3 [KẾT]
Khổng Tuyết Nhi một lần nữa dọn dẹp lòng mình mới bước ra khỏi phòng, bấy giờ vừa phát hiện quản lý gọi hơn chục cuốc gọi. Buổi chiều sẽ bắt đầu hành trình mới, khéo cũng ở Quảng Châu quay chụp. Nên cáo biệt tất cả đi thôi, mở ra chặng đường mới toanh không tiền tố.
Trên thực tế mọi người đã lần lượt rời khách sạn, ban sáng Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân tới là để chào tạm biệt, chỉ đúng lúc phá vỡ thời khắc mông muội nhất của mình vậy. Khổng Tuyết Nhi có phần xấu hổ và giận dữ nghĩ, nếu như hai người họ dám trong group lắm lời, mình sẽ phơi bày đoạn clip tối qua Triệu Tiểu Đường và Hứa Giai Kỳ ở vỉa hè đấu phép, trong video còn có Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân đặt cược xem bên nào thắng, tất cả ôm nhau chết chùm.
Giờ phút này đây Khổng Tuyết Nhi đang băng ngang qua phòng của Hứa Giai Kỳ, bên trong chỉ có nhân viên quét dọn, Hứa Giai Kỳ đã đi. Em loay hoay bấm số, ôn tồn giải thích cho người quản lý lý do mình không ở phòng tối qua. Giữa tiếng gầm gừ của bên kia điện thoại, chân lao vội lên xe, hòa vào luồng đường tấp nập.
Mãi đến tận khi ngồi trước gương trang điểm, Khổng Tuyết Nhi vẫn còn hơi ngơ ngẩn. Tiếng máy chụp lách tách vang liên tiếp giữa studio, stylist xắn tay áo tạo hình, kẹp bấm đầy đầu. Em vô cùng buồn chán lướt điện thoại, trong group đang nhộn nhịp chào tạm biệt và phát lì xì. Em mở hết bao này tới bao khác rồi phát hiện chỉ loe ngoe vài đồng, đám người này ngó thế mà may mắn phết. Trong group vẫn còn chưa thấy tung tích người kia đâu.
Hứa Giai Kỳ bỗng dưng đúng lúc này gọi tới, nhưng em không muốn bắt máy, chỉ đợi điện thoại vang lên nối từng quãng dài, như hờn dỗi. Mà Hứa Giai Kỳ cũng rất kiên nhẫn. Đến cùng, em đứng bật dậy, ào ra phòng trang điểm với cái kẹp còn treo ngay trán. Gió bắc nơi ban công lạnh thấu xương, em nhấc máy.
"Khổng Tuyết Nhi" - Hứa Giai Kỳ gọi - "Hôm qua còn chưa kịp nói với em, tốt nghiệp vui vẻ".
Chóp mũi em xộc lên hơi cay, em bảo - "Em cũng chưa kịp nói. Tốt nghiệp vui vẻ, Hứa Giai Kỳ".
Luồng gió lạnh lùa vào cổ áo em rộng mở, em quấn chặt lại áo lông, khẽ hít mũi.
"Khổng Tuyết Nhi, cuối tuần chị muốn về Thai Châu, về thăm mẹ của chị" - Hứa Giai Kỳ tiếp.
"Vậy thì tốt quá" - Khổng Tuyết Nhi lại đáp.
"Thai Châu chơi rất vui, chị đã kể cho em nghe rồi, đúng chứ? Mẹ của chị nấu ăn cũng rất ngon" - Hứa Giai Kỳ hãy đang thủ thỉ.
Em đột nhiên không hiểu chị muốn diễn đạt ý gì, trong cái rét em đánh tiếng hắt hơi - "Ừ, em biết".
Bên kia lặng một hồi rồi nhè nhẹ thở dài - "Khổng Tuyết Nhi, em có muốn theo chị về Thai Châu?".
Khổng Tuyết Nhi chợt giương to mắt, tay cầm điện thoại giữa gió đông lạnh cứng như cóng, não thình lình ngưng động.
Em nghe chị buông tiếng thở dài, nghe chị kể: "Khổng Tuyết Nhi, mùa đông Thai Châu cũng có tuyết rơi".
Và cứ chầm chậm như thế, chị thỏ thẻ: "Em có muốn đến xem tuyết Thai Châu không? Mỗi năm chị đều nói với mẹ lần sau muốn dẫn Khổng Tuyết Nhi về nhà chơi nhưng vẫn chưa làm được. Bây giờ chị đang ở sân bay Phố Đông, Thượng Hải đã rơi xuống đợt tuyết đầu của năm rồi, vậy nên ngay lúc này chị hỏi em, nguyện vọng của chị có thể thành hiện thực không?".
Em nghe có tiếng người quản lý tìm mình, đã đến lúc nên quay chụp rồi, nhưng chân vẫn y nguyên tại chỗ. Từ Quảng Châu đến Thượng Hải có một nghìn hai trăm km, lúc này đây em và chị cách xa nhau những một nghìn hai trăm km, vậy mà chưa bao giờ em cảm nhận được Hứa Giai Kỳ, người luôn sống dưới lớp mặt nạ kia, lại gần em đến thế, thậm chí gần hơn lần thân mật nhất của đêm qua. Hứa Giai Kỳ là câu đố rực cháy của Khổng Tuyết Nhi, mà đến giờ phút này, em cuối cùng đã chứng kiến được đáp án.
"Hứa Giai Kỳ" - Khổng Tuyết Nhi nghe thấy mình nói - "Cuối tuần em có lịch trình, không đi phải bồi thường hợp đồng. Em rất nghèo".
"Vậy thì tuần sau" - Hứa Giai Kỳ lên tiếng - "Tuần sau không được thì tuần sau nữa".
"Chị ngốc sao, lại tuần sau nữa có lẽ sẽ không còn tuyết rồi" - Khổng Tuyết Nhi mỉm cười.
Hứa Giai Kỳ cũng bật cười hỏi - "Vậy làm sao bây giờ?".
"Ừ... làm sao bây giờ?".
Em vuốt vuốt cằm mình, suy tư nghĩ.
Đằng xa xa trên đường chân trời kia, tầng mây cao đương cuồn cuộn, gió phần phật thổi tung làn tóc xõa. Khổng Tuyết Nhi ngửa đầu nhìn kẽ nứt của áng mây ló dạng ánh mặt trời vàng kim. Khóe môi em cong lên, lớn tiếng bảo.
"Chúng ta đi ngay đêm nay".
"Cái gì?" Hứa Giai Kỳ dường như không nghe rõ.
"Em nói, Hứa Giai Kỳ" - Khổng Tuyết Nhi lặp lại - "Đêm nay chúng ta đi, chị đưa em đi, xem tuyết Thai Châu".
Người quản lý rốt cuộc bắt được em trốn ra ngoài nghe điện thoại, hăm he kéo em về studio. Em nghe đầu bên kia vọng tới là tiếng cười của chị trầm ấm, nương theo luồng điện loẹt xoẹt, từng câu chữ thầm thĩ với em: "Được, Khổng Tuyết Nhi. Đêm nay chúng ta đi".
"Tốt nghiệp vui vẻ, Khổng Tuyết Nhi. Chúng ta cùng đi xem tuyết Thai Châu".
"Người có tin không
Tại trong đêm định mệnh bao trùm này, tôi bước đi về phía người
Người có biết không
Kẻ cô đơn ngâm làn sáng nhạt nhòa
Tại trong đêm hiểu lầm thân mật
Yêu là gì, nếu người hỏi, tôi sẽ đáp.
Là ánh mắt, là gió, là ảo giác của vạn vật thi vị, như người"
—— 《Tại trong đêm bao trùm vận mệnh》——
—[END]---
*GIẢI THÍCH THEO CÁCH HIỂU CỦA EDITOR (hồi trước có đăng rồi nhưng bây giờ bổ sung vài chi tiết cho rõ thêm)
[Fic được viết dựa trên bài hát 《Tại trong đêm định mệnh bao trùm này (Noctiflorous Love
| Mối tình nở trong đêm)》. Mình đã gắn link youtube của bài hát trong chap này rồi, dưới comment của youtube cũng đã giải thích lời bài hát.]
1. Nội dung chính.
Lời bài hát kể về một người cô độc, hoang mang trong cuộc sống và đúng thời khắc tăm tối đó gặp được một người đồng cảnh ngộ, thấu hiểu mình, thắp sáng thế giới của mình, và chờ đợi người đó "phát tín hiệu tình cảm" như loài hoa nở đêm (xem comment giải thích trên youtube để hiểu rõ hơn).
=> Nội dung chính của fic kể về 🦊❄ là hai kẻ đồng cảnh ngộ, đang cảm thấy hoang mang cho tương lai sau khi tốt nghiệp. Tương lai bất định và cô độc vì không biết giải bày cùng ai, ngay lúc đó 🦊 - người duy nhất có thể hiểu ❄ - đến bên ❄, thắp sáng thế giới cô độc, tối tăm của ❄.
2. 🦊là ánh sáng của ❄.
"Người có biết không
Kẻ cô đơn ngâm làn sáng nhạt nhòa
Tại trong đêm hiểu lầm thân mật
Yêu là gì, nếu người hỏi, tôi sẽ đáp.
Là ánh mắt, là gió, là ảo giác của vạn vật thi vị, như người"
Giải thích lời bài hát như sau:
Thế giới của người cô độc, tịch mịch luôn là một màu đen nhưng một khi gặp được người mình thích, người ấy sẽ như ánh sáng trong mắt kẻ cô độc dù ánh sáng đó có yếu ớt, nhạt nhòa đi chăng nữa. Vì vậy mà chỉ cần một cử chỉ thân mật, kẻ cô độc sẽ dễ hiểu lầm, ảo giác đó là yêu, ảo giác vạn vật của thế giới xung quanh đều là người kia.
Trở lại với fic:
Thế giới kẻ cô độc luôn là một màu đen vậy nên tác giả miêu tả tại lúc đứng trước cửa phòng 🦊, ❄ nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ toàn một màu đen. Mà khi bước vào phòng 🦊, góc nhìn của cửa sổ trong phòng sẽ có ánh đèn vàng rồi còn phản chiếu trong mắt 🦊. Hơn nữa phần cuối ❄ có ví 🦊 như câu đố rực cháy của mình. Tất cả đều ẩn ý 🦊 là ánh sáng của ❄.
Đồng thời 🦊 cũng cho ❄ cảm giác ảo giác, không chân thật.
3. 🦊 "phát tín hiệu tình cảm" cho ❄.
Lúc gọi điện, 🦊 nói mình đang ở Thượng Hải và thấy được tuyết đầu mùa, 🦊 hỏi ❄ nguyện vọng dẫn ❄ về Thai Châu của mình có hoàn thành được không. Lý do là vì rất nhiều người tin rằng tất cả nguyện vọng của người ta khi thấy tuyết đầu mùa sẽ thành hiện thực.
Lúc 🦊 hỏi ❄ có muốn đi ngắm tuyết Thai Châu với mình không. Đó là một câu tỏ tình. Bởi người ta tin rằng nếu cùng với người mình yêu ngắm tuyết thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời. Có người giải thích là vì khi cả hai đi dưới trời tuyết, các hạt tuyết bay phủ kín đầu sẽ giống như cùng nhau đi đến "bạc đầu".
4. 🦊 là câu đố rực cháy của ❄ nhưng câu đố đã giải được.
Phần cuối có một đoạn khi 🦊 mời đi xem tuyết Thai Châu, ❄ cảm thấy khoảng cách giữa Thượng Hải và Quảng Châu tuy 1200 km nhưng lại gần hơn lần thân mật nhất của đêm qua.
Xuyên suốt phần 1 và 2 đều cho thấy 🦊 có phần cà lơ phất phơ, trẻ con hoặc trong trạng thái say xỉn, nào là drama tranh visual với ❄, nào là đấu phép với Triệu Tiểu Đường, hay giả vờ không biết ❄ hôn mình ("Em hy vọng thời khắc này chị tỉnh táo, như là em, đừng quên bất kỳ thứ gì cả, đừng giống như rất nhiều đêm trước kia em lén hôn chị như thế."), chính vì thế mà ❄ luôn cảm thấy 🦊 đang diễn, chưa khi nào tiếp cận được trạng thái chân thật của 🦊 nên chưa bao giờ thấy mình gần 🦊, hiểu tâm ý của 🦊, tất cả thân mật của 🦊 đều trở thành ảo giác, lẽ đó 🦊 cũng là câu đố mà ❄ không giải được. Vậy nên khi 🦊 hỏi muốn cùng đi ngắm tuyết với 🦊 không, ❄ biết 🦊 đang tỏ tình vả lại còn trong trạng thái tỉnh táo và nghiêm túc, ❄ lúc này mới thấy mình hiểu được lòng 🦊, gần 🦊 nhất, câu đố cũng đã giải được. Cho nên khi đó ❄ nhìn thấy vầng dương, tức là đang ẩn ý tâm trạng của ❄, thế giới của ❄, tương lai của ❄ sẽ tươi sáng.
Khi hiểu lòng 🦊 rồi, ❄ mới bảo đêm nay cả hai cùng nhau đi ngắm tuyết, đoạn này có ứng với những câu trong lời bài hát:
"Người có tin không
Tại trong đêm vận mệnh bao trùm, tôi sẽ bước đi về phía người"
=> Trước đó ❄ hoang mang vì lạc lối cho tương lai, nhưng lúc này, chỉ cần 🦊 "phát tín hiệu" thì ❄ sẽ tìm được phương hướng, phương hướng đó là chạy về hướng 🦊, tương lai có 🦊 là tương lai ❄ muốn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip