sẽ không bỏ rơi anh, đừng sợ." Ngọc Quý ngoan cố ôm ghì lấy eo anh, đôi môi nhẹ nhàng áp lên hỏm vai săn chắc, cố gắng xoa dịu căn bệnh đang ngự trị bên trong người yêu.

"Em đi đi, về nhà xem mẹ như thế nào? Đừng lo cho anh." Lai Bâng không đồng ý, những suy nghĩ rằng em sẽ biến mất, em sẽ bỏ anh ở nơi này cùng hai con ác quỷ kia làm người con trai dần không kìm chế được. Tuy vậy, bằng những tia lý trí cuối cùng, anh đã khuyên em mau về nhà, về với mẹ.

Ngọc Quý im lặng, vươn tay chụp lấy bàn tay đã tươm đầy máu của Lai Bâng, nắm thật chặt. Em chồm lên, nhắm đôi môi trắng bệch của anh mà hôn lấy, cố gắng dùng hơi ấm và thói quen của cả hai giữ cảm xúc ít ỏi của anh lại.

__

Sau lần điên cuồng hôm đó, tính cách của Lai Bâng lại càng thay đổi, anh liên tục cầu xin em hãy nghe lời mình về thăm mẹ, nhưng mặc khác anh lại không ngừng phá hoại thân thể bằng dao, kéo, và đòi Ngọc Quý để mình chết đi.

Bức bối, sợ hãi, đau đớn là những cảm xúc bao trùm cuộc sống Ngọc Quý mỗi ngày. Em vẫn luôn cố gắng an ủi anh, nói chuyện với Lai Bâng mong căn bệnh kia thuyên giảm, nhưng không hề có ích. Lai Bâng dần biến mất khỏi tầm mắt em, anh đi về rất muộn, không nói chuyện với em nữa, mặc cho Ngọc Quý đã cầu xin anh hãy làm điều đó một lần thôi.

Lai Bâng đã không còn là bản thân nữa, anh bắt đầu phá hủy mối quan hệ của cả hai, bằng việc quay lại với tên chủ câu lạc bộ, cùng chàng trai đó làm tình, còn quá đáng hơn khi cho em biết điều đó. Vậy mà, buổi tối sau khi Ngọc Quý ngủ say, anh lại ngồi bên cạnh em, đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng hôn lên môi em đến tận lúc rời đi.

Bị người yêu phản bội, công việc và bạn bè chèn ép, căn bệnh trầm cảm nhen nhói trong em bùng phát một cách khủng khiếp. Ngọc Quý bắt đầu nghĩ đến cái chết, liên tục dùng dao cắt tay để làm bản thân đau đớn, mong thoát khỏi hiện thực.

Sự rạn nứt ngày càng lớn hơn khi cả hai liên tục cãi nhau, Lai Bâng mà em yêu đã không còn dịu dàng ôm em vào lòng nữa. Thay vào đó, anh lại im lặng, sau đó trốn ra ban công hút thuốc lá. Và trong một lần cãi nhau, Ngọc Quý đã khóc nức nở và nói ra kế hoạch giải thoát của mình, sau đó trốn trong phòng, dùng thuốc an thần để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm, em bất thình lình tỉnh lại khi liều thuốc đã hoàn toàn hết tác dụng. Lai Bâng xuất hiện trước mặt em với một cọng dây thòng lọng quanh cổ, sợi còn lại siết chặt lấy em khiến Ngọc Quý sợ hãi tột cùng. Em giãy giụa kịch liệt, đẩy Lai Bâng ra. Cọng dây được kéo căng siết vào cổ anh, khiến người em yêu không thở được nhưng Lai Bâng chẳng hề vùng vẫy, anh chỉ nhìn Ngọc Quý.

Ánh nhìn dịu dàng ấy làm Ngọc Quý cảm thấy như mình đã sống lại, em sợ hãi tìm cách gỡ anh xuống nhưng không được. Ngọc Quý đành trèo thật cao, đem thanh gỗ anh treo dây bẻ gãy để nó rơi ập trên sàn.

Lai Bâng ngã xuống đất, Ngọc Quý bò đến, hôn lên môi anh.

_

Phase 6: chia lìa.

_

Đúng như điềm báo, mẹ và cả chị của Ngọc Quý mất trong một vụ cháy do chính người cha dượng gây ra.

Niềm tin và người thân đã biến mất, Ngọc Quý chẳng còn thiết tha với cuộc đời mờ mịt này nữa. Em nằm trong vòng tay Lai Bâng, đề nghị anh cùng uống thuốc rồi nhảy xuống biển để giải thoát. Người em thương cũng nhanh chóng đồng ý, bàn tay anh siết chặt lấy em trong lồng ngực.

Cả hai đến nơi hoàn hảo của Lai Bâng, bọn họ cùng nhau chơi đùa trên bờ cát mịn màng, hôn nhau một lúc lâu rồi cũng đến thời gian trong kế hoạch.

Ngọc Quý bỏ thuốc vào miệng, đứt khoát nuốt lấy, sau đó ôm chặt lấy Lai Bâng. Anh cũng làm giống hệt nhưng không nuốt, khoé miệng đếm những giây cuối cùng của cuộc đời.

Thuốc ngấm và Ngọc Quý đã rời đi. Lai Bâng nhả viên thuốc ra làn nước biển trong vắt, đem trân quý đặt dưới nền cát trắng.

Anh đưa tay vuốt đôi mắt mở trừng của em để Ngọc Quý ngủ thật ngon, rồi nhỏ giọng nói lời tạm biệt.

"Rốt cục thì đâu là chốn hoàn hảo cho chúng ta?"

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip