03

"Con là con trai của Gol D Roger."

Khi Portgas D Ace lấy hết can đảm để nói điều đó với Râu Trắng, đầu cậu ngẩng cao như thể cậu tự hào về danh tính của mình. Nhưng trên thực tế, đôi mắt run rẩy của cậu đã tránh né tránh người khổng lồ vô cảm trước mặt mà chỉ nhìn vào ngọn lửa đèn đang kêu lách tách và đung đưa bên cạnh.

"Con nói con là con trai của Roger?"

Râu Trắng hỏi từng chữ một.

"... Đúng vậy. "Ace nuốt một ngụm nước miếng, ẩn nấp, cảm giác cổ họng khô khốc," Đây chính là chuyện con muốn nói với bố, con biết hai người là kẻ thù...... Nếu như bố để ý, bố bây giờ còn có thể đuổi con xuống thuyền."

Cậu nói như vậy, buông tay, mặc cho bóng tối màu cam ấm áp bao trùm toàn thân, bày ra một bộ dạng không sao cả, nhưng chính xác hơn là đem quyền quyết định hoàn toàn giao ra.

"......"

Râu Trắng trong lúc nhất thời không có đáp lại, tựa hồ đang suy nghĩ, Ace cũng không nói một lời, vì vậy trong phòng không khí trở nên trầm mặc. Mà Roger, với tư cách là một nhân vật chính khác, hắn ở một bên ngẩn người.

Ace là con trai hắn? Roger thực sự cảm thấy như mình đang mơ - Ace là con trai của hắn! Hắn có một đứa con trai lớn như vậy!

Roger không nghĩ cậu thiếu niên này đang đùa, bởi vì cậu ta đang thể hiện sự nghiêm túc. Khi cậu ta nói Râu Trắng có thể đuổi cậu ta ra khỏi tàu, thái độ nghiêm khắc của cậu ta thậm chí có thể được mô tả là "thấy cái chết của cậu ta" - vì Ace vẫn chưa rõ ràng rằng Râu Trắng sẽ không giết cậu vì mối quan hệ huyết thống của cậu với Roger. Hơn nữa, giả làm con trai của Vua Hải Tặc thì có ích lợi gì chứ? Phải biết rằng Ace không phải ở trước mặt thành viên cũ của Roger nói tới chuyện này, mà là mặt hướng về đối thủ của hắn. Huống chi, Roger không muốn nói như vậy về mình, nhưng hắn hiểu rõ bất luận là ai dính líu đến hắn cũng sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Nếu như Ace thật sự chỉ là ngu ngốc muốn lợi dụng Vua Hải Tặc đã qua đời nâng cao giá trị bản thân, thì có vô số người dưới biển đang chờ đợi để dạy anh cách cư xử đúng mực.

Cho nên vấn đề chính là hắn lấy đâu ra một đứa con trai lớn như vậy. Roger ôm lấy đầu mình, nghĩ rằng đầu óc đã trở thành một mớ hỗn độn. Cho đến bây giờ, hắn đều cho rằng mình chỉ có một đứa con: Con của hắn và Rough. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên biết được hóa ra sự thật cũng không phải như vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy mơ , hắn bắt đầu đào sâu vào phần sâu nhất trong ký ức của mình, nỗ lực tìm kiếm manh mối nào về chuyện này -- nói trước, hắn không phải muốn thăm dò sở thích riêng tư của người khác, sau khi Ace tỏ ra cậu có chuyện quan trọng nói cho Newgate, Roger tính rời đi trước, nhưng hắn còn không kịp bước ra một bước, Ace cũng đã ném một quả bom (trời ạ, hắn thậm chí còn gọi là Ace! Đó là một trong những cái tên hắn định đặt cho con của hắn và Rough).

Ở đó, Râu Trắng cuối cùng cũng ra tay. Anh mở miệng, rung dây thanh quản, một loạt tiếng cười hào hùng chợt vang lên, đánh vào nắm tay siết chặt của Ace như sấm sét.

"Thật ngạc nhiên," Râu Trắng nói như vậy, như là không nhận ra Ace căng thẳng, bởi vậy trong giọng nói còn có thể mang theo vài phần trêu chọc, "Tính cách ngược lại không giống Roger."

"......"

Ace cảm nhận được lòng bàn tay của mình đang đổ mồ hôi, cậu còn không có hoàn toàn thả lỏng, thái độ Râu Trắng đối với cậu mà nói rất khó đoán. Nhưng người thiếu niên tóc đen không thể không đặt ra câu hỏi, chuyện này đối với cậu rất quan trọng: "Hai người là kẻ thù, không đem con đuổi đi sao?"

Râu Trắng xua tay: "Con nói có chuyện quan trọng, ta còn nghĩ là cái gì. Thì ra là đang rối rắm chuyện nhỏ như vậy."

Nghe vậy, Ace lắp bắp kinh hãi. Cậu từng đoán sau khi cậu nói rõ chân tướng đối phương sẽ có phản ứng như thế nào, là phẫn nộ hay là chế giễu, hoặc là khinh thường, suy đoán tốt nhất cũng là hờ hững. Cậu chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ như thế, rộng lượng như vậy?

Tại sao ông ấy có thể làm điều này? Ace không cách nào khống chế chính mình không đi tò mò, coi chuyện này không thể nghi ngờ là một sự kiện lớn mang tính bùng nổ - - dòng máu của Vua Hải Tặc vẫn còn tồn tại trê thế giới, con trai của ác quỷ vẫn còn sống - - nhưng cậu rất nhanh đã biết nguyên nhân.

"Ace, bất kể ai được sinh ra, tất cả đều là con của biển cả."

Râu Trắng, tên cướp biển được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới, Tứ Hoàng, thuyền trưởng của băng hải tặc mạnh nhất, là người cha vĩ đại, đã tuyên bố với Ace theo cách này, điều này gần như khiến cậu bé 5 tuổi phải khiếp sợ luôn tự hỏi ý nghĩa mà mình được sinh ra. Không phải bởi vì sợ hãi, không phải bởi vì lo lắng, mà là bởi vì cậu bị sự khoan dung không gì sánh kịp làm cho chấn động cùng cảm động. Đối với Ace, nói không quá chút nào, lời nói của Râu Trắng giống như tiếng sấm vang sau trận hạn hán khắc nghiệt, phá tan tuyệt vọng, mang đến mưa, hào phóng tưới từng tấc đất chết héo - cậu chưa bao giờ muốn khóc như thế.

Roger cách hai người không xa cũng ngừng lắc đầu. Sau khi nhìn lại cuộc đời mình, hắn đã xác định mình chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Như vậy thân phận thật sự của Ace cũng đã xác định: Cậu là con của Roger và Rough. Bây giờ hãy nghĩ đến tên của cậu ta: Ace! Roger có chút ảo não, sao lúc trước hắn lại không nhận ra? Và con trai hắn trở thành thành viên của kẻ thù cũ của hắn...... Roger luôn cảm thấy có chút không khó xử, nhưng hắn sẽ không vì thế mà oán giận cái gì.

Roger cho rằng mình xuất hiện trên Moby Dick không lâu sau khi chết, nhưng bây giờ hắn cảm thấy những gì mình nghĩ có thể là một sai lầm. Nhìn Edward Newgate đi, ông ta thực tế đã có chút già, chỉ là trước đó có ánh đèn lờ mờ làm che lấp, cho nên Roger mới đầu không thể nhận ra, sau đó chính là Ace ném xuống quả bom, để Roger không có dư thừa tinh lực đi chú ý.

Nhưng Edward Newgate đã già. Đây là sự thật ai cũng có thể nhận ra. Bất kể là mái tóc vàng rậm rạp không còn xõa tung sau lưng đối phương, hay là nếp nhăn trên mặt ông ta, hoặc là vết sẹo trên người đã từng không có, đều đang nói lên một thực tế này - - Edward Newgate đã già. Đã một thời gian trôi qua.

"Ta không nghĩ Roger còn có thể có con. "Thanh âm Râu Trắng vang lên trong phòng," Ta thậm chí không biết hắn đã có vợ - - xem ra mấy năm nay hắn đã bảo vệ hai mẹ con rất tốt, những tên hải quân kia đến bây giờ cũng không thể phát hiện ra tung tích của cô ấy và con - - cô ấy hiện tại thế nào?"

"Về chuyện này," Ace nhếch khóe môi, biểu hiện có chút miễn cưỡng, "Con nghĩ hắn, Roger, sau khi giải tán băng mới gặp được mẹ -- con có nói con năm nay chỉ có 17 tuổi phải không?"

"Không có. "Râu Trắng không để ý lắm," Nhưng ta nhìn ra được, con vẫn là một tiểu quỷ - -"

Ông dừng lại. Vào lúc này, Râu Trắng lập tức nhận ra được đièu gì đó không ổn.

"Vậy, Ace chỉ mới 17 tuổi, nhưng Roger đã chết 19 năm rồi."

Nghe được Râu Trắng nói, Vua Hải Tặc có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, mà hắn xuất hiện ở 19 năm sau Grand Line. Đồng thời, chênh lệch thời gian này là chuyện gì xảy ra? Roger khá chắc chắn rằng Ace sinh ra khi hắn chết.

Ace hít một hơi thật sâu và khó khăn mở miệng: "Mẹ con, bà ấy, sự ra đời của con." Ngôn ngữ của cậu hơi lộn xộn, nhưng Râu Trắng không ngắt lời cậu, vì ông đã nhận ra câu chuyện buồn mà Ace sẽ kể tiếp theo.

"Mẹ con chết sau khi sinh con."

Cuối cùng Ace nói, bình tĩnh.

"Là khó sinh. Lúc đó hải quân nhận được tin tức, có tin tức về Vua Hải Tặc có thể có một đứa con. Vì vậy, họ tìm đến hòn đảo nơi mẹ con sống vào thời lúc đó, lục soát bất kỳ phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh nào có thể sinh ra... Hoặt động đó kéo dài rất lâu, có rất nhiều người vô tội bị liên lụy, người trên đảo đều hoảng sợ. Mẹ con, để bảo vệ con, để con ở trong bụng bà hai mươi tháng, bình thường dùng vải trói bụng lại..."

Cậu không thể tiếp tục nói. Cậu khóc. Râu Trắng và Roger cũng rơi vào trầm mặc.

Đối với Râu Trắng, ông biết về sự kiện này, và ông nhớ cho đến bây giờ ông đã tức giận như thế nào, bởi vì đó hoàn toàn là tội ác của hải quân. Để ngăn chặn nỗi sợ hãi của mình, có thể dựa vào một tin tức chưa thể xác nhận có thật hay không mà giết chết nhiều người như vậy - - Râu Trắng không tin những người bị bắt còn có thể trở về gia đình của bọn họ, mà sự thật cũng đúng là như vậy.

Và đối với Roger, đây là lần đầu tiên hắn biết về sự kiện này. Hắn đoán hành tung của mình sẽ bị bại lộ, cho nên mới nhờ vả vợ con mình cho Garp, bởi vì hắn biết một khi chuyện lộ ra Rough sẽ gặp nguy hiểm cỡ nào. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, không nghĩ tới hải quân lại lấy nhiều mạng người vô tội như vậy đi điều tra.

Hải quân có bị điên không?

Roger thở hổn hển, phẫn nộ, áy náy cùng với đau khổ về vợ chết đè cong sống lưng hắn.

"Cho nên Roger bảo vệ bà ấy rất tốt? "Bên kia, Ace hừ một tiếng, khinh thường, cay nghiệt," - - thật khủng khiếp!"

"......"

Râu Trắng vẫn không nói gì, ông hoàn toàn có thể hiểu được oán hận của Ace. Đối với một người thuở nhỏ mất mẹ, một mình lớn lên ở thế giới này, Roger đúng là một tên khốn, Newgate sẽ không bởi vì cùng Roger giao tình liền phủ định điểm này, ông có thể đoán được Ace những năm này trôi qua có bao nhiêu khó khăn, cho nên ông giờ phút này thái độ là cỡ nào bình thường. Chỉ là......

"Con làm sao tránh được hải quân mà lớn lên?" Râu Trắng vẫn cảm thấy hoang mang, ông biết hải quân vẫn canh cánh trong lòng về tin tức năm đó, cho tới bây giờ vẫn còn đang suy đoán. Trong hoàn cảnh như vậy, thật khó tin rằng Ace lại có thể xuất hiện trước mặt anh một cách đàng hoàng như vậy. Nếu chỉ theo họ mẹ, sau đó thay đổi thời gian sinh, cũng không thể xua tan được nghi ngờ của đám hải quân kia.

Nghe được nghi vấn, Ace dừng lại, Roger ngược lại như có điều suy nghĩ, mà sự thật cũng giống như hắn nghĩ.

"Chính Garp đã giúp bà ấy."

Ace trả lời: "Con đoán điều này có thể liên quan đến cái gã chết từ lâu. Nhưng quả thực là ông già Garp đã bảo vệ con nhiều năm như vậy, và ông ấy đã kể lại mọi chuyện cho con." Ace sẽ không phủ nhận điều này cho dù cậu có lo lắng về thân phận của mình, cho dù cậu chán ghét việc Garp luôn yêu cầu cậu phải làm hải quân, cậu cũng biết rõ ràng Garp đã vì cậu gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm. Mặc dù điều này có thể nằm ngoài cam kết và trách nhiệm của ông ấy với Roger và Rough, nhưng Ace cũng rất biết ơn những nỗ lực của Garp.

Râu Trắng cho rằng mọi chuyện đều có lý, ai có thể ngờ rằng một anh hùng hải quân lại nhận nuôi đứa con của Vua Hải Tặc? Tôi e rằng bản thân Garp chưa bao giờ nghĩ đến điều đó trước đây.

Mà Rough.

"Cô ấy là một người phụ nữ vĩ đại. "Râu Trắng cảm thán nói.

"Đúng vậy, đúng vậy."

Ace mỉm cười, ấm áp và chân thành.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip