2.

-Ơ em chào anh ạ, anh cũng đến đây ăn sao?

Nhanh như chớp, Minhyung đổi ngay thái độ, quay lại hớn hở chào hỏi anh. Sanghyeok vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, gật đầu với Minhyung rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Cậu là Jeong Jihoon nhỉ?- anh hỏi, trong khi mắt vẫn dán chặt lên người cậu.

-Phải, anh có việc gì?- Thôi thì không phải diễn. Tính cậu trước nay cũng không thích bợ đít người khác. Thế nên Jihoon trả lời khá cọc cằn, khác xa thái độ rất có chuẩn mực của anh.

-Mũi cậu đẹp nhỉ, nhưng mà...

-Liên quan gì?

-Giá mà không chõ mũi vào chuyện của người khác thì hoàn hảo biết mấy, nhỉ, cậu Jihoon?- ba chữ "cậu Jihoon" được anh gằng giọng. Rõ là thế nhưng mặt anh chẳng biến sắc tí nào, vẫn là đôi mắt một mí hơi cong nhẹ và ý cười trên môi dịu dàng. Chỉ có cậu trai lùn tẹo bê cơm đi phía sau anh là cười khúc khích.

-Ác thế anh?- cậu ta giữ nguyên cái điệu cười kệch cỡm ấy, hất cằm nhìn bọn cậu một cách khinh thường. -Này, cậu biết cái gì mà nói anh Sanghyeok thế?

- Giả tạo thật đấy.

Mấy chữ này vừa trôi ra khỏi miệng cậu đã thấy tên lùn đi cùng Sanghyeok giận đến xì khói. Cậu ta đặt khay cơm xuống, nhất quyết đòi lao vào tẩn cho Jihoon một trận. Jaehyuk và Minhyung thấy tình hình căng thẳng thì vội đứng ra can ngăn. May mà anh lên tiếng bảo ngừng thì náo loạn mới dừng lại.

-Minseok dừng lại đi em. Mình về vậy, ở lại không biết sẽ bị mấy vị đầu bếp tài ba này nấu thành món gì đâu.

Minseok nghe lời anh cũng không đòi đánh người nữa, nhưng nó vẫn nhìn cậu bằng con mắt khó chịu. Cậu thì vẫn ngước mặt lên trời, để xem thằng quỷ lùn này có nhìn tới được hay không.

-Máu sét.

-Mày nói ai đấy???- Minseok vùng ra khỏi vòng tay Minhyung, lao vào tính đá cho tên này một cái thì bị anh xách cổ áo kéo lại.

-Đi về thôi. Đủ rồi.

Sanghyeok vẫn giữ nguyên dáng vẻ dịu dàng với nụ cười đúng chuẩn luôn hiện trên đôi môi, lịch sự gật đầu chào rồi kéo người đi. Minseok bị kéo lê giữa căn tin mà chẳng ngại ngùng gì, nó vùng vẫy tay chân loạn xạ rồi gào lên thật to đến nỗi bốn góc phòng ăn đều nghe rõ:" Jeong Jihoon mày nhớ mặt tao đấy!". Mãi đến khi hai người họ ra khỏi căn tin cả bọn mới ngồi trở lại bàn.

-Ai vậy anh?- cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, quay sang hỏi Jaehyuk về tên lùn đó. Ra là Ryu Minseok, tài năng trẻ 19 tuổi, trong tuyển quốc gia, hình như vừa vào team thầy Park thôi.

-Ranh con láo thật...

-Thôi dừng nói nữa, em no rồi, về làm ván game đi.- Minhyung dọn khay ăn, cất lời đề nghị. Cũng được, dù sao mai đội mới bắt đầu huấn luyện tập trung, hôm nay cứ chơi trước vậy.

Thế là cả ba cũng kéo nhau về phòng, nằm vật ra giường đánh game đến tận gà gáy.

.

-Anh buông em ra để em đấm thằng đấy một cái!

 Minseok vừa giãy giụa vừa la oai oái. Sanghyeok im lặng kéo nó ra một góc vắng rồi mới buông tay.

-Nhiều người đang nhìn, không hay.- Anh lắc lắc đầu, dịu dàng nhìn cậu nhóc trước mặt.

-Nhưng nó nói xấu anh mà!!!

Minseok phụng phịu. Nó không cho phép ai nói xấu anh của nó hết. Rõ là mấy tên cơ bắp phát triển nhưng não bé tí kia chẳng biết gì cả, còn dám vu khống cho anh Sanghyeok. Anh Sanghyeok hiền nhưng nó thì không nhé, ngày nào đó nó sẽ đánh ba tên mồm vẩu đó giúp anh Sanghyeok, nhất là cái tên cao khều ấy, dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời.

-Họ nói cũng không hẳn là sai...

-Sai! Em biết anh không quan tâm người ngoài nói gì, nhưng mà họ đang bôi nhọ danh dự anh đấy, có biết không hả? - Nó chống hai tay lên hông, vừa giận vừa mắng anh.- Rõ ràng là con nhỏ kia...

-Lỡ giờ cơm rồi, hay thôi về phòng anh mua cho ít đồ ăn vặt.- Sanghyeok nhìn đồng hồ trên tay, rồi kéo kéo vạt áo nhóc. -Anh không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ cần Minseok biết là đủ. Về, nhé?

-Aaaa không nói chuyện với anh nữa, giận 10p đấy.

Minseok vò rối cả đầu nhỏ, nó bực tức quay đầu đi trước. Sanghyeok cũng lò giò bước ngay sau. Minseok là một đứa dễ giận dễ quên, nên chẳng lâu sau nó đã đi vòng quanh anh líu lo buông chuyện. Sanghyeok cũng chăm chỉ đáp lời nó. Mãi đến khi về kí túc xá nó mới tiếc nuối tạm biệt anh.

- Mai anh sang gọi em đi tập nhé?- nó ngó đầu qua khe cửa phòng, hỏi anh bằng đôi mắt cún con mong chờ. Và Sanghyeok chưa bao giờ có thể từ chối được ánh mắt ấy.

-Được, mai anh sang. Ngủ ngon.- Anh không quên đẩy một túi đồ ăn to anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới tòa cho cậu nhóc. Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, không được để em đói.- Ăn vừa vừa còn đi ngủ đấy nhé. Em mà ăn hết chổ này thì không ngủ được đâu đấy.

-Em biết rồi màaaaa.Sanghyeok ngủ ngon, anh đừng nghĩ linh tinh gì nhé?- Nó cũng tự nhiên mà nhận lấy túi đồ anh cho, không quên cảm ơn anh Sanghyeok.

-Biết rồi biết rồi...

Sanghyeok về phòng, tắm rửa sạch sẽ xong lại nằm ì ra giường. Anh suy nghĩ điều gì đó, rồi lại ngủ quên từ bao giờ không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip