Chương 2
Làn da trên trán cũng thật ấm áp, mang theo chút xúc cảm mịn màng. Tim của Lạc Băng Hà đập càng gấp, ngón tay siết chặt lấy vạt áo của Thẩm Thanh Thu đến mức khớp ngón cũng trắng bệch. Y còn muốn lại gần thêm chút nữa thì đúng lúc ấy, cảm giác được người trong lòng khẽ cựa mình.
Thẩm Thanh Thu dường như bị động tác của y làm cho hơi tỉnh, mơ màng đưa tay phẩy nhẹ lên má, giọng mang chút lười nhác của người vừa tỉnh giấc, khẽ cất lời:
“Băng Hà, đừng quậy.”
Âm thanh ấy rất nhẹ, nhưng tựa lông vũ gãi lên nơi đầu tim Lạc Băng Hà, khiến y thoáng chốc cứng đờ, đến cả hơi thở cũng ngưng lại. Y còn tưởng sư tôn sẽ tức giận, đang định mở miệng xin lỗi nhưng lại không chờ được tiếng quở trách như dự đoán. Thẩm Thanh Thu chẳng những không đẩy y ra, ngược lại còn khẽ rúc vào lòng y, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi tiếp tục nhắm mắt.
Lạc Băng Hà bỗng dưng thêm can đảm. Y ngắm đôi môi gần ngay trước mắt của Thẩm Thanh Thu, sắc môi nhạt nhòa, lúc này vì vừa tỉnh dậy mà còn thoáng ánh lên vẻ ẩm ướt. Y nuốt một ngụm nước bọt, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, một ý nghĩ táo bạo bất giác dâng trào……y muốn hôn lên môi sư tôn.
Ý nghĩ ấy khiến chính y cũng phải kinh sợ, đôi má trong thoáng chốc nóng bừng. Đây là một ý niệm đại nghịch bất đạo, người là sư tôn của y, sao y có thể nảy sinh tâm tư như vậy? Thế nhưng hơi ấm trong lòng lại quá đỗi mê hoặc, hơi thở của sư tôn phả ngay trên môi y, hương mực nhàn nhạt vương quanh chóp mũi, khiến y hoàn toàn chẳng thể kháng cự.
Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, như thể hạ quyết tâm nào đó. Y hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên.
Cảm giác ấy so với nơi má và trán còn mềm mại hơn, mang theo chút lạnh mát nhưng lại lập tức thổi bùng ngọn lửa trong người Lạc Băng Hà. Y chỉ khẽ chạm nhẹ rồi vội vàng rời ra, không dám dừng lại quá lâu. Thế nhưng chỉ một thoáng ấy thôi cũng đủ khiến tim y đập loạn, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
“Ngươi làm sao thế?”
Giọng của Thẩm Thanh Thu lại vang lên, lần này so với ban nãy rõ ràng hơn. Lạc Băng Hà ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt khẽ hé mở của y. Đôi mắt đào hoa vốn ngày thường trong trẻo lạnh lùng, giờ lại phảng phất nét mơ màng, ánh nhìn dịu dàng đặt trên người y, hoàn toàn không mang chút giận dữ nào.
“Sư… sư tôn…” Giọng Lạc Băng Hà run rẩy, môi mấp máy nhưng chẳng biết phải nói gì. Lẽ nào phải thú nhận rằng y không chỉ ôm lấy sư tôn, mà còn lén hôn người?
Thẩm Thanh Thu dường như nhìn thấu được sự căng thẳng của y, lại không truy hỏi, ngược lại đưa tay vòng qua, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lạc Băng Hà. Bàn tay y khẽ vỗ sau lưng, động tác dịu dàng như đang trấn an một con thú nhỏ bị hoảng sợ.
“Gặp ác mộng rồi sao?”
Giọng y khẽ vang, mang theo ý vị dỗ dành.
“Trời còn sớm, ngủ thêm một lát đi.”
Cảm giác nóng ấm truyền đến từ sau lưng khiến hốc mắt Lạc Băng Hà bất chợt đỏ lên. Y có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm nơi bàn tay sư tôn, cảm nhận được lực vỗ nhè nhẹ nơi lưng, thậm chí cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nơi bên cổ.
Đây không phải là mộng, tất cả đều rất đổi chân thực. Hơi ấm trong lòng là thật, xúc cảm khi môi chạm môi cũng là thật, cái ôm và sự vỗ về của sư tôn càng là thật. Nụ hôn đại nghịch bất đạo ấy không hề bị cự tuyệt, không bị trách phạt, trái lại, sư tôn còn đang an ủi y.
Mọi suy nghĩ rối ren như ngàn sợi chỉ cuộn lấy nhau ùa đến trong khoảnh khắc, trái tim Lạc Băng Hà như được lấp đầy bởi thứ gì đó, vừa chua xót vừa căng tràn, lại xen lẫn niềm vui khó mà nói thành lời.
Y siết chặt vòng tay ôm lấy Thẩm Thanh Thu, chôn mặt vào hõm cổ của hắn, chóp mũi khẽ cọ qua làn da, tham lam cảm nhận hơi ấm chân thật kia.
Sư tôn… sư tôn của y…
Ngón tay Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Thẩm Thanh Thu, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ càng táo bạo hơn.
Nếu y quá phận thêm chút nữa thì sao? Nếu y hôn sâu hơn, ôm chặt hơn, nếu y thẳng thắn nói với sư tôn rằng y muốn mãi mãi được ôm lấy người… thì sư tôn liệu có nổi giận không?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên liền như dây leo điên cuồng lan tràn trong lòng, quấn chặt tâm trí y. Y cảm nhận hơi ấm trong ngực mình, cảm nhận nhịp thở đều đặn của người kia, cảm nhận bàn tay đang xoa đầy dịu dàng an ủi, mà trái tim thì đập loạn trong lồng ngực, vừa căng thẳng lại vừa khấp khởi mong chờ.
Trái tim Lạc Băng Hà trong khoảnh khắc tràn đầy hân hoan, y chẳng những không buông ra mà còn được đằng chân lấn đằng đầu, mạnh dạn làm sâu thêm nụ hôn đó. Y cẩn thận khẽ tách môi răng của Thẩm Thanh Thu, đầu lưỡi len vào nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi kia.
Hơi thở của Thẩm Thanh Thu dần trở nên gấp gáp, ngón tay khẽ bấu lên lưng y một cái, nhưng lại không hề đẩy y ra. Ngược lại, hắn hơi hé môi, đáp lại nụ hôn ấy.
Sự đáp trả này khiến Lạc Băng Hà vui mừng đến cuồng dại, y càng ôm chặt Thẩm Thanh Thu hơn, càng hôn say đắm hơn. Y cảm nhận rõ ràng phản ứng của sư tôn, cảm nhận nhiệt độ nơi đầu lưỡi, cảm nhận từng cơn run khẽ của thân thể hắn. Tất cả đều chân thật, tất cả đều thuộc về y.
Không rõ đã qua bao lâu, Lạc Băng Hà mới lưu luyến buông ra nụ hôn. Y tựa trán vào trán Thẩm Thanh Thu, thở hổn hển, chóp mũi khẽ cọ lấy chóp mũi hắn, trong mắt ngập tràn si mê cùng vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip