MỘNG XUÂN
" Ah...hah....Bă..Băng..Hà....chậm. chậm...l.. lại...ah~"
" S-sư tôn , t-ta sắp..."
Thứ tinh dịch nóng ấm kia cứ thế bắn thẳng vào bên trong Thẩm Thanh Thu . Hắn hai tay bấu chặt vào lưng người trước mặt .
Tách!!!
Nước mắt Lạc thiếu nữ lại tí tách rơi vào mặt hắn . Hắn thở dài rồi xoa xoa đầu y miễn cưỡng khen có tiến bộ. Hai người ôm chặt nhau chìm dần vào giấc mộng .
Thẩm Thanh Thu từ từ mở mắt . Một căn phòng thật lạ lẫm . Tấm lụa đen trải khắp phòng len lỏi với ít sắc đỏ . Tuy trang hoàng nhưng lại đầy tà khí, hắn liếc sang bên cạnh . Lạc Băng Hà cư nhiên lại không có ở đây, có lẽ đây chính là mộng cảnh . Nhưng mộng cảnh này cũng quá chân thật , hắn cũng không nhớ được đây là đâu , nhưng dường như có chút quen mắt , giống như...... nội điện của Lạc Băng Hà!
Hắn có chút giật mình , nếu mộng cảnh đã đưa hắn tới đây thì hẳn sẽ là một cơn ác mộng . Một cánh tay nắm chặt lấy vai hắn . Theo phản xạ , hắn giật thót quay sang nhìn . Lạc Băng Hà! Y thân ảnh đen tuyền , gương mặt tái nhợt , một tay ôm lấy cánh tay đang rỉ máu . Ánh mắt đầy tia hung ác phóng về hướng hắn
Thẩm Thanh Thu dường như không để tâm đến ánh mắt đó , chỉ một mực nhìn vào vết thương trên cánh tay y , lòng thập phần phiền muộn . Sao lại đánh nhau để bị thương như vậy ! Hắn cảm nhận được trái tim mình đang giật lên từng hồi , đau tới tận xương tuỷ .
Hắn vuốt ve gương mặt y , dịu giọng hỏi : " Đau không ?!" Đáp lại hắn là một gương mặt đầy hắc tuyến . Y mạnh tay đẩy hắn ra . Hắn bị đẩy bất ngờ , lùi lại vài bước . Bực dọc , hắn tới kéo y một mạch xuống giường , ra lệnh: " Cởi ra !!" . Lạc Băng im im một lúc rồi mới cởi ra , chỉ để hở phần bị thương . Là một vết kiếm !! Hắn lấy ra một túi thơm nhỏ , bên trong là một vài cây dược trị thương . Hắn cẩn thận lau rửa vết thương , đắp thuốc và băng bó lại , nhưng hoàn toàn không để ý tới ánh mắt lưu trên cơ thể hắn .
" Sư tôn?"
" Hửm!?"
Khoé môi y càng nhấc lên cao , bỗng chốc vuốt nhẹ lấy phần hông hắn . Cảm giác tê dại truyền tới khắp thân thể . Hắn cốc nhẹ đầu y : " Đừng động lung tung!! Yên lặng để ta trị thương"
Điệu cười của y lại càng gian tà , cánh tay tuy là bỏ xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời . Bỗng một giọng nói hết đỗi quen thuộc vang lên : "Quân Thượng!! Thiếp có thể vào không?!"
Sa Hoa Linh!
Lạc Băng Hà tặc lưỡi , giọng trầm thấp nói vọng ra : " Nàng quay về đi!!" Thẩm Thanh Thu lúc này mới ngớ người ra... lùi lại hai bước liền bị y kéo lại . " Lạc Băng Hà" nhoẻn miệng cười tà , kéo hắn lại vào trong lòng . Hắn vùng vẫy chống cự . Thảo nào !! Thảo nào y lại có những biểu hiện lạ lẫm như vậy . Đáng lẽ ra hắn phải chú ý hơn. Đây không phải là Lạc thiếu nữ , đây đích thực là Băng ca . Thẳng ra là hắn đã con mẹ nó xuyên thẳng về nguyên tác .
Sa Hoa Linh bên ngoài điện , thấy tiếng động , liền nghĩ Quân Thượng đang ở cùng nữ nhân khác . Máu ghen nổi lên sôi sục . Tức giận mà không suy nghĩ đi thẳng vào nội điện .
" Lạc Băng Hà" tóm lấy Thẩm Thanh Thu , ghì hắn ngồi trên đùi , hôn sâu . Thẩm Thanh Thu vùng vẫy kịch liệt . Bàn tay y vuốt ve , mò mầm người hắn làm đầu óc hắn tê dại . Quả thật trải qua những đêm ân ái với cái hậu cung ba ngàn giai lệ cũng đem lại một thân kinh nghiệm đầy mình .
Sa Hoa Linh ở phía sau nhìn hai người ôm hôn thắm thiết mà tức giận giậm chân mà chạy vọt ra ngoài . Trong đầu ả lúc này chỉ còn toàn những toan tính hòng huỷ hoại " nữ nhân" đang cùng một chỗ với Quân Thượng .
Mân mê dày vò một lúc , y mới chịu buông ra . Đôi môi hết bị cắn rồi mút mát là cho nó cứ thế mà ửng đỏ lên. Thẩm Thanh Thu cố gắng hớp lấy những ngụm không khí , gương mặt xuất hiện vài vệt hồng . Hơi thở nóng hổi dồn dập .
" Lạc Băng Hà" nâng cằm hắn lên , hôn nhẹ lên bờ môi vẫn còn đang sưng tấy lên , cười gian: " Sư tôn!! Kinh nghiệm của ta không tệ chứ"
Thẩm Thanh Thu thở hổn hển , nói không thành tiếng : " T..tr..trá..nh.."
Gần như không thể nói được vì bàn tay y cứ liên tục vuốt ve lấy cơ thể đang run rẩy của hắn . Y ngậm lấy vành tai hắn , cắn nhẹ . Thẩm Thanh Thu giật giật người , khẽ kêu lên một tiếng .
" Lạc Băng Hà" cười lớn , khẽ thầm vào tai hắn : " Sư tôn !! Người là nhớ ta nên mới tới đây sao" . Đoạn bờ môi y trượt dần xuống hõm cổ , đi tới đâu lại để lại một dấu hôn đỏ mận , nhìn cực mê người .
Thẩm Thanh Thu cố gằn từng chữ: "T..tưởng..bở"
Nghe câu này , sắc mặt y liền tối sầm lại , ngẩng dậy mà đè hắn xuống thân . Nến xung quanh bỗng chốc sáng rực , nét cười trên môi lại càng cong: " Vừa hay!! Ta cũng vừa gặp lại tên kia"
Gương mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt vội nói : " Y đâu ?! Y đang ở đâu?! Lạc Băng Hà đang ở đâu" . Hắn ghì chặt thân thể y , nới lỏng đai lưng , thì thầm nói : " Ta đánh hắn ra khỏi đây a" Đánh Lạc Băng Hà ra khỏi đây , tức là y đã từng ở đây !!! Chắc chắn là đánh nhau một trận nên cả hai mới một thân thương thế . Gương mặt hắn càng tái nhợt lại . Y bị đánh ra khỏi đây đồng nghĩa với hắn không thể quay lại .
Nhìn gương mặt của hắn , " Lạc Băng Hà" lại càng thống khoái . Y lột y phục trên cơ thể của hắn , một mảnh cơ thể trắng trần như tuyết , nhìn mà không nỡ tổn thương . Lúc này Thẩm Thanh Thu mới hoàn hồn lại , vùng vẫy cố thoát khỏi y . Nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu lại càng làm hắn cao hứng bấy nhiêu .
Hắn tặc lưỡi nói: " Sư tôn!! Thân thể thật đẹp !! Thật không nỡ tổn hại mà" . Không nỡ tổn hại cái rắm , cái mặt đó của ngươi mà là không muốn tổn hại . Trong đầu của hắn đang thầm chửi rủa " Lạc Băng Hà" .
Đột nhiên y bóp cổ hắn , giọng trầm thấp gằn từng chữ: " Vì sao?! Vì sao lại chọn hắn mà không phải ta !! Vì sao!!!!?" Vì sao y có được sự quan tâm của sư tôn còn hắn thì không ? Vì sao hắn phải chịu bao nhiêu tủi nhục còn y thì không ?? Vì sao chứ!! Thẩm Thanh Thu bấu chặt lấy cánh tay hắn , khoé mắt đã nhỏ vài giọt lệ . Vì sao? Y cũng không biết , vì y là chết được xuyên không về đây? Vì bản thân hắn là nhân vật của nguyên tác ? Y không biết !!
Gương mặt Thẩm Thanh Thu hỗn loạn , vừa đau vừa sợ vừa thương . Không biết vì lý do gì mà y lại đưa tay lên đầu hắn xoa nhẹ như dỗ dành đứa trẻ đang giận dữ .
" Lạc Băng Hà" bỏ tay khỏi cổ y . Trên cổ đã hằn thành vết đỏ ửng , hắn nghiến răng : " Nếu như đã không phải của ta .... Vậy để ta tự cướp lấy vậy !!" Hắn ôm lấy thân thể y , cắn mút mãnh liệt bờ môi đang run rẩy định nói. Bàn tay đưa lên vân vê nhũ hoa sớm đã cương cứng , tay còn lại dùng khốn tiên trác trói y lại . Nhấp nháp một hồi mới chịu buông ra . Cơ thể Thẩm Thanh Thu run bần bật , ánh nến càng làm cho không khí trở lên ma mị .
" Lạc Băng Hà" cười quái gở lật ngược người y lại , đặt môi hôn khắp vùng lưng trắng mịn . Hai ngón tay đưa vào miệng y , đùa nghịch . Thẩm Thanh Thu bị đè nén dưới thân làm nhục , khoé mắt ứa lệ . Hai ngón tay đùa nghịch chiếc lưỡi rụt rè muốn lẩn tránh mà không được . Hơi thở nóng rực với chất lỏng trong khoang miệng hoà lẫn tạo ra âm thanh hoen hỉ , nỉ non .
" Lạc Băng Hà " khẽ nói : " Sư tôn!! Người thật dâm đãng a~"
Hắn rút hai ngón tay ra , một sợi chỉ bạc kéo dài dư âm còn sót lại . Thẩm Thanh Thu nằm sạp xuống , thở hổn hển , hướng mắt về phía " Lạc Băng Hà" lòng thầm nghĩ không biết hắn còn định làm gì . Hắn lấy một dải khăn bịt mắt y lại . Bóng tối bao trùm tầm nhìn , cơ thể càng trở nên mẫn cảm .
" Lạc Băng Hà " nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể y , bỗng chốc bấm mạnh vào xương quai xanh .
" Ah!!"
Đau đớn , y rên lên một tiếng . Dường như sự đau đớn của chính là nguồn cao hứng của hắn . Đoạn hắn cầm một cây nến đang rực lửa , hơi nghiêng xuống .
" Ahhhhhhhhhhhhh"
Sáp nến cứ thế rót ngược xuống lưng trần . Hơi nóng bỏng rát da thịt. "Lạc Băng Hà" cười tà , thích thú nhìn biểu cảm của y . Mặc cho y gào thét khản cổ , sáp nến cứ từ từ rót xuống . Đau đớn tủi nhục , y nức nở cầu xin hắn : " L...làm ..ơ..ơn hức... d..dừng l.lại"
Hắn tháo dải khăn đẫm nước mắt của y xuống , trầm thấp nói : " Vậy làm cái gì khiến ta sung sướng đi !!"
Thẩm Thanh Thu nghĩ không ra liền hỏi : " Ngươi muốn như thế nào?!" Hắn tặc lưỡi kéo y gần phía hạ thân :" Sư tôn cũng tự biết a"
Y ngớ người , hắn cư nhiên lại muốn y chủ động làm loại chuyện này, y liền cự tuyệt . Hắn lại cười khinh khỉnh : " Vậy ngươi là muốn bị mấy tên kia thao đến chết sao?!"
Y quay ra nhìn thấy một đám yêu quái đang chăm chú nhìn về phía y , ánh mắt đầy ham muốn ghê tởm . Y rùng mình nhìn chúng . Cuối cùng lại đành cúi xuống ngậm lấy cự vật cương cứng phía dưới . Đầu lưỡi y liếm phần đầu nó , cố ngậm vào bên trong . Do kích thước quá lớn khiến y không thể ngậm hết thứ to lớn đó vào . Nhưng hắn lại không muốn vậy . Thấy y chỉ chịu nút lấy thượng bộ , hắn liền nhấn đầu y xuống . Cự vật cứ thế lại lọt vào sâu hơn chạm vào cổ họng . Mùi vị tanh xông tới tận mũi . Y càng cố để làm nó dịu lại bao nhiêu thì nó lại càng lớn lên bấy nhiêu . Lấp láp một hồi thì một dòng tinh dịch màu trắng lấp đầy cổ họng .
Cự vật rút ra khỏi cổ họng , Thẩm Thanh Thu toan nhả hết ra thì lại bị hắn bịt miệng lại : " Nuốt vào" . Y tức giận kéo hắn lại , hôn sâu đẩy toàn bộ tinh dịch vào miệng hắn , ép hắn tự nuốt . Hắn bị cưỡng ép như vậy có chút bất khả kháng nhưng lại đè y lần nữa , giọng khàn đặc : " Nếu sư tôn đã không muốn dùng miệng vậy chúng ta dùng thứ khác"
Hắn đè lên người y , mút mát nhũ hoa . Một ngón ....hai ngón....ba ngón .. đến cả ngón thứ tư cũng lần lượt đi sâu vào trong hậu huyệt . Bốn ngón tay khuấy động mãnh liệt sâu bên trong làm cho y sướng tê dại , vô tình ưỡn cong người rên rỉ . Hắn thấy biểu hiện của y lại càng tràn đầy cảm hứng , buông lời châm chọc : " Không biết hắn có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ này của người hay không nhỉ ?!"
Gương mặt y ửng đỏ , tức giận nói: " C..cút!!" Nhưng thân thể lại không chịu nghe theo lý trí , khoái cảm cứ dâng lên từng hồi khiến y phát ra âm thanh thật dâm đãng
" Sư tôn thật không biết thành thật mà!!" Hắn lại cúi xuống hôn sâu . Y mím chặt môi nhất quyết không để cho hắn tiến tới . Nhưng hắn cũng đâu phải vừa . Thấy y ngoan cố hắn liền khuých mạnh ngón tay . Một loạt cảm giác đau đớn , sung sướng , tê dại hoà lẫn vào nhau làm cho y phải kêu lên một tiếng
Nhân cơ hội , "Lạc Băng Hà "luồn lưỡi vào bên trong , tham lam nuốt hết vị ngọt . Hắn cuồng bạo tra tấn đôi môi kia , làm y gần như không có cơ hội để thở . Một lúc lâu sau hắn mới chịu buông y ra . Gương mặt Thẩm Thanh Thu ửng đỏ , hớp vội nguồn không khí. "Lạc Băng Hà" nhìn biểu cảm trên gương mặt y , bỗng chốc nín cười.
Không khí lại càng trở lên âm trầm, chỉ còn lại tiếng thở mạnh của Thẩm Thanh Thu . Đôi mắt " Lạc Băng Hà" dán chặt lên người y . Âm trầm một lúc rồi cười khinh . Thẩm Thanh Thu giờ mới trấn định lại tinh thần . Y lướt nhìn nụ cười của hắn rồi nhắm mắt lại, khẽ lên tiếng kêu nhỏ : " Băng Hà.... cứu ta..."
Tuy rằng nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai " Lạc Băng Hà" . Điệu cười của hắn lại càng giương cao như đang chế giễu đối phương .
" Ahahahahahahahahah!!!"
Hắn cười to , cười thật quái dị , làm y cảm thấy lạnh hết sống lưng vẫn còn bỏng rát . Chợt hắn bóp mặt y , cười nói : " Sư tôn !! Ngươi nghĩ hắn sẽ có biểu cảm gì khi thấy ngươi lúc này" đoạn hắn nói tiếp : " Còn nếu là ta... ta thấy ngươi thật bần tiện , đáng khinh. Khi hắn đang lo sợ chạy loạn đi tìm ngươi thì ngươi lại ở đây rên rỉ dưới thân ta a~"
Thẩm Thanh Thu nghe hắn nói vậy, máu sôi lên não , hắn bực dọc chửi : " Tiểu súc sinh mau bỏ ta ra" Một lời buông ra của y bỗng chốc làm không khí càng quái dị hơn . " Lạc Băng Hà" đen mặt , tức giận bóp chặt cổ tay y , bóp tới mức bầm tím lại . Khoé mắt hắn đầy tơ máu nhìn y chằm chằm. Hắn nghiến răng nói : " Chửi hay lắm! Chửi rất hay !!"
Hắn rút bốn ngón tay kia ra , trực tiếp đưa thẳng cự vật to lớn kia vào bên trong , thúc mạnh . Cự vật to lớn cứ thế đâm mạnh vào bên trong , đưa đẩy kịch liệt . Thẩm Thanh Thu bị thao bất ngờ hét toáng lên , đau đớn lẫn sung sướng hoà vào làm một . Y bấu chặt vào tay hắn gào khóc xin tha .
Cả căn phòng tràn ngập tiếng kêu dâm mĩ cùng âm thanh hỗn loạn . Bên dưới của Thẩm Thanh Thu sớm đã ướm máu . Y gào khóc trong vô vọng.
Lưng " Lạc Băng Hà" bị y bấu chặt tới rướm máu . Lúc này chợt " tinh" , hệ thống mở ra .
- Kí chủ ngài có muốn sử dụng-
- Cái gì cũng được mau mang ra !!!
" Bịch"
Một sợi dây chuyền rơi ra từ tay áo Thẩm Thanh Thu . " Lạc Băng Hà" trố mắt nhìn , lắp bắp nói: " C-cái n-này.."
" Sư tôn !! Sư tôn"
Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh dậy hốt hoảng ôm lấy Lạc Băng Hà . Lạc Băng Hà có chút giật mình , rồi cũng ôm vỗ về y : " Sư tôn là ta a !!"
Y hôn nhẹ lên trán hắn trấn an. Trong đầu Thẩm Thanh Thu rất loạn , chỉ in sâu gương mặt của thiếu niên nọ,
khoé mắt ướt đẫm lệ.
__Hết__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip