4.
- Á!!! Anh Sanghyeok!! Thôi chết tôi rồi!!!
Chừng 10s sau cú ngã thế kỉ, Minseok mới hoàn hồn. Nó vội buông hai tay đang bấu chặt vạt áo Minhyung ra mà bò lồm cồm xuống chổ anh nó nằm. Minhyung ôm người nhỏ cũng chẳng buông tay, mãi đến khi thằng nhỏ la oai oái vì người anh còn nằm bất động dưới chân cầu thang, cậu mới luống cuống buông nó ra, chạy xuống xem anh Jihoon của cậu thế nào. Tầng trên tầng dưới nghe tiếng té ngã cùng tiếng hét của Minseok cũng kéo đến xem, vây kín cả hai đầu cầu thang.
- Đừng có chết mà anh ơi!!! Anh Sanghyeok ơi em xin lỗi mà!
Nó đỏ mắt, lay người anh. Vừa lay vừa liên tục xin lỗi.
-Anh không có chết.
Sanghyeok ôm đầu ngồi dậy, nheo mắt nhìn nó rồi nhìn hết một vòng xunh quanh. Thấy anh mở mắt, Minseok vội kiểm tra xem anh nó có chảy máu chổ nào không? Có bị đau chổ nào không? Vết thương cũ ở chân có nhức không? Anh cũng bịh tĩnh trả lời bằng hết câu hỏi của nó, còn đưa hai tay ra cho nó kiểm tra. Bỗng, anh giật thót khi cảm giác thấy một bàn tay chạm vào eo mình, dùng sức nhấc anh đặt xuống đất. Giờ mới để ý, lúc nảy không phải anh ngã vào người Jeong Jihoon sao? Cậu ta đâu?
-Nặng...
Jihoon nằm dưới cũng ngóc đầu dậy. Một trận choáng váng khiến cậu chưa thể nói gì được ngay. Thế nên cậu nằm im xem hai người trước mặt diễn phim tình cảm. "Khiếp, anh ta ngã đè lên người tôi cơ mà? Người cần được lo lắng phải là tôi chứ?". Jihoon tính nói như thế đấy, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào đã thấy Minhyung sốt sắng chạy ào về phía mình.
- Jihoon à đầu anh chảy máu rồi.
Minhyung đỡ cậu ngồi dựa lưng vào tường rồi đưa cậu cái khăn được vơ đại từ đâu đó. Jihoon đưa tay lau qua phần chất lỏng vừa chảy xuống khóe mắt, là máu thật. Trái ngược với một Sanghyeok bình tĩnh lúc nảy, Sanghyeok lúc này bỗng phát hoảng khi nhìn thấy máu tí tách rơi từ mặt cậu xuống sàn. Anh luống cuống ôm lấy mặt cậu, đòi kiểm tra miệng vết thương xem thế nào.
-Chết mất thôi, lỡ cậu không thi đấu được thì phải làm sao đây?
Từ góc độ này, Jihoon mới được nhìn rõ mặt Lee Sanghyeok. Hai thái dương anh đẫm mồ hôi, gương mặt thanh tú ửng hồng, đôi chân mày không nhịn được mà sắp dính vào nhau, hai mắt lại như hai túi nước bơm căng, chỉ cần chọc một cái liền vỡ tan mà rơi lệ. Đôi môi anh mím chặt thành một đường ngang dài, thi thoảng lại bị anh cắn vài cái. Hai tay anh lại lạnh như băng, run khe khẽ. Anh cẩn thận vén chỏm tóc bết máu của cậu qua một bên, nhìn chăm chăm vào vết rách to bằng đầu ngón tay út đang không ngừng rỉ máu.
-Minseok à cậu chạy về báo với huấn luyện viên hai bên đi nhé. Để tớ đưa anh Sanghyeok và anh Jihoon đi kiểm tra.
Hai người vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy cho đến khi Minhyung lên tiếng và Minseok thì chạy đi mất. Sanghyeok vội đỡ vai bên kia của cậu, cùng Minhyung dìu cậu đi về phòng y tế cách đó không xa.
.
-Có thể sẽ hơi choáng nhẹ, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Tạm thời cậu đừng để vết thương dính nước hồ bơi nhé.
Jihoon nằm trên giường bệnh nhìn bác sĩ đang gói thuốc bôi cùng băng gạc ở một bên. Minhyung đã chạy đi gọi huấn luyện viên đến. Sanghyeok thì đứng im bên giường bệnh, cúi đầu đếm ô gạch. Rồi như nhớ ra chuyện gì, anh vội kéo tay bác sĩ, hỏi nhỏ:
-Mai có lịch thi đấu rồi, không được tiếp xúc nước hồ thì làm sao cậu ấy bơi vậy ạ?
-Không sao, tôi có chuẩn bị vài gói băng chuyên dụng ở kia. Chỉ cần băng lại rồi đội mũ bơi thật kĩ thì vẫn bơi được.
-Bị đập vào đầu như thế có khi nào cậu ấy sẽ bị ngốc luôn không?
-Không không... Ngã 10 bậc không ngốc được. Nếu mà là 20 bậc thì có khả năng lắm.
Bác sĩ giải thích hết những thắc mắc của anh rồi xin phép ra ngoài để cậu được nghỉ ngơi. Sanghyeok trong này thì cứ ngó ngang ngó dọc, không chịu đi, cũng không chịu ngồi xuống cho tử tế.
-Anh còn ở đây làm gì?
-Ở lại chịu trách nghiệm cho cậu.
Cậu kê cao gối sau lưng, ngồi thằng dậy nhìn anh, rồi hất cằm vào chiếc ghế nhỏ cạnh đầu giường.
-Anh mang túi thuốc lại đây.
Sanghyeok dù lớn tuổi hơn cũng không ý kiến gì với kiểu nói chuyện cộc lốc của Jihoon. Anh ngoan ngoãn cầm túi thuốc được bác sĩ gói cẩn thận đến cho cậu, lại còn mở sẵn rồi mới yên tâm mà đưa. Jihoon lục lọi trong túi thuốc lấy ra mấy miếng hugo hình mèo trắng, lột ra sẵn rồi ngước nhìn anh.
-Đưa tay trái anh đây.
Lúc được anh dìu đến phòng y tế, cậu đã để ý khuỷu tay trái anh bị rách một đường. Dù không lớn lắm, nhưng giờ lại bắt đầu chảy máu. Trách Lee Sanghyeok chỉ chăm chăm lo cho mình cậu mà chẳng để ý bản thân đã bị thương, nên Jihoon mới quyết định giúp anh. Sanghyeok được gọi mới xoay tay tới lui để kiểm tra. Anh gãi gãi đầu, bảo rằng anh không sao nhưng vẫn đưa tay cho cậu.
-Cho anh hết, về mà thay. - Nói rồi cậu chỉ cái vết thương trên đầu đã được băng bó kĩ càng. - Cái này không dùng được nên mới cho anh đấy.
-Xin lỗi cậu.- Anh mân mê mấy cái hugo nhỏ nhỏ trên tay, ngượng ngùng nói lời xin lỗi.
-Không sao là tốt rồi. Sau này bảo thằng lùn kia bớt chạy lại một chút. Nó bày trò mà anh nhìn xem nó còn chẳng mất miếng da nào kia kìa!
-Vì cậu đã cứu tôi nên có cần gì cứ nói tôi biết...
-Thôi thôi, tôi không muốn người khác mang ơn đâu, phiền lắm.
-Thế phải làm sao?
-Anh chỉ cần làm cho tôi một chuyện thôi. Rồi hai chúng ta huề.
-Phải trong khả năng của tôi thì tôi mới đồng ý được...
-Anh giàu thế thì tôi có đòi mua siêu xe anh cũng mua được mà lo gì?- Nói rồi cậu ngẫm nghĩ giây lát, xong lại lôi điện thoại ra chìa trước mặt anh. - Follow Instagram tôi đi, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói anh biết.
Nhìn thấy trang cá nhân với avatar là một con mèo đang khóc, anh không nhịn được mà bật cười khe khẽ. "Ừm". Anh đồng ý ngay. Khi hai người đang hí hoáy tìm tài khoản của anh thì bỗng nghe tiếng la thất thanh. Dù chưa thấy hình nhưng cả hai đã nghe tiếng Minseok vọng từ hành lang vào tận trong phòng.
-Anh ơi thầy đến rồi, chạy mauuuuuu.
Vừa thấy đầu cậu nhóc lú vào trong thì đã nó bị kéo ngược ra ngoài. Cùng lúc đó hai huấn luyện viên phụ trách hai đội cũng vào phòng, theo sau còn có Minhyung cùng một túi trái cây. Không nói cũng biết Minseok bị thầy Park xách tai lôi đi vì tội ồn ào. Nó chỉ còn biết dùng đôi mắt cún con mà cầu cứu Sanghyeok.
-Sanghyeok về phòng họp thầy nói chuyện một lát.- Thầy nói với anh, rồi nhìn sang Jihoon mà tiếp lời.- Chuyện của em Jihoon, thầy thay mặt hai đứa nó xin lỗi em, nếu vấn đề sức khỏe của em bị ảnh hưởng, thầy sẽ chịu toàn bộ trách nghiệm.
-Dắt nó về nghỉ đi, thằng này nó khỏe như trâu ấy, không bị làm sao đâu. Sanghyeok cũng về kiểm tra lại sức khỏe em nhé, lần sau nhớ chú ý.- Huấn luyện viên Min nghe thế thì xua tay cười xòa.
Anh nhét chổ hugo vừa được cậu cho vào túi quần, ì ạch đi đến bên thầy rồi lịch sự cúi chào ra về. Trước khi ra cửa còn không quên dùng khẩu hình miệng để nói với cậu "Nhớ về nhắn tin cho tôi biết đấy."
Jihoon nhịn cười, gật đầu đồng ý. Đến khi nhìn thấy cái gật đầu từ cậu, anh mới vui vẻ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip