Chương 7

Điều duy nhất có thể suy đoán ra được, là vị Đế phi này rất có thủ đoạn, giỏi bày tâm tính kế. Không biết là dùng thủ đoạn gì, lại khiến quân thượng mê đến thần hồn điên đảo, nói gì nghe nấy, khiến cho mấy nữ tử bên cạnh căn bản không lọt được vào mắt quân thượng. Hiện giờ ngay cả sinh nhật yến, vị Đế phi này cậy sủng mà kiêu ỷ vào Quân thượng sủng ái đều có thể nghĩ rằng không tới là không tới.

Chờ cho vị Thẩm Thanh Thu "hồ ly tinh họa chủ" trong miệng mọi người này đi tản bộ, đang ra ngoài hít thở không khí trong lành sẵn tiện phơi nắng. Lúc đi ngang qua Di Hoa Trì, người hầu đi theo cùng đang chuẩn bị thực hiện lời quân thượng phân phó, mặt vô cảm định dẫn Thẩm Thanh Thu đi đường khác, lại không nghĩ tới, Thẩm Thanh Thu nghe thấy cách Di Hoa Trì không xa, truyền đến thanh âm nữ tử nũng nịu tức giận mắng:

"Kiện y phục này, là bổn cung chủ có ý làm vì Lạc ca ca. Hồ mị tử* ngươi chạm vào làm ô uế rồi, ngươi đảm đương nổi không?"

*Hồ mị tử dùng để nói về người phụ nữ lừa dối người khác bằng điệu bộ quyến rũ của mình, chắc cũng giống hồ ly tinh vậy á.

Lạc......ca ca?

Thẩm Thanh Thu quen biết Lạc Băng Hà lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói hắn còn có một muội muội. Không chỉ thế, Thẩm Thanh Thu cảm thấy âm thanh này rất quen tai, cảm thấy như đã nghe qua ở đâu. Y không nhìn thấy được bộ dáng muốn nói lại thôi của người hầu kia, trực tiếp đi về hướng Di Hoa Trì. Y cũng không lộ diện, chỉ nấp ở một góc nhìn.

Chỉ thấy bên cạnh hồ, một tiểu cô nương giày thêu nhỏ xinh lả lướt, khắp người hồng nhạt, châu quang bảo khí*, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên. Vừa nhìn đã thấy kiều quý, chỉ là tà váy có dính chút vệt nước bắt mắt, nhìn tổng thể thực sự rất không hợp. Lúc này cũng đang cầm một cái roi sắt có gai, xung quanh nền đất còn có những mảnh đá bị vỡ.

Đây không phải Tiểu Cung chủ Huyễn Hoa Triều, thì còn có thể là ai?

Mà nữu tử quỳ trên đất bị nàng trừng mắt kia trên mặt rõ ràng có vệt máu đỏ tươi, khóc thút thít nghẹn ngào để biện giải cho mình hết lần này đến lần khác. Y phục vốn dĩ đã không ngăn nắp gọn gàng như Tiểu Cung chủ, hiện giờ bị đánh như vậy, trở nên hoa dung thất sắc*, lại càng chật vật bất kham.

*Hoa dung thất sắc: Chỉ người con gái có sắc đẹp nhưng bị tàn phá.

Vừa nhìn đã biết, đây là tranh giành tình cảm giữa những nữ tử. Chỉ là cô nương này vận khí không tốt, phải đứng trên một Tiểu Cung chủ không dễ chọc như vậy.

Thẩm Thanh Thu sai người hầu đi trước nhìn xem Lạc Băng Hà đã trở lại chưa, một thân một mình cân nhắc xem nên giúp nàng lúc nào. Chỉ thấy Tiểu Cung chủ hét lên một tiếng, vung tay lên, ném ra roi dài. Roi kia rào rạt vọt tới, tiếng xé gió bén nhọn đến cùng cực. Nam tử tầm thường còn không tránh được, huống chi đây còn là nữ tử trói gà không chặt.

Thân thể Thẩm Thanh Thu tuy rằng từng phế một lần, nhưng ít nhất thân thủ vẫn còn. Y không có thời gian suy nghĩ, lắc mình một cái chắn trước người nàng, cầm chiết phiến trong tay lên, hóa đi thế công. Mà người phía sau không nghĩ tới sẽ có người ra cản nàng, nhất thời thác ngạc nan đương*. Sau khi thấy rõ khuôn mặt người tới liền nói: "Thẩm Thanh Thu? Ngươi tại sao lại ở đây?"

*Thác ngạc nan đương: Kinh ngạc đến nỗi không thể làm gì.

"Tiểu Cung chủ, chuyện gì cũng phải từ từ."

Lấy bối phận cùng thực lực của nàng, cho dù Thẩm Thanh Thu hiện tại như thế nào, cũng không tới lượt nàng gọi thẳng tên. Mà nàng trên mặt đất kia như thấy được cứu tinh, bàn tay trắng của nàng kéo lấy vạt áo Thẩm Thanh Thu, hướng Thẩm Thanh Thu cầu cứu, run giọng nói nàng thật sự không phải cố ý.

Nàng đang nói, dấu tay thấm máu đỏ tươi trên mặt, nhìn càng khiến người ta thêm sợ hãi. Nếu không kịp thời trị liệu, cô nương này chỉ sợ là mặt để lại sẹo.

"Tiểu Cung chủ, đây là Bắc Triều, không phải hậu hoa viên Huyễn Hoa Triều của ngươi, cũng chỉ là một kiện quần áo thôi, hà tất phải đả thương tánh mạng người......"

Thẩm Thanh Thu lời còn chưa nói xong, Tiểu Cung chủ vốn đang bình tâm tĩnh khí nghe người ta nói, đột nhiên giơ tay, hồi tiên khởi thế, roi dài tinh thiết trong tay vút ra tàn ảnh. Nàng kia nhu nhược, làm sao chống đỡ nổi. Thẩm Thanh Thu thay nàng tìm một khoảng trống, để nàng nhân cơ hội chạy xa khỏi vòng của roi sắt.

Nữ tử này chưa bao giờ gặp qua một trận trượng như vậy, đã quen sống trong nhung lụa nhất thời chân cẳng nhũn ra, vất vả chạy ra sau, chỉ nghĩ đến chạy thẳng phía trước, nơi có nhiều người mà trốn. Không biết đã nghiêng ngả lảo đảo đi được bao xa, đụng trúng vào một người mặc huyền sắc y phục.

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là giày bó đen hoa văn rồng mạ vàng, hướng lên trên nhìn, thấy kim sắc hoa văn ở rìa ngoài huyền y. Khuôn mặt tuấn mỹ được che bởi nửa chiếc mặt nạ ở mắt trái, dưới ánh nắng chiếu xuống ánh mắt phiếm lãnh quang. Đôi con ngươi nặng nề khiến người ta nhìn thôi cũng thấy sợ, cho dù không lên tiếng, vẫn là cho người ta một loại cưỡng bách vô hình.

Thanh tuyến nàng run run. Tuy rằng không quen biết Thẩm Thanh Thu, nhưng vẫn hy vọng có người đi cứu y. Nàng chỉ chỉ hướng Thẩm Thanh Thu, nói: "Di, Di Hoa Trì, Thẩm, Thẩm......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip