(4)

8.

Khoảnh khắc Trác Dực Thần đẩy cánh cửa mộ địa ra, cảm giác ập đến là lạnh lẽo.

Bão tuyết cuồn cuộn ập đến khi cánh cửa mộ thất mở ra, tiếng gào thét hung tợn xông đến phá vỡ sự yên tĩnh của mộ thất, trong khoảnh khắc đó, cái lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt hai người. Trác Dực Thần theo bản năng dùng áo choàng che chắn cho cả hai, khi cánh cửa mộ thất đóng lại, áo choàng của cậu cũng đóng băng.

Mộ thất hàn sát, người nhìn thấy phải sợ hãi ba phần.

Đợi đến khi Trác Dực Thần buông áo choàng xuống, họ mới nhìn rõ hình dáng mộ thất. Toàn bộ mộ thất khác với thiết kế của con người, nó đặc biệt lớn, lớn đến mức như bước vào bên trong một ngọn núi bằng phẳng. Núi non trải dài hàng ngàn dặm, chủ mộ thất liếc mắt cũng không thấy điểm cuối.

Hàng vạn quan tài của tộc Băng Di đều được đặt ở đây, quan tài đen được tuyết bao phủ dày đặc, hàng dọc hàng ngang xếp hàng chỉnh tề, trật tự trang nghiêm quỷ dị. Lúc này toàn bộ chủ mộ thất chỉ có sự trống rỗng, sống lưng cậu toát ra vài phần run rẩy.

"Nơi sâu nhất, có một pháp trận." Triệu Viễn Chu cố gắng trấn an Trác Dực Thần.

Ngươi nhìn thấy?" Trác Dực Thần hỏi xong biết mình lỡ lời, thân thể y hỏng bét như vậy, sao có thể nhìn thấy?

"Chỉ là có cảm ứng." Triệu Viễn Chu thản nhiên. Ngũ quan của y phục hồi không nhiều, lúc này không phải nhìn thấy bằng thị giác, mà là cảm nhận được. Pháp trận đang gọi y đến, cố gắng hợp làm một với y.

Họ vừa nói chuyện, vừa đi qua quan tài của tổ tiên nhiều đời. Trác Dực Thần phát hiện bên trên tuy có tuyết đọng dày đặc, nhưng mỗi quan tài đều có xích sắt thép, khóa chặt chúng lại, mới đặt ở đây.

Trước đó cách quá xa không phát hiện, lúc này lướt qua quan tài mới phát hiện trên xích sắt vậy mà còn khắc cấm chế mà cậu không hiểu được.

Trác Dực Thần nhớ đến quy tắc mà tổ tiên đặt ra, phàm là hậu duệ Băng Di, cần phải chôn ở tổ phần Đại Hoang.

Cậu từng cho rằng là Băng Di muốn tộc nhân đều lá rụng về cội, sau này mới phát hiện trong đó còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Cho đến lúc này, quan tài của tộc nhân vậy mà còn có phù văn cấm chế lưu động, suy nghĩ này của cậu mới được chứng thực hoàn toàn.

Băng Di đang xây dựng một pháp trận đáng sợ chưa từng thấy! Hơn nữa pháp trận này tiêu hao rất lớn, không chỉ lấy thi thể của mỗi người tộc Băng Di làm đèn dẫn, còn cần cung cấp không ngừng đời đời, mới có thể duy trì vạn năm không diệt.

"Cho nên là thật... hắn muốn phục sinh Ứng Long." Trác Dực Thần nhỏ giọng nói với Triệu Viễn Chu "Hồn huyết Băng Di lưu chuyển trong cơ thể ta, ta chịu ảnh hưởng sâu sắc, thấy rất nhiều ký ức của hắn và Ứng Long, hắn hẳn là... cũng đoán được bước này, hắn cần phải trở về tự mình hoàn thành chuyện này."

"Không thể không thừa nhận, suy đoán của Tiểu Trác rất đúng." Triệu Viễn Chu cười khổ với cậu một tiếng. Không nhịn được xoa xoa ngực. Lệ khí đang cuồn cuộn trong nội hải, vẫn không ngừng thúc giục y rời khỏi nơi này.

Triệu Viễn Chu không thể áp chế nội tức, cúi người lại nôn ra một ngụm máu. Vết máu rơi trên tuyết trắng, nở ra từng đóa hoa máu ướt át, nơi này ngay cả máu của Triệu Viễn Chu cũng có cảm ứng. Triệu Viễn Chu mềm nhũn người, Trác Dực Thần phản ứng nhanh, thuận thế ôm lấy eo y vào lòng.

"Tiểu Trác đại nhân, ta đi không nổi nữa rồi." Triệu Viễn Chu luôn như vậy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra sự thật. Trác Dực Thần không lên tiếng, dịu dàng dùng tay áo cẩn thận lau máu cho y, lau sạch khuôn mặt dính máu này cũng không yên lòng.

"Ta không dám đi tiếp nữa."

Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn Triệu Viễn Chu, nếu phía trước thực sự là cửa ải sinh tử, hiến tế một mình cậu cũng xong. Nhưng Băng Di... là nhắm vào Triệu Viễn Chu mà đến, Triệu Viễn Chu dường như chính là vật tế mà hắn vẫn luôn chờ đợi, chuẩn bị cho Ứng Long.

Có phải Băng Di đã sớm tính đến tất cả những điều này? Cho đến bây giờ, họ vẫn ngốc nghếch bước vào cái bẫy này.

"Lại nhíu mày rồi." Triệu Viễn Chu đưa tay xoa dịu đôi mày đang nhíu chặt vô thức của cậu "Tuổi còn nhỏ, lúc nào cũng khổ sở thâm thù, như vậy không tốt."

"Ta sắp hóa yêu rồi." Trác Dực Thần nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Viễn Chu, không thể dùng tuổi tác đè ép cậu nữa. Triệu Viễn Chu ngược lại càng thấy đáng yêu "Ngươi tính theo yêu, mới thực sự là đứa trẻ."

Phàm nhân trăm năm một luân hồi, có thể quy đổi tương đương. Nhưng yêu à... cuộc đời dài đằng đẵng, càng là đại yêu, thời gian cần càng lâu. Trác Dực Thần, cũng chỉ tính là một con yêu nhỏ còn chưa ra khỏi vỏ trứng, dù sao cậu cũng chỉ có hồn huyết.

"Đừng lùi bước." Triệu Viễn Chu lại an ủi cậu "Đã đi đến đây rồi, ngươi dù không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho Tiểu Cửu. Nó còn chờ đại anh hùng ngươi đến cứu nó đấy."

Bốn phía chỉ có họ và quan tài, thời gian dường như cũng cùng nhau ngủ say. Trác Dực Thần nhìn về phía trước, chỉ có những thứ này tồn tại.

"Ngươi ôm ta, cùng nhau đi thôi." Triệu Viễn Chu dựa vào hõm vai Trác Dực Thần, chủ động ôm lấy cổ Trác Dực Thần. Trác Dực Thần bị hơi thở ấm áp của Triệu Viễn Chu dẫn dụ, yết hầu trượt lên trượt xuống, lòng như ngựa chạy, nuốt hết bất an và hồi hộp vào bụng.

"Ứng Long trong mơ của ngươi, trông như thế nào?" Triệu Viễn Chu chủ động khơi mào đề tài, thực ra y đã đau đầu chóng mặt, giọng nói của Trác Dực Thần truyền đến, dường như có một lớp ngăn cách, y cố gắng phân biệt, nhưng bất lực.

Trác Dực Thần đi về phía trước, cậu hồi tưởng về Ứng Long trong biển ký ức, cố gắng không kích động phản ứng của Băng Di.

"Ứng Long sở dĩ là thần sáng thế, là vì y đã làm rất nhiều chuyện mà chỉ có thần mới làm được, chư thần đều muốn giết Ứng Long, cho nên người thực sự yêu y sẽ không vứt bỏ y... y và ngươi trông giống hệt nhau, cũng một lòng tìm chết... nhưng hai người lại khác nhau đến vậy."

"Băng Di trong mơ quyến luyến Ứng Long, nhưng vì thân phận cách biệt, chưa bao giờ bày tỏ lòng mình. Băng Di lúc thì tuyệt vọng, lúc thì mong đợi, lúc thì tức giận, nhưng Ứng Long vĩnh viễn vô úy như vậy, ngay cả cái chết cũng không thể lay chuyển y. Băng Di nói hắn từng ba lần bỏ lỡ Ứng Long, thực ra cả đời hắn đều đang bỏ lỡ..."

Trác Dực Thần nhẹ giọng nói về Ứng Long và Băng Di mà cậu nhìn thấy, Triệu Viễn Chu trong lòng vô thức đã nhắm mắt như ngủ say. Cậu càng nhắc đến Ứng Long, nỗi buồn trong lòng cậu càng lan tràn, thấm vào trái tim cậu.

Đại yêu Chu Yếm một lòng tìm chết, Triệu Viễn Chu thích bắt chước học tập con người, thực sự không có con đường thứ hai sao?

Cậu chỉ muốn sửa kiếm, cứu Tiểu Cửu, cứu thiên hạ. Triệu Viễn Chu rõ ràng không có gì cả, lại không dám cầu xin gì cả.

Tại sao ngay cả một Triệu Viễn Chu cũng không dung thứ được?

Cậu càng nghĩ như vậy, ý chí của cậu càng bị Băng Di xâm thực, trong mắt vô thức đã là một mảnh băng lam.

Bước chân ôm Triệu Viễn Chu của Trác Dực Thần dừng lại, hai cánh tay cậu ôm rất vững vàng, dường như người trong lòng chính là tất cả.

Pháp trận viễn cổ lưu chuyển trước mặt, ánh sáng vàng theo tâm trận không ngừng khuếch tán, giương nanh múa vuốt bò lên trên vách đá, nếu cậu có Phá Huyễn Chân Nhãn, cậu có thể thấy ánh sáng vàng từng sợi từng sợi kéo dài ra, giống như mạch máu nhỏ bé dày đặc, liên kết bên dưới mỗi quan tài.

Trong pháp trận trước mặt cậu, tồn tại một bộ long cốt khổng lồ.

Xương của Ứng Long.

9.

Tư thế của Trác Dực Thần rất kỳ lạ.

Sự kỳ lạ này không phải chỉ động tác vặn vẹo khiến người ta kinh ngạc, mà là sự chống cự giữa ý chí và hành vi. Lúc này cậu ôm Triệu Viễn Chu đầu gối phải đập mạnh xuống đất, nhưng cánh tay ôm rất vững vàng, cho dù là nửa quỳ đột ngột, cũng không làm kinh động Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần nhíu chặt mày, trên mặt ẩn ẩn vẻ chống cự, cậu không nên nghĩ như vậy.

Cậu càng nghĩ đến Triệu Viễn Chu, Băng Di càng phản bác cậu, lớn tiếng nói với cậu, đương nhiên có con đường thứ ba. Chỉ là Trác Dực Thần không muốn thôi.

Băng Di đang chế giễu Trác Dực Thần không dứt khoát, vậy mà trước cái chết và sự sống, cậu còn phải suy xét những thứ khác. Năm đó hắn không cầu xin gì cả, điều duy nhất hắn cầu xin chỉ là Ứng Long sống sót, những thứ khác không quan trọng.

Băng Di không hiểu Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần lúc này vậy mà sinh ra vài phần hận ý với Băng Di. Cho dù Băng Di chiếm lấy thần trí của cậu, hắn cũng chưa bao giờ cố gắng xâm nhập ranh giới tình cảm của Trác Dực Thần, để hiểu Triệu Viễn Chu trong mắt cậu.

Triệu Viễn Chu đã sống rất lâu rất dài rồi, y muốn là sự sống chân thực, có tôn nghiêm.

Y bị vận mệnh giày vò tàn khốc như vậy, thân trong vũng bùn lại khát khao ánh sao rực rỡ, cho nên dù con đường phía trước càng đen càng hẹp càng đau khổ, y cũng phải tiếp tục bước xuống. Thà rằng trên vách đá cao cao nhỏ máu, cũng không muốn tê liệt mà sống.

Nhưng đầu gối còn lại của Trác Dực Thần, cũng phải tiếp tục quỳ xuống.

Cậu và Triệu Viễn Chu đều đã ở trung tâm pháp trận, chỉ cần đặt Triệu Viễn Chu trước long cốt, dung hợp với một tia thần thức còn sót lại của Ứng Long... Ứng Long có thể dùng thân thể Triệu Viễn Chu sống lại. Băng Di đợi mười mấy vạn năm, cuối cùng vào hôm nay sắp thực hiện được, hắn đã không thể quan tâm đến những chuyện khác.

"Quỳ xuống!" Ý thức Băng Di lần nữa cưỡng chế khống chế Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần cảm thấy linh hồn mình sắp bị xé rách, trên mặt cậu bò đầy long văn Băng Di, đồng tử băng lam không phản chiếu bất kỳ cảnh tượng nào, đã trói buộc tất cả tay chân, nhưng cậu vẫn có thể vùng vẫy thốt ra sự quật cường cuối cùng từ đôi môi mím chặt.

"Ta, không - quỳ -"

Thực ra cậu nói rất nhỏ, gần như có thể coi là tiếng muỗi kêu, nhưng cậu đã dùng tất cả khả năng để chống lại Băng Di. Đột nhiên trên mặt cậu truyền đến cảm giác ấm áp, là tay Triệu Viễn Chu đang vuốt ve mặt cậu.

"Sao lại khóc nữa rồi."

Triệu Viễn Chu không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, dùng ngón tay cái dịu dàng lau nước mắt cho Trác Dực Thần, giọng nói y dịu dàng như vậy, rõ ràng biết Trác Dực Thần sắp biến thành đao phủ "giết" y, nhưng vẫn thấu hiểu cho cậu như vậy.

Thật đáng hận, Băng Di... thực sự bị chiếm đoạt thân thể như vậy, không phải điều Triệu Viễn Chu muốn, cũng không phải con đường thứ ba mà Trác Dực Thần mong đợi. Mà Trác Dực Thần, ngay cả sức lực để cúi đầu nhìn một cái cũng không làm được.

Trác Dực Thần há miệng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thần thức của cậu xâm chiếm, trong tâm cảnh chỉ có thể nhìn thấy ngày Ứng Long chết. Bầu trời sụp đổ vạn vật đổ nát, Ứng Long và cậu ngồi đối diện nhau, Ứng Long bảo cậu giết mình.

Cậu không muốn, vào khoảnh khắc cuối cùng vẫn đang cầu xin thần minh của mình.

Ý thức của Trác Dực Thần đã sụp đổ, dục vọng quá chấp nhất của Băng Di hoàn toàn nuốt chửng cậu, lần nữa không phân biệt được người đứng ở đây là Băng Di, hay là chính Trác Dực Thần.

Cuối cùng, thân thể "Trác Dực Thần" động đậy. Cậu chậm rãi cúi đầu, nhìn Triệu Viễn Chu trong lòng.

Nước mắt của Băng Di rơi nhanh hơn lời nói, trước khi hắn nói ra những lời đã cách biệt nhân gian mười mấy vạn năm, nước mắt của hắn đã lăn vào lòng bàn tay Triệu Viễn Chu trước - "Xin ngươi... xin ngươi... hãy để Ứng Long trở về..."

Đôi mắt ướt át nhìn Triệu Viễn Chu, giống như mỗi lần Trác Dực Thần khóc. Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau, lúc khóc lại giống hệt nhau.

"Băng Di, ta có thể cảm nhận được thần thức của Ứng Long, y rất đau khổ. Y đã kết thúc sứ mệnh sáng thế của mình, thời đại của chư thần đã sớm kết thúc, ngươi lại cưỡng ép y trở về, sao y không đau khổ được?"

Thân thể Băng Di cứng đờ trong khoảnh khắc như bị rút hồn, phản ứng lại liền nhìn thẳng vào trước mặt mình, trung tâm pháp trận, trong đám ánh sáng vàng đó. Từ trước đến nay, thần thức của Ứng Long chưa từng có bất kỳ dao động nào, càng đừng nói là bị cảm nhận được.

Hắn vẫn luôn cho rằng là thần thức đang ngủ say, thậm chí là đóng kín vô tri vô giác, vậy mà vẫn có thể truyền đạt cảm xúc sao...

Nhưng hắn không cảm nhận được... Ứng Long... ngươi không muốn gặp ta sao...?

"Ngươi lừa ta." Băng Di không nhịn được phản bác Triệu Viễn Chu "Ứng Long đã sớm tách rời thất tình lục dục, y ngay cả cắt sừng gãy xương cũng không cảm thấy đau, khoảnh khắc Ứng Long chết, y..."

Khi nói, hắn không nhịn được nhớ lại nụ cười cuối cùng của Ứng Long.

Tĩnh lặng.

Dường như hắn cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này, hắn vì khoảnh khắc này, đã chần chừ nhân gian quá lâu. Linh hồn hắn đã sớm kiệt sức, thân xác lại vẫn không ngừng bước về phía trước, kéo hắn đi. Bây giờ viên mãn đã thành, cuối cùng cũng được giải thoát.

Khi Ứng Long ngã xuống, hắn ôm lấy thần minh của mình, thần minh lại nói với hắn "Xin lỗi."... xin lỗi Băng Di cái gì chứ? Ứng Long chưa bao giờ nợ Băng Di bất cứ điều gì.

Trong thất tình lục dục bị Ứng Long cắt bỏ, rốt cuộc có bao gồm tình yêu không?

Nếu không bao gồm, tại sao lại xin lỗi nỗi đau tột cùng vì Băng Di tự tay giết chết người mình yêu? - Đáp án duy nhất đã rõ ràng. Thần minh ẩn ý, ngay cả tình yêu cũng khó có thể bộc lộ vào khoảnh khắc cuối cùng.

Băng Di vào khoảnh khắc đó khóc nức nở, thứ hắn chưa từng cầu xin, vậy mà vào khoảnh khắc cuối cùng lại có được.

Thần minh của hắn, yêu hắn.

Tình yêu vô vọng đến nhường nào, bao nhiêu năm tháng im lặng. Thần minh của hắn hiến dâng vũ điệu của thần, hoàn thành nghi thức hóa rồng quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Tặng cho hắn chiến lực tung hoành thế gian, thậm chí ban cho hắn quyền lực tối cao quét sạch tất cả con đường phía trước, giết thần đồ ác.

Y gửi đến Băng Di những lời chúc phúc chân thành nhất, hy vọng Băng Di vô kiên bất tồi, vô khả tỷ nghĩ.

Băng Di cúi người, vào khoảnh khắc Ứng Long tan biến, áp trán mình vào vân trán của Ứng Long, hiến dâng sự trung thành tuyệt đối và tình yêu tối cao của mình với người mình yêu.

Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không dám mạo phạm thần minh của mình, ngay cả một nụ hôn cũng không dám.

"Là bản năng..." Triệu Viễn Chu khẽ nói "Thất tình lục dục đối với con người mà nói rất quan trọng, đối với yêu quái mà nói, là thứ cần phải tu luyện. Cho nên chúng ta trời sinh làm theo bản năng."

Bản năng sống, bản năng cảm nhận cái nóng lạnh của bốn mùa, bản năng bị thương sẽ trốn tránh, bản năng đau khổ, bản năng yêu. Dường như những thứ này mới là khởi đầu của sự thai nghén vạn vật, thứ tồn tại trên người thần sáng thế.

Thuần túy, tự tại, thấu triệt.

"Nếu ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem." Triệu Viễn Chu lần nữa đối diện với mắt Băng Di "Nhưng xin ngươi, hãy giải phóng Trác Dực Thần."

"Trả lại tự do cho Tiểu Trác đi, mục đích của ngươi đã đạt được rồi."

Triệu Viễn Chu buông tay đang đặt trên vai Trác Dực Thần, nghiêng người rơi vào pháp trận.

///

Băng Di fic này điên thì vl 😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip