7

Jihoon tự phá kỉ lục 47,76s của chính bản thân mình chỉ bằng một lần bơi thử. Cậu như không tin vào mắt mình, đòi anh thử lại đến năm, sáu lần. Kết quả mỗi lần chênh nhau không nhiều, đều giao động từ 47,6 đến 48,3s. Đây là một con số cực kì tốt. Nếu có thể duy trì nó trong các trận đấu sắp tới thì cậu sẽ bước thêm một bước tiến gần với chiếc huy chương vàng danh giá. Vui sướng, Jihoon bơi mà chẳng biết mệt. Mãi cho đến khi Sanghyeok giục cậu vì đã là 10h30 tối, cậu mới chịu leo lên bờ tắm rửa ra về.

Jihoon chủ động xin được đưa anh về kí túc khu C. Vì đã khuya rồi, đi một mình về không an toàn lắm, với cả dù sao Jihoon cũng là người làm phiền anh mà. Sanghyeok cũng không từ chối cậu. Thế là hai người một lớn một nhỏ đi chầm chậm qua cung đường rộng được thắp đèn vàng sáng nhè nhẹ. Sanghyeok không phải là người thích nói chuyện phiếm, anh đi với Minseok cũng toàn nghe mình thằng nhóc luyên thuyên nên hiện tại Sanghyeok chỉ tập trung nhìn đường đi thẳng. Jihoon thì ngược lại. Cậu hết nhìn cây cỏ hai bên lề, lại nhìn Sanghyeok, ngước mắt lên trời đếm sao, lại nhìn Sanghyeok, đếm bước chân, rồi cuối cùng vẫn là quay sang nhìn Sanghyeok. Cậu có nhiều điều muốn nói với anh lắm, nhưng cứ mỗi lần muốn nói gì thì chữ cứ trôi tuột lại vào trong bụng. Cậu đã được đào tạo để trả lời phỏng vấn, xử lý tình huống truyền thông và giao tiếp xã giao trong ngành một cách chuyên nghiệp từ lâu rồi. Thế mà giờ cậu chẳng biết phải làm gì để tám nhảm với anh cả. Thế nên cậu chịu thua, thôi cứ cùng anh đi về trong im lặng vậy. Cậu nghĩ linh tinh trong đầu, và nhận ra rằng có một người để lắng nghe mình thật tốt. Sự an tâm khó tả vụt ngang qua tâm trí cậu trong một khoảnh khắc, thật may vì có anh Sanghyeok ở đây, Jihoon nghĩ thế.

- Anh à, em cảm ơn anh nhiều lắm.

Jihoon cười hì hì bắt chuyện với anh khi cả hai đến đến cuối khu B. Cậu kéo cao cổ áo khoác che đi khuôn mặt hơi đỏ vì ngại ngùng.

-Không có gì, sau này có thắc mắc gì về giải đấu có thể hỏi anh.
-Sanghyeok nghiên đầu nhìn người em đang sánh bước bên cạnh mình, không hề che giấu ý cười đang nở rộ trên môi.

-Đương nhiên ạ! Em sẽ hỏi anh Sanghyeok đầu tiên!!

Ơ thằng nhóc này đổi cách xưng hô rồi? Mới giúp nó có một đêm mà từ cái đồ bao đồng đáng ghét giờ đã trở thành cái đồ lễ phép biết lấy lòng người già rồi hả? Anh che miệng cười khúc khích, định bụng sẽ trêu chọc nhóc con này về chuyện xưng em gọi anh ngọt lịm của cậu thì lại nghe thấy một tiếng động lạ.

"rột rộttttt...ọccccccc" 

-Em xin lỗi ạ, bụng em á.

-Em chưa ăn tối hả?

-Đồ ăn căn tin dở lắm, em tập xong về thẳng phòng luôn.

-Nhưng mà anh nhớ lúc tối có malatang ngon lắm.- nhắc Sanghyeok mới nhớ, bữa ăn lúc tối đúng là ngon hết nấc, anh ăn phải được hai tô malatang to tổ bố, no căng cả bụng.

-Thầy không cho em ăn đồ ngoài, chỉ được ăn mỗi cơm ức gà với khoai luộc thôi...

Hai má cậu xìu xuống, giọng nói cũng mang chút tủi thân. Khổ thân thằng bé tuổi ăn tuổi lớn, thế mà toàn bắt cậu build cơ bụng giữ cơ vai. Cậu sắp bị mấy miếng ức gà khô khốc nhạt toẹt đó làm cho nghẹn chết ở tuổi 20 rồi.

Nhưng mà oan cho thầy quá!!! Nếu mà Sanghyeok biết chuyện một buổi không giám sát thằng nhõi này thì nó có thể ăn liền một lúc 3 gói mì, 1 cái kimbap, 7 miếng gà sốt bồi thêm 2 cây kem thì ai mà dám cho nó ăn ngoài? Sợ thả nó xuống căn tin chắc nó ăn hết phần của người khác mất nên mới phải kiểm soát đồ ăn của nó bằng cách lên thực đơn riêng đấy!

-Em thích ăn gì thế Jihoon?

-Em hả? - cậu chỉ vào mặt mình hỏi anh. -Lúc được về nhà nghỉ em thích ăn gà rán, mì gói với Hadilao! Em cũng thích đồ ngọt lắm, sữa chocolate này, brownie với donut nữa, cái loại phải phủ ngập chocolate ấy. -Jihoon dừng bước hẳn lại, cậu đưa tay lên đếm đi đếm lại mấy món cậu thích, hai mắt sáng rực lên, hào hứng mà kể ra bằng hết, nhưng rồi lại ỉu xìu. - Tối hôm trước em đã bị thu mì một lần rồi. Lúc sáng nay anh Jaehyuk mua mấy gói về bù vào thì lại bị thầy bắt, thầy tịch thu hết luôn. Thầy còn dặn mấy cô trực cửa hàng tiện lợi không bán mì cho tụi em nữa....

Sanghyeok ôm bụng cười nắc nẻ, nhìn thẳng nhóc đang xụ mặt ở đằng sau. Không ngờ Jihoon cũng có mặt khổ tâm thế này. Nhìn cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn ở phía trước, anh vòng ra sau lưng đẩy cục bột ỉu xìu này bước đi, vừa đẩy vừa vỗ vai an ủi thằng nhóc.

-Ăn một đêm không béo được. Anh không bị cấm, ngồi đây đợi anh đi mua cho ăn.

Jihoon vốn định từ chối nhưng cái bụng lại phản bội cậu, khẩn trương réo ầm lên biểu tình. Thế là cậu ngoan ngoãn ngồi yên dưới cột đèn chờ anh đi mua đồ ăn cho. Chưa đầy năm phút, Sanghyeok đã quay lại với một túi bóng đầy đồ ăn và một hộp mì còn nóng hôi hổi.

-Cầm cái này. -Anh đưa hộp mì cho cậu cầm trước, rồi mở túi bóng ra cho cậu xem mấy món anh mua.

-Chổ đồ ăn vặt này đem về chia cho Minhyung nữa nhé? Minseok mới nhờ anh mua giúp đó.- nói rồi anh moi ra một lốc sữa choco, lắc lắc trên tay mình. -Còn cái này mua riêng cho em đấy, giấu đi mà uống. Anh thấy em mang túi đựng đồ tập theo, lát nhét hết vào đấy thì khó bị phát hiện lắm. Thầy có hỏi em đi đâu thì cứ bảo đi với anh, anh chịu cho.

Jihoon đang xì hụp hộp mì ngon ơi là ngon thì khựng lại một nhịp. Trời ơi sao trên đời có thể có một người tốt bụng như Sanghyeok được nhỉ??? Nếu sau mông cậu mọc ra một cái đuôi, thì chắc chắn bây giờ nó đang lắc trái lắc phải không ngừng được rồi.

-Anh Sanghyeok ơi em fan anh!!!

Phốt phủng gì cơ? Giờ Sanghyeok chính là phật sống của lòng cậu! Cấm ai nói xấu Sanghyeok trước mặt cậu đấy!

-Ăn lẹ đi rồi về, lát nhớ bỏ trái cây vào tủ lạnh đấy.

Sanghyeok chống một tay lên cằm ngồi nhìn cậu ăn ngon lành hộp mì chẳng có tí thịt thà gì. Đến khi Jihoon ăn xong, anh mới lên phòng nghỉ. Jihoon ở lại chờ anh mở cửa bước vào kí túc mới lóc cóc nhét túi đồ ăn anh cho vào balo rồi vui vẻ quay về kí túc ở hướng ngược lại, vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga hát vu vơ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip