3.
KEMC D-1
Jihoon ra ngoài chạy bộ từ sớm. Cái tiết trời dìu dịu cùng bầu không khí trong lành sớm mai làm cậu thấy dễ chịu. Chạy một mình trên con đường phẳng lì dẫn từ kí túc ra phòng gym, cậu bỗng nghe tiếng gọi lớn từ phía sau:
-Sao mày không kêu anh dậy hả?
Jaehyuk vừa chạy vừa thở gấp, vừa trách móc thằng em cùng phòng lén tập luyện mà không rủ rê. Lee Minhyung cũng chạy ngay sau, trông cậu vẫn còn buồn ngủ vì chuỗi xanh đỏ tối qua.
-Cũng tại ông đấy ông già? Già cả rồi mà hơn thua với con nít, đòi gỡ liên tùng tục. Giờ dậy trễ lại còn trách em.- Jihoon giảm tốc độ, đợi hai người phía sau đến chạy cùng.
Chỉ mỗi một chuyện bé tí, mỗi ba con người mà tiếng nói chuyện to còn hơn cả tiếng gà gáy. Líu la líu lo khéo cả khu kí túc đều bị ba người bọn họ đánh thức cả. Hết chuyện nói, Minhyung đòi chạy thi đến phòng gym. Thế là ba người như con nít mà xếp thành một hàng ngang, lấy vạch ô gạch làm mốc, hô to một hai ba rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Đến nơi mặt mày ai nấy cũng đỏ lự, thở hồng hộc nói chẳng ra hơi. Kết quả thì cũng không bất ngờ mấy, Jihoon về nhất, ngay sát phía sau là Minhyung, còn ông già tuổi 23 Jaehyuk về bét. Và hình phạt cho người về bét là phải lén mua đồ ăn vặt cho cả lũ vào tối hôm nay. Vì sao lại là đồ ăn vặt á? Tại vì đồ ăn căn tin dở khiếp, chỉ có đồ ăn vặt với mì gói mới cứu được cái bụng của ba người bọn họ mà thôi. Vừa khéo tối hôm trước Jaehyuk lật lọng giao hết mì cho thầy, thế nên kho dự trữ lương thực cứu đói của bọn họ chẳng còn gì nữa. Giờ xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới kí túc mua mà bị huấn luyện viên phát hiện thì chỉ có ăn liền 10 vòng chạy quanh khu trung tâm thôi. Làm hình phạt cũng đáng mà.
- Không chịu, thi bơi nữa rồi mới quyết định thắng thua! -Jaehyuk nằm vật ra sàn phòng gym mặc kệ bao ánh nhìn hướng về phía mình mà giãy nảy.
-Có thi bơi nữa thì anh cũng thua mà... -Minhyung dựa người vào cửa tu nước ừng ực, không quên trêu chọc người anh đang ăn vạ dưới sàn.
-Ý mày nói anh già?
-Em đâu có nói? Là anh tự nói đấy nhé. Nhỉ anh Jihoon?
-Cha già rồi đúng không?~ - Jihoon ngân nga hát phụ họa phía sau, thành công làm Jaehyuk bật dậy lườm hai đứa đến cháy mắt.
Tưởng anh sẽ tức giận mà lao vào cù cậu một trận, nhưng anh chỉ ngồi yên nhìn dòng người vừa bước vào phòng gym. Kì quái, hôm nay anh này lại ngại người lạ hả ta? Jihoon huých vào vai Minhyung hỏi nhỏ. Thằng này được cái thông tin nhanh, cái gì cũng biết, lại còn là nguồn đáng tin cậy nên cậu hay hóng chuyện từ nó lắm.
-Bộ anh không biết hả? Quản lý đội bơi lội bên kia là người yêu cũ ổng á.- Minhyung ghé sát vào tai cậu thì thầm.
-Vãi, bà nào thế? Sao mà yêu được cha này vậy trời?- Cậu kéo Minhyung ra xa hắn một chút, ngó ngang ngó dọc tìm bóng hồng từng được anh già nó yêu.
-Gì nữa, quản lý Son ấy, Son Siwoo.
Nghe xong cậu nghệt ra. Thật á? Nghe tin Park Jaehyuk yêu con trai còn shock hơn nghe con bò biết bay nữa. Lại còn là quản lý cũ đội mình? Sao hồi anh Siwoo còn trong team chả thấy hai người này có gì đáng nghi hết nhỉ? Nhưng mà đã là người yêu cũ rồi sao còn nhìn say đắm thế?
-Ổng lụy hả?
-Chứ gì nữa, anh ngó cái mặt ổng là biết rồi. Em có thằng bạn bên đó quen hồi tập cho tuyển quốc gia, nó bảo quản lý Son đá ổng trước. Nghe đâu ngay giải vừa rồi nè, ổng đi bơi ở nước ngoài mà chẳng liên lạc gì với anh Siwoo. Thế là người ta dỗi, nhắn tin đòi chia tay rồi block thẳng. Không cho ổng cơ hội níu kéo gì luôn.
-Thế là chia tay đơn phương hả?
-Chắc vậy rồi. Mà ác cái là anh Siwoo đến đây trước khi giải bơi kia kết thúc, ông Jaehyuk đâu có chạy đi tìm được. Thế nên tới giờ này mới gặp nhau đó.
-Giờ anh tin em không? Em đếm tới ba là ổng chạy ra nắm tay anh Siwoo liền nè. Một, hai...
Chưa đợi Minhyung đếm tới nhịp thứ ba, Jaehyuk đã nhanh chóng chạy lại chổ Son Siwoo, vừa nói vừa múa máy tay chân gì đó rồi kéo người ra ngoài. Hai người bên trong này cũng thôi bàn tán, chuẩn bị lên tầng 3 nâng tí tạ thì nghe giọng ai quen quen từ trên tầng vọng xuống:
- Anh Sanghyeok ơi xuống xem đánh ghen to dưới này nè!
Ra là Ryu Minseok, nó đang kéo tay một người nữa chạy xuống cầu thang nhanh như bay. Hình như là Lee Sanghyeok. Chắc anh mới vừa tập xong. Mái tóc anh bết lại thành từng cụm, lộn xộn vì bị người em trước mặt kéo đi. Chiếc áo giữ nhiệt đen của anh sớm thấm mồ hôi mà ướt nhẹp, dính sát vào người.
-Chậm chút, té bây giờ.
Sanghyeok bất lực chạy theo, trong khi vẫn không ngừng nhắc nhở nguy hiểm. Anh không muốn trước khi thi đấu mà hai đứa lại gặp tai nạn chấn thương. Như thế thì kết quả sẽ không được tốt. Y như rằng, Minseok bỗng dưng bước hụt chân, kéo theo anh cùng phi thẳng xuống cầu thang còn hơn 10 bậc.
Lee Minhyung cùng Jeong Jihoon một trước một sau cùng lên tầng. Cậu chỉ vừa nghe thấy tiếng thằng nhõi mét sáu Ryu Minseok oang oang tầng trên đã thấy nó lao thẳng người xuống. Minseok được Minhyung đi phía trước nhanh tay đỡ lấy, còn anh không may mà ngã thẳng vào lòng Jihoon đang há hốc ở phía sau, cùng nhau lăn xuống chân cầu thang nằm yên không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip