1.
"Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là đến ngày khai mạc Korean Elite Multi-Sports Championship (KEMC)- một trong những sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, quy tụ nhiều hạt giống hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, được tổ chức tại Incheon. Hiện tại các vận động viên từ khắp nơi trên toàn quốc đã bắt đầu tập trung tại làng vận động viên để chuẩn bị cho công tác tập luyện và thi đấu trong thời gian sắp tới. Đặc biệt chú ý, giải đấu lần này có sự trở lại của Ông hoàng sân băng- Lee Sanghyeok, sau thời gian dài điều trị chấn thương từ giải Olympic mùa đông và đại diện nền bơi lội Hàn Quốc thế hệ mới- Jeong Jihoon đang nổi lên gần đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về KEMC trong những bản tin sắp tới..."
Người vừa được nhắc tên trên TV, Jeong Jihoon, đang nằm dài lướt điện thoại trên băng ghế trong phòng chờ ở sân bay. Hôm nay team cậu mới bắt đầu di chuyển vì bận lịch thi đấu ở nước ngoài. Có vẻ như còn một đội nữa đi cùng chuyến bay với team cậu, nghe loáng thoáng là đội trượt băng của huấn luyện viên Park. Jihoon vẫn chăm chú đọc những lời nhắn fan viết trên Ins, không quên thả tim từng bài đăng cổ vũ cậu trong giải tới. Cậu luôn trân trọng những lá thư, những món quà của họ. Bằng chứng là cả balo cậu giờ treo toàn gấu bông với móc khóa fan tặng dịp sinh nhật đấy. Jihoon tắt điện thoại, ngáp một hơi thật dài. Lịch thi đấu dày đặc cùng những buổi tập thể chất cường độ cao làm cho cậu trai mới 20 cạn kiệt năng lượng. Jihoon luôn nghĩ, giá mà cậu là con mèo, không bơi, không tập luyện, chỉ có meo meo suốt ngày thôi thì tốt biết mấy, nhỉ? Bỗng phòng chờ ồn ào hẳn, kéo cậu quay lại thực tại. Ra là team trượt băng bên kia đến rồi.
Phòng chờ sân bay không phải nhỏ, nhưng giờ bỗng nhiên lại chật chội đến kì lạ. Jihoon nép vào một góc, đeo tai nghe tranh thủ chợp mắt, mặc kệ mọi người nói chuyện rôm rả.
-Jihoon, anh Sanghyeok kìa, dậy đi mày ơi!
Cậu hé mắt nhìn về phía cửa, vừa vặn nhìn thấy Lee Sanghyeok vai đeo balo, tay kéo vali, vừa bước vào vừa cúi chào như gà mổ thóc. Dáng người anh đẹp, cao và trắng trẻo. Anh ta lịch sự và khiêm tốn, nhưng trên người vẫn toát lên hào quang của một siêu sao mà hiếm ai trong căn phòng này có được. Cậu nhìn anh rất lâu, đến khi mọi người kéo nhau lên máy bay thì cậu mới thôi nhìn. Sức hút lớn thật đấy, cậu thầm cảm thán. Không hổ danh là Ông hoàng sân băng của Hàn Quốc, người đàn ông đó đúng là không đùa được đâu.
.
Incheon đón cả đội bằng cái nắng hè oi ả. Sau khi được đưa đến làng vận động viên, hai team cũng tách nhau ra. Team trượt băng ở tận khu C3, trong khi team bơi lội của cậu lại ở khu A1. Chia phòng rồi tranh thủ sắp xếp đồ đạc xong cũng đã đến giờ cơm tối. Jihoon cùng hai người bạn chung phòng là Lee Minhyung và Park Jaehyuk kéo nhau xuống khu trung tâm lượn lờ tìm đồ ăn.
Jihoon chọc chọc vào khay đồ ăn trước mặt. Ngán, ngán chết đi được. Huấn luyện viên dặn trước khi thi đấu không được ăn uống linh tinh nên lên cho cậu một bộ thực đơn ba bữa như một. Cậu chỉ muốn ăn mì gói thôi, nhưng toàn bộ chổ mì cậu lén đem theo đều bị đàn anh Jaehyuk nộp lại cho huấn luyện viên lúc nảy rồi. Cậu liếc hắn đến tóe lửa, trong khi hắn vẫn đang mãi mê tám chuyện với Minhyung không thấy hồi kết.
- Lee Sanghyeok ấy, lúc sáng anh xin được chữ kí của anh ấy rồi, đố mày kí vào chổ nào đấy?
- Mũ bơi sao?- Minhyung nghĩ ngợi một lát rồi đáp lại.
-Chuẩn, đúng là mày hiểu anh nhất. Anh nhờ anh Sanghyeok kí lên mũ bơi của anh đấy, lấy vía lấy vía. -Jaehyuk hào hứng khoe ảnh chụp chiếc mũ bơi đen vàng, nổi bật trên ấy là chữ kí bằng mực trắng gọn gàng, bên dưới còn có dòng note "May mắn" do Sanghyeok để lại.
-Uầy thích thế, em cũng muốn có.
-Tự đi mà xin, cái này của anh mày, cóc cho.
-Ê nhưng mà em nghe bảo Lee Sanghyeok dính phốt thái độ với tân binh đấy, thật à? - Jihoon ngồi ngoài cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bắt đầu tham gia nấu- nấu xói.
-Vãi nhầm à, sáng gặp anh này trông tử tế lắm, còn cúi chào hậu bối nữa. Thế mà thái độ với tân binh á??? Nguồn trust me bro hả ba? Cứ điêu điêu thế nào ấy. - Jaehyuk há hốc mồm, nghi hoặc nhìn cậu.
-Ê quên mất vụ này đấy. Cơ mà cái này em confirm nhé. Em có thằng bạn bên đấy. Nó bảo trước anh Sanghyeok khinh con bé tân binh kia ra mặt, hình như còn đì con bé đấy nữa, khổ vãi. - cậu gật gật đầu phụ họa cho lời Minhyung nói, còn đơm thêm vài câu vào:
-Nhỏ đấy tài năng trẻ, nghe bảo con ông nào ấy. Xinh lắm, trước học múa nữa nên trượt băng đẹp điên. Hồi em còn nghe mấy cha ban tổ chức nói với nhau là sau này nó vượt mặt ảnh là cái chắc. Hình như thế nên anh này ghét rồi cô lập nhỏ đấy á.
- Eo thật à?? Khiếp nhỉ, nhưng mà thôi dù sao người ta cũng là goat trượt băng nghệ thuật em ơi...
- Đùa, sau bị phốt không biết có trượt được dưới mương không đấy chứ đòi trượt băng nghệ thuật. -Jihoon lắc đầu chẹp miệng.
Vốn đây chẳng phải là việc của cậu, cậu cũng không có rảnh mà lo chuyện bao đồng. Nhưng cậu chúa ghét những tên "ma cũ bắt nạt ma mới", lại còn ỷ quyền thế mà cô lập người khác. Nay tin đồn có người xác minh (quan hệ rộng aka Lee Minhyung) làm cậu có cái nhìn khác về con người kia. Tưởng đạo mạo thế nào, ra cũng chỉ là một tên đạo đức giả mà thôi.
Cậu cùng Minhyung phải luyên thuyên thêm vài câu nữa về topic nóng hôi hổi này. Mãi cho đến khi Jihoon để ý thấy mặt anh Jaehyuk phía đối diện bỗng cứng đờ, vừa đá mắt vừa nghiến răng nói khẽ: chết mẹ rồi jihoon ơi, thì cậu mới từ từ xoay đầu lại phía sau.
- Đạo đức giả chào anh em nhé.
Thôi xong, nguyên liệu chính xuất hiện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip