Chương 3
Gò má Thẩm Thanh Thu cũng hơi đỏ ửng, hắn mở mắt, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của y, ánh mắt phức tạp có bất đắc dĩ có bao dung, lại xen lẫn một tia dịu dàng khó nhận ra.
“Bây giờ hài lòng rồi chứ?” Hắn đưa tay, khẽ xoa mái tóc Lạc Băng Hà, động tác tự nhiên và thân mật.
“Sư tôn…” Giọng của Lạc Băng Hà nghẹn ngào, y ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, vùi mặt vào hõm cổ hắn nói: “Sư tôn, con… con thật sự rất thích người…”
Câu nói này đã bị đè nén trong tim y quá lâu rồi. Từ lần đầu gặp sư tôn, từ khi sư tôn chắn trước yêu thú để bảo vệ y, từ khi sư tôn dạy y luyện kiếm, tình cảm ấy như hạt giống cắm rễ nảy mầm trong tim, đến nay hạt giống ấy đã phá đất mà vươn lên thành đại thụ.
Thân thể Thẩm Thanh Thu khựng lại, sau đó khẽ thở dài bàn tay dịu dàng vỗ về lưng y, giọng nói mềm mại như thể có thể nhỏ ra nước:
“Ta biết.”
“Sư tôn… biết?”
Lạc Băng Hà ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, tràn đầy kinh hỉ cùng sự khó tin. Nhìn dáng vẻ ấy, Thẩm Thanh Thu chỉ biết bất lực mà cười, vươn tay nhéo nhẹ má y:
“Tâm tư nhỏ nhoi đó của ngươi, ta làm sao không biết?”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lại càng dịu dàng: “Được rồi, đừng quậy nữa, trời hãy còn sớm, ngủ thêm một lát đi.”
Lạc Băng Hà nhìn ánh mắt dịu dàng của sư tôn, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay y, trái tim lại một lần nữa được lấp đầy. Y gật đầu thật mạnh, lại ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu vào ngực, siết đến mức như muốn hòa người ấy vào máu thịt của mình.
Người trong lòng vừa ấm vừa mềm, hơi thở ổn định, bàn tay còn đang nhẹ nhàng vỗ lưng y. Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, khóe môi bất giác cong lên.
Đây không phải mơ, đây là sự thật. Sư tôn của y, người y yêu, giờ phút này người đang bình yên nằm trong lòng, chấp nhận vòng ôm y, đáp lại nụ hôn của y.
Ngón tay Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Thẩm Thanh Thu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm y sẽ mãi mãi ôm lấy sư tôn như thế này, mãi mãi bảo vệ người, không để người chịu một chút ủy khuất nào, không để người rời xa mình.
Về phần những ý nghĩ táo bạo kia, khóe môi Lạc Băng Hà lại cong cao thêm chút nữa. Sau này vẫn còn nhiều thời gian, y có thể từ từ cùng sư tôn “quá đáng” hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip