Chương 1
Lạc Băng Hà là bị hơi ấm đánh thức. Đó là loại ấm áp được bao bọc toàn thân, giống như than hồng mùa đông nắm trong lòng bàn tay, từ tứ chi len lỏi chảy vào tận xương cốt. Trong cơn mơ màng, y thoáng nghĩ chẳng lẽ đây là mơ? Nhưng trong mơ sao lại chân thực đến vậy.
Hơi ấm ấy rõ ràng vô cùng. Chóp mũi y lượn quanh mùi trúc nhè nhẹ, xen lẫn chút hương mực thanh đạm, đó là mùi hương đã khắc sâu vào tận tâm can, là hương từ sư tôn.
Y choàng mở mắt. Trước hết nhìn thấy màn trướng xanh mờ ảo, ánh mắt hạ xuống, đập vào tầm nhìn là đường cổ trắng ngần, mấy sợi tóc mềm mại rủ xuống, hơi thở ấm áp phả lên cánh tay y. Các ngón tay khẽ động, chạm vào vải áo nóng hổi, rồi men dần lên sờ thấy lưng sư tôn.
…Sư tôn ở trong lòng y?
Ý nghĩ ấy như tiếng sấm nổ vang, làm đầu óc y choáng váng bừng tỉnh. Y không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy người đang ngủ, đành lặng lẽ nghiêng mắt nhìn trộm. Thẩm Thanh Thu nằm nghiêng, lưng áp sát ngực y, mái tóc đen dài rải trên gối, vài lọn còn vướng trên cổ tay.
Không phải ảo ảnh. Y cảm nhận rõ ràng hơi ấm nơi thân thể, nghe thấy nhịp thở đều, thậm chí cảm giác được lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp hô hấp. Nhưng sao có thể? Rõ ràng y vẫn còn là thiếu niên bạch liên hoa, hôm qua mới bị phạt chép tâm pháp vì luyện công sai, cớ sao tỉnh dậy liền có thể ôm sư tôn như thế này?
Ngón tay y run lẩy bẩy, khẽ lướt qua lớp vải áo, trái tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Y dè dặt siết chặt vòng tay, ôm người trong ngực thêm chặt, mũi vùi vào trong tóc, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
Là thật rồi, sư tôn thật sự đang ở trong lòng y.
Nhận thức ấy khiến sống mũi y cay xè, mắt cũng hơi nóng. Y không kìm được cúi xuống, môi khẽ chạm vào má Thẩm Thanh Thu. Cảm giác kia mềm mại ấm áp như tơ lụa, khiến cho tim y ngừng mất một nhịp. Như một đứa trẻ vụng trộm, vừa hồi hộp vừa vui sướng, thấy sư tôn không hề tỉnh dậy, hắn lại lấy hết can đảm, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip