Chap 28:Đêm đông

Tắm rửa vào mùa đông thật phiền phức: trước khi bạn cởi đồ, trời lạnh nên bạn chẳng muốn vào tắm; sau khi tắm xong, nước ấm thoải mái quá nên bạn lại chẳng muốn ra.

Sau bữa tối , Lục Miêu ,dù đang bị thương ở tay, bỗng nhiên lại có tâm trạng tốt đến lạ , vừa tắm vừa ngân nga hát trong phòng tắm

Giang Hạo Nguyệt lặng lẽ gom quần áo cô đi giặt.

Bàn giặt trên sân thượng tầng bốn gần như chẳng ai dùng vào mùa đông. Ở đó chỉ có một vòi nước đơn sơ, nước máy lạnh buốt chạm vào là cóng tay.

Sân thượng tối om, Giang Hạo Nguyệt phải mượn ánh sáng từ trong nhà hắt ra để tỉ mỉ chà đi những vệt máu còn sót lại trên quần áo của Lục Miêu.

Sau khi chà xà phòng giặt nhiều lần, vết máu cũng phai đi. Ánh mắt anh trầm xuống, hàm răng cắn chặt môi dưới, bàn tay mạnh đến nỗi suýt làm rách lớp vải mềm của bộ đồ thu.

— Dù thế nào đi nữa, dám buông tay cũng là một loại dũng khí.
— Nhưng cậu chỉ là một kẻ hèn nhát.

Giang Hạo Nguyệt đã nhìn thấy lá thư khiêu khích kia. Nhưng cậu không mở ra cũng không chạm vào, giả vờ như chưa từng nhận được nó.

Giang Hạo Nguyệt tự nhủ: Cậu không quan tâm đến nội dung lá thư, bởi cậu cũng chẳng để tâm đến những nkẻ chỉ trích mình.

Cậu vẫn luôn làm như vậy, không quan tâm đến việc bị cô lập, không quan tâm đến việc bị hiểu lầm, không quan tâm đến những lời lẽ cay nghiệt kia.

Nhưng......cậu thực sự không quan tâm sao?

Làm sao có thể như vậy được?

Giả vờ thờ ơ chỉ là một cách che giấu sự bất lực của cậu.

Lục Miêu từng nói với cậu: "Anh là một người rất dũng cảm", như thể đang bảo vệ chút tự trọng mong manh trong lòng cậu — đến mức chính anh cũng bắt đầu tin điều đó là thật.

Nhưng khi cô không ở bên, một mình đối mặt với ống tay áo đẫm máu của cô, Giang Hạo Nguyệt mới chợt nhớ ra—cậu chỉ là một tên hèn nhát.

Nước bẩn và bọt xà phòng trôi dọc theo mặt bàn giặt, đổ xuống miệng cống đen ngòm.

Một lúc lâu sau, cậu vắt quần áo của cô và phơi khô, cẩn thận vuốt phẳng các nếp nhăn. Bộ quần áo lại mới mẻ, sạch sẽ và gọn gàng

Câu ngước lên, mở cửa sân thượng và bước về phía ánh sáng..

Lục Miêu bước ra từ phòng tắm chung, hơi ấm còn vương lại từ vòi sen nước nóng vẫn còn vương vấn. Lười mặc áo len dày và quần dài, cô vội vã lên tầng hai trong bộ đồ ngủ mỏng manh.

Giang Hạo Nguyệt đã để cửa mở cho cô. Lục Miêu nhanh chóng mở rồi đóng cửa lại, bước vào phòng, nhảy lên giường và nằm vật ra giường.

"Lạnh, lạnh, lạnh."

Cô cuộn tròn trong chăn, răng va lập cập, thò mỗi cái đầu ra.

"Tóc em vẫn ướt, xuống sấy khô đi."

Cậu bận rộn với đống bài tập,không thèm ngẩng đầu lên, chĩa bút vào chiếc khăn bông và máy sấy tóc bên cạnh bàn.

"Saolại phải sấy tóc chứ?" Chiếc giường êm ái khiến cô lười biếng, Lục Miêu lại bắt đầu lười biếng: "Trời lạnh quá, em chẳng muốn ra khỏi giường đâu."

Giang Hạo Nguyệt ngừng viết, cầm chiếc khăn tắm trên bàn ném lên đầu cô.

Lục Miêu trùm kín chăn, giật mình rồi tức tối kéo khăn xuống:
"Ôi! Không sấy tóc là chuyện của em, mắc gì anh phải ném khăn vào người em chứ!"

Anh ho khẽ, giọng bất đắc dĩ:
"Lau khô đi, không lại cảm mất. Lát nữa anh sấy tóc cho em nhé?"

"Ồ, được luôn,cảm ơn anh nha." Lục Miêu cười khẽ, tâm trạng vui vẻ lạ thường.

Một bàn tay nhỏ từ trong chăn thò ra, tùy tiện lau mái tóc ướt.

Cô chán nản cầm máy sấy, vừa sấy tóc vừa liếc nhìn Giang Hạo Nguyệt đang cắm cúi làm bài dưới ánh đèn bàn. Bỗng dưng cô lại muốn phá rối cậu.

"Mấy giờ rồi mà anh chưa làm bài tập ?"

"Anh làm xong rồi," cậu nói, giơ bìa vở bài tập cho cô xem tên. "Đây là của em."

"..."

Lục Miêu khựng lại — hôm nay cô còn chưa viết được chữ nào.

"T-tại bài tập khó quá, hahaha..."

"Khó thật," Giang Hạo Nguyệt xen vào, thản nhiên nói, "em chắc cố tình làm sai hai phần ba bài toán rồi."

"Này! Anh đang chế giễu em hả?"

Lục Miêu chui khỏi chăn, giơ nắm đấm, sẵn sàng "xử đẹp" cậu.

"Không phải sao?"

"Anh...!" Cô giơ nắm đấm lên, nhưng biết mình sai, cô lại rụt tay về.

— Thôi bỏ đi, học hành vất vả thế này,cô chịu thua luôn cho rồi.

Sau khi hoàn thành bài tập cuối cùng, Giang Hạo Nguyệt sắp xếp vở, giúp cô thu dọn rồi tắt đèn bàn. Cậu tắt đèn bàn, cắm máy sấy tóc, ngồi xuống cạnh cô.

"Đầu."

Cậu xòe tay ra.

Giang Hạo Nguyệt xòe hai tay ra.

Cô ngoan ngoãn nghiêng đầu.

Cậu chạm vào tóc cô, cảm nhận từng sợi ẩm lạnh dính vào lòng bàn tay. Rõ ràng đã bảo lau khô, vậy mà cô vẫn làm qua loa.

"Lười thật..."

Giang Hạo Nguyệt khẽ thở dài, cầm khăn lau lại tóc cho cô.

Lục Miêu ngồi yên, vẻ mặt thư thái. Trong lúc cậu sấy tóc, cô lôi đâu ra một miếng sô cô la, vui vẻ nhét vào miệng.

Cậu tò mò hỏi: "Em lấy nó ở đâu vậy?"

"Trên giường của anh." Cô vỗ nhẹ vào giường cậu.

Giang Hạo Nguyệt thấy buồn cười nói: "Em giấu nó từ khi nào vậy?"

Lục Miêu nhớ lại: "Ờm....cũng mới đây.. Hình như lúc anh đang dưỡng bệnh ở nhà."

"Muốn ăn không?" Cô chìa thanh sô cô la đang ăn dở cho anh.

"Không," Giang Hạo Nguyệt quay đầu đi.

"Anh đánh răng rồi."

Thông tin này lập tức làm Lục Miêu phấn chấn: Không, Giang Hạo Nguyệt phải ăn sô cô la. Cậu phải ăn, để không giục cô đánh răng nữa.

"Ăn đi! Ăn đi mà!"

Mái tóc còn ướt rơi khỏi tay cậu. Cô ngồi dậy, dí miếng sô cô la sát môi cậu.

"Ngon lắm đó."

Cô mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ.

Mùi sô cô la lan nhẹ trong không khí. Cô gái nhỏ cười ngọt ngào, đôi môi vẫn còn vương vụn chocolate.

Không hiểu vì sao, Giang Hạo Nguyệt lại cúi xuống cắn một miếng.

Vị ngọt tan trong miệng cậu, hòa cùng hương thơm thoang thoảng khiến cậu chợt có ảo giác — như đang nếm vị ấm áp nơi khóe môi cô.

Lục Miêu nhìn cậu chằm chằm, đợi đến khi cậu cắn xong mới rút tay lại, mãn nguyện như vừa hoàn thành một "nhiệm vụ tối mật".

Vị ngọt dần tan. Cậu liếm nhẹ môi, rồi bình thản tiếp tục sấy tóc cho cô.

"À mà," Giang Hạo Nguyệt nhắc nhở cô, "sau đó nhớ đi đánh răng với anh nhé."

Cuối cùng, Lục Miêu khó chịu mặc áo len dày và quần dài vào,lững thững theo Giang Hạo Nguyệt ra ngoài. Sau khi đánh răng, cô lại trở về giường.

Đêm đã khuya.

Gió bên ngoài rít lên từng hồi lạnh buốt.

Lục Miêu mệt nhoài, mí mắt nặng trĩu.

Cô nghe thấy tiếng sột soạt của túi ni lông,Giang Hạo Nguyệt vẫn chưa ngủ, cậu ngồi xuống cạnh giường, tay cầm vài thứ.

Chăn bị vén lên, hơi lạnh lùa vào. Cô co người lại, lí nhí hỏi:
"Anh làm gì vậy?"

"Bôi thuốc cho em. Ngủ tiếp đi."

Một bàn tay nhẹ nắm lấy cổ tay cô, tiếng xé băng gạc vang lên khẽ khàng. Cảm giác lạnh buốt lan ra từ vết thương, nhưng động tác của cậu lại dịu dàng đến lạ.

Cô hé mắt nhìn.

Cậu đang cúi đầu, thay tăm bông, nhúng vào lọ i-ốt.

Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ hơi thở cậu, thoang thoảng mùi xà phòng mát lạnh.

Một cơn đau nhói nơi khóe miệng khiến cô bật ra tiếng "xì—" khe khẽ.

Cậu khẽ thổi, làn hơi ấm làm cơn đau dịu đi.

"Cố chịu chút, bôi thuốc vào cả vết bầm nữa," giọng cậu khàn khàn.

Cô giật mình khi chăn bị nhấc khỏi chân, vội co lại: "Không được, đau lắm..."

Cô nép sâu hơn vào giường, lên tiếng phản đối yếu ớt như tiếng mèo con.

Giang Hạo Nguyệt nhỏ dầu hoa rum ra bông, kéo cả người và chăn vào lòng.

"Em phải bôi thuốc, xoa bóp thì vết bầm mới tan nhanh được," cậu nói khẽ.

Cô không có ngốc— xoa bóp sẽ rất đau.

"Sẽ không đau chút nào đâu. Tin anh đi, anh sẽ nhẹ nhàng thôi."Thấy cô lo lắng, cậu nhẹ nhàng dỗ dành

Lục Miêu chẳng tin chút nào. Cô kêu "á" lên đau đớn, nhưng tay cậu vẫn giữ chặt, không cho cô tránh né.

Cô kêu lên đau đớn phản đối, nhưng cậu vẫn bôi thuốc, phớt lờ tiếng kêu của cô.

Mùi dầu hoa rum tràn ngập căn phòng.

Vết bầm tím nóng rát.

"Đủ rồi! Em không chịu được nữa! Cút đi! Hu hu! Em không muốn xoa bóp nữa!" Cô nức nở nói

"Lúc đó em đã nghĩ gì?"

Giang Hạo Nguyệt cụp mắt xuống, xoa xoa vết bầm tím rồi hỏi.

"Em không thấy đau sao, không thấy sợ sao?Em liều đến thế, chỉ để cứu anh sao?"

--Phải, vết thương này là vì cậu.

"Thật ra......cũng không đau lắm đâu." Lục Miêu nghiến răng, cố chấp nói.

Như thể người vừa la hét vừa khóc lóc vài giây trước không phải là cô.

"Em ngốc thật."

Cậu thở dài, ánh mắt tối sầm lại.

"Ôi trời, Giang Hạo Nguyệt đang thương hại em à?"

Cô bật cười, nắm lấy cằm anh, cố tìm trong mắt cậu chút dao động.

"Phải rồi! Anh thương hại em ba trăm phần trăm luôn!"

Giọng cô đầy đắc ý, như vừa tcậug một ván cược. Nếu cô có đuôi, chắc giờ nó đang ve vẩy liên hồi.

—Vậy là mặt ấm không bị mặt lạnh lạnh nhạt!

—Mặt lạnh cảm thấy thương hại mặt ấm bị làm hại, lo lắng mặt ấm sẽ bị đau!

"Mặt lạnh bị bắt quả tang thương mặt ấm rồi!" cô nghĩ, rồi buột miệng nói.

Cậu quay đầu lại và hất tay cô ra.

Giang Hạo Nguyệt tức giận vì cô vẫn còn cười đùa. Cô thật vô tình.

"A..."

"Anh giận à?"

Cô im bặt, cậug giọng, nghiêm túc lại.

"Thật ra... cũng không đau đâu. Vết thương sắp lành rồi." Cho dù được chọn lại,cô vẫn lựa chọn đứng ra bảo vệ cậu

Cô dỗ dành cậu, và chủ động thể hiện thiện chí, siết chặt những ngón tay anh.

Bàn tay cậu mát lạnh, tay cô lại ấm áp.

Sự chênh lệch ấy khiến cô thấy dễ chịu, đến mức muốn véo nhẹ thêm vài cái.

— Nét mặt Giang Hạo Nguyệt cuối cùng cũng giãn ra.

"Được rồi, em không bị thương đúng không..."

Giang Hạo Nguyệt hơi quay đầu lại, liếc nhìn cô.

Lục Miêu lập tức gật đầu lia lịa, ngoan như mèo con.

"Vậy thì bôi thuốc tiếp nào," cậu nói thản nhiên.

"Hả?!"

Lục Miêu lập tức sụp đổ: "Không thể nào... ha ha ha ha, đừng mà..."

Bàn tay lạnh của Giang Hạo Nguyệt giữ chặt tay cô. Cậu không chút do dự nhặt miếng bông tẩm dầu hoa rum lên, liếc nhìn vết bầm tím khác trên người cô.

"Em tưởng sắp xong rồi chứ!" cô kêu lên đầy tuyệt vọng.

"Này, Giang Hạo Nguyệt!"

"Nhẹ tay thôi! Nhẹ thôi mà!"

"A a a ..."

Lục Miêu rên rỉ, gương mặt nhăn nhó không biết nên khóc hay nên cười.
Lúc này cô mới thấm thía — làm anh hùng thì phải trả giá, mà cái giá đó... đau thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip