[ Băng Vũ] Bảo Bình, cung hoàng đạo của em( phần cuối)

[ Băng Vũ]

Bảo Bình, cung hoàng đạo của em

chap5 ]

Thời gian chóng qua, quá khứ ngày càng xa, bóng hình con người ấy cũng dần phai nhạt. Thay vì nghĩ nhiều đến người ấy, tôi nghĩ về Bảo Bình nhiều hơn. Tình yêu trong tôi, không rõ đã hoàn toàn sẵn sàng biến đổi chưa, vì tận sâu, vẫn còn tồn tại một vết thương sâu cùng nổi sợ vô hình. Tôi hỏi Bảo Bình có thể yêu em không? Bảo Bình liền cười lạnh lắc đầu: Anh sẽ không chọn cách yêu một người như em. Tôi bật cười, chẳng lẽ chính bản thân em cũng thấy rằng Bảo Bình không nên yêu?

Hôm qua, Bảo Bình dành cả ngày để xem một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Khi tôi gọi điện đến, em đang đọc đoạn kết, hết sức cảm động. Tôi hỏi em có buồn không? Đọc xong có thể rơi nước mắt theo không? Bảo Bình giọng nói rất khẽ: Vì quá cảm động nên cảm thấy nó không thể tồn tại, làm sao mà khóc?....Sau đó bỗng dưng có một khoảng lặng kì cục, không ai biết nói gì với ai.

Sáng nay trời mưa, tôi thật sự là muốn ngủ thêm chút nữa. Tối qua cùng đám bạn tiệc tùng đến khuya, say. Nhưng Bảo Bình chủ động hẹn tôi đi chơi, em gọi tôi rất sớm. Bên ngoài mưa vẫn rơi nhiều, như vậy mà đi chơi có phải là quá lãng mạn  quá không?

Tôi chạy xe vào gara, cảm thấy hôm nay Bảo Bình hơi lạ. Em mặc chiếc đầm trắng nõn, tóc xoăn nhẹ xoã dài, rất xinh, cầm chiếc dù che  đứng chờ tôi ở trước cổng. Nhìn thấy Bảo Bình, tôi vừa ngạc nhiên mà vừa buồn cười. Bởi vì tôi không hề ướt, cũng không cần che dù ra đón. Em hom nay sao lại nhiệt tình như vậy?

Bảo Bình tự tay chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Em không có lời giải thích nào cho buổi sớm hôm nay, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi cười cười trêu Bảo Bình. Bảo Bình cũng cười, nói rằng chị cô ấy sắp đến, lúc đó không còn nhiều thời gian bên tôi nữa. Tôi ậm ừ, không thắc mắc sâu, cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Ăn xong, Bảo Bình muốn cùng tôi đi dạo. Mưa đã  nhỏ dần, tôi đồng ý, che cây dù và nắm tay em đi trên con đường có rất nhiều hoa. Chúng tôi quen nhau đã khá lâu, kí ức xưa đủ phai mờ, kí ức hiện tại đủ ấm, nhưng lại  chẳng ai có ý định xác nhận mối quan hệ này. Tôi và Bảo Bình ít khi nắm tay nhau đi dạo, cũng ít khi nói với nhau những lời ngọt ngào yêu thương. Cứ như giữa chúng tôi có một khoảng trống không thể xâm phạm, một khoảng cách đã được định sẵn trước khi bắt đầu, lý do thì lại không rõ. Giống như hai đường thẳng song song, chỉ có thể đi cạnh nhau, nhưng không bao giời có thể giao nhau.

Đến khi  đã về trước cổng nhà, Bảo Bình lại muốn đứng nhìn tôi ra về. Tôi không hỏi gì, vì biết em sẽ không trả lời. Tôi chạy xe ra, sau đó bước xuống xe đứng cạnh em. Bảo Bình nhìn tôi cười, em nói với tôi " Em tặng anh một nụ hn6 dưới mưa nhé !".

Bảo Bình buông dù, nhón chân đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nhẹ nhưng say!!!!

10. " Rồi, Bảo Bình vẫn trò chuyện vui vẻ như xưa, vẫn thoải mái rộng lượng như xưa, tiếp tục một đoạn tình cảm mới, tha thứ cho tất cả, vì không thể chịu nổi nỗi cô đơn.

Có người nói, Bảo Bình quá lạnh lùng, quá ích kỉ, tự cho mình là giỏi. Thế nhưng ai hiểu trái tim Bảo Bình rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người, cũng không biết thay đổi thế nào. Ngoại trừ người kia, những thứ khác đều là một loại thủ tục

Bởi vì không thể nói dối, cho nên những lời mật ngọt cũng keo kiệt. Bởi vì ngây thơ, cho nên đến chết vẫn đợi chờ. Bởi vì thiếu dũng khí, cho nên chỉ có thể mở to mắt bất lực buông tha chân ái.

Khi thấy một Bảo Bình đang điên cuồng mà vui mừng hoặc bi thương, xin nghìn vạn lần đừng bị mê hoặc. Bảo Bình luôn không tự chủ được mà giao phó mình vào vui sướng và bi thương. Kỳ thực cũng không đến nổi như vẻ vui sướng ấy, hay cũng không giống vẻ bi thương ấy. Chỉ là khi bi thương, thì thích đeo cho mình một cái mặt nạ, mà khi vui sướng, bi thương vẫn không đơn giản buông tha.

Chỉ có người chân chính hiểu được Bảo Bình, mới có thể thấy trong đáy mắt ấy hàng nghìn tia đau thương không thể nói thành lời, mới hiểu được điều gì khiến Bảo Bình không thể  lùi bước như vậy, điều gì khiến Bảo Bình chợt nóng chợt lạnh bất định như vậy, mới có thể biết  được sự kiên cường của Bảo Bình chỉ là ra sức che giấu sự yếu đuối của bản thân...."

Sau ngày hôm đó, Bảo Bình mất tích. Tôi không ngạc nhiên, cũng không cuống cuồng. Người như Bảo Bình như cơn gió, làm sao mà nắm giữ, mà dù cố níu giữ, càng trôi nhanh qua kẽ tay. Gió, thôi thì cứ để nó đến rồi đi, sau đó có thể, lại sẽ  tự quay trở lại.

Những ngày không có Bảo Bình, tôi cảm thấy mọi thứ đều rỗng đến kỳ lạ. Giống như trước đây khi rời xa người ấy vậy. Có lẽ nếu không có Bảo Bình, cuộc sống của tôi bình ổn đến nhàm chán, không còn điều phải thắc mắc tìm hiểu, không còn quá vui, quá buồn  khi em khi em lúc nóng lúc lạnh. Nói chung, cuộc sống mà không có hứng thú thì chỉ như hoạ sĩ không biết vẽ tranh thôi.

Tôi mở xem tất cả tài liệu về người cung Bảo Bình. Nó thật sự rất giống em, nhưng lại không  hoàn toàn giống với tài liệu mà em đã đưa chi tôi ngày trước. Nhìn chung thì cũng giống đấy, cũng lạnh lùng và lý trí, cũng độc lập tự do không thể nắm bắt, nhưng xét  về mặt chi tiết, lại là hai người khác nhau.

Tôi nhớ Bảo Bình từng nói với tôi, không có tự tin rằng trái tim mình lại có thể mãi mãi chỉ yêu sâu sắc một người. Bây giờ tôi mới hiểu được, rằng không phải em là người chóng thay đổi, mà là vì bản thân con gái Bảo Bình, không thể yêu ai đó quá sâu sắc. Nghĩ thì thật mâu thuẫn, nhưng đúng là như thế. Chỉ có điều, tại sao em lại đưa cho tôi và muốn tôi chỉ xem bài viết về một Bảo Bình không phải em? Còn con người ấy, lại là một Bảo Bình như thế nào?

11. Sau hai tuần, Bảo Bình gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay cũng là từ rất sớm. Tôi tỉnh ngủ, nhanh chóng chuẩn bị đến nhà em.

Sau hai tuần, khi lại được nhìn thấy Bảo Bình đứng trước mặt, bản thân cảm thấy như vừa trải qua một cơn mơ rất dài, Bảo Bình cười với tôi và tôi cũng cười đáp lại.

Tôi cùng Bảo Bình  bước vào căn phòng quen thuộc, đến ngồi trên chiếc sofa nhỏ được đặt  cạnh cửa sổ. Buổi sớm ngồi ở đây có cảm giác rất yên lành. Tôi không hỏi Bảo Bình đã đi đâu, em cũng không nói. Bảo Bình đi lấy nước cho tôi. Đến khi đưa tay định cầm lấy ly nước, nó bỗng rơi xuống sàn vỡ tan tành. Còn người con gái khác ở trong căn nhà này và vừa mở cửa phòng bước vào.

Tôi khựng lại nhìn chăm chú vào người con gái ấy. Cô ấy vẫn đẹp như tôi từng biết. Vẫn đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy. Tôi tự hỏi đây có phải là mơ không? Tại sao lại chân thật đến vậy? Bảo Bình im lặng, không có chút ngạc nhiên gì về phản ứng của tôi, như rằng em biết hết tất cả. Bảo Bình khẽ cuối xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh, có một mảnh cứa vào da em chảy máu. Nhưng em vẫn thản nhiên như không?

Tôi cuối xuống cầm tay Bảo Bình, lau đi vết  máu, khẽ hỏi em có đau lắm không? Bảo Bình lắc đầu, cười nhạt, rút tay về nhặt tiếp những mảnh còn xót lại. Tôi nhìn Bảo Bình, rồi lại quay sang nhìn người ấy. " Để chị giúp em!" người ấy đi đến chỗ tôi, cúi xuống thu dọn chương trình tôi đã gây nên, rồi cầm chúng ra ngoài.

Chỉ còn lại tôi và Bảo Bình. Tôi nhìn em, còn em lại nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi không nói, em cũng không nói.

- Phương Nhi!!!!

Tôi gọi tên Bảo Bình, em vẫn không quay mặt lại nhìn tôi. Ánh nắng hắt vào làm sáng rõ một bên gương mặt em, đẹp như ảo ảnh.

- Ah, Bảo Bình mà em muốn anh hiểu không phải em, mà là chị em. Chị em thật sự rất yêu thương anh, chỉ là chưa thể nói, vì sợ chịu tổn thương.

Tôi chau mày, bước lùi về sau. Nếu cứ đứng gần Bảo Bình như thế, sẽ rất muốn thấy biểu hiện trên gương mặt em.

- Còn em với tôi rốt cuộc là như thế nào?

Bảo Bình động đậy mi mắt, hơi nghiêng đầu như đang thích thú nhìn ngắm thứ gì đó bên ngoài

- Khi vừa trông thấy anh, trong lòng em nảy sinh một lòng ham muốn, muốn thử yêu anh và được anh yêu. Nhưng vì em là Bảo Bình, lí trí mách bảo em dừng lại, thì em phải trả anh về đúng nơi anh thuộc về. Anh có hiểu không? Đó cũng là một loại ích kỉ, em không thể yêu anh hơn bản thân, cũng chưa từng sâu sắc. Vì vậy nên giữa em và anh những gì đã tồn tại hãy xem như là mơ thôi. Anh về với chị đi.

Chuyện tình cảm, có thể dễ dàng mang đi rồi trả lại vị trí ban đầu dược hay sao? Có thể nói ra được những lời cay đắng như thế hay sao? Nếu như được phép lựa chọn lại lần nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu người như Bảo Bình, tôi thề. Chỉ la, đến khi thật sự được lựa chọn rồi, biết đâu lại gặp lại vết thương cũ, lại gặp người ấy, rồi yêu, lại gặp em, rồi sẽ lại yêu.

12. Bảo Bình chọn ra đi, tôi va người ấy ở lại, cuối cùng cũng chọn ra đi. Mãi mãi, đã không thể nguyên vẹn được nữa. Ba người chúng tôi, thay phiên cùng nhau đi trên những con đường cũ, rồi lại rẽ. Trên thế giới này lại, có bao nhiêu Bảo Bình? trên con phố dài hôm đó, tại sao tôi lại chỉ nhìn về phía em và yêu thương em. Tất cả như một câu truyện đã được lặp trình sẵn, để cuối cùng là một kết thúc không trọn vẹn. Đôi khi nhớ lại nụ hôn lần ấy, chợt nhận ra đó là một nụ hôn tạm biệt mà em dành cho tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ về người ấy, nhưng là nhớ lại mảnh kí ức đẹp xa xưa. Tôi muốn lưu giữ chúng như một phần của tôi ngày hôm qua, và tôi của ngày hôm qua là một phần của tôi ngày hôm nay.

Tôi vẫn cứ sống như ngày tháng vẫn cứ trôi, mặc tốt xấu. Tôi không yêu nữa, chỉ dành chút ít hứng thú của bản thân cho tất cả những người bạn gài mà tôi quen. Tôi quen rất nhiều, nhưng không phải là Bảo Bình. Có thể là trốn tránh, cũng có thể xem là tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Hôm qua tình cờ gặp lại 1 người bạn. Cậu ta trước đây từng theo đuổi người ấy, hiển nhiên kết quả vẫn là đơn phương. Tôi nhớ lại những năm tháng xưa cũ tự hỏi rằng nếu như người ấy đã yêu thương tôi, vậy thì tại sao tôi lại chưa bao giờ cảm nhận được. Hay không phải người ấy cho tôi quá ít, mà tôi đã đòi hỏi quá nhiều? Tôi cùng cậu bạn đi uống rượu, uống đến say mèm, bản thân khi ấy mới nhận ra rằng, từ ngày em ra đi, trái tim này vô cùng đau khổ. Quen nhiều người như thế, không phải không muốn yêu, mà là dù cố gắng vẫn không thể yêu. Vì không phải là Bảo Bình. Vì không phải là con người xinh đẹp, lạnh lùng và ý chí ấy. Tại sao lại yêu? Ngàn lần không thể lý giải. Thì ra, bản thân chỉ có thể yêu một cơn gió thoảng. Đến rồi đi.

13. Sáng thức dậy đầu rất đau. Nhìn khắp căn phòng toàn là rượu bia, bỗng muốn bật cười. Từ khi nào bản thân lại cứ hư đốn như vậy? Cậu bạn bên cạnh cũng tỉnh, lại cũng chẳng muốn đứng dậy. Tôi đi uống 1 chút nước, sau đó ngồi trên ghế sô-pha giữa phòng.

- Đừng yêu Bảo Bình, đã từng yêu rồi thì đừng yêu thêm bất kỳ lần nào nữa, chúng ta còn trẻ, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, không nên đâm đầu vào bể khổ, cần phải biết hưởng thụ 1 chút.

Trong giọng nói của tôi có nghiêm túc, lại như có chút bông đùa, trên môi còn nở 1 nụ cười rất khó coi, giống như đang tự nhắc nhở bản thân. Cậu bạn tôi nghe thấy thì im lặng, rất lâu sau lại vừa nghiêm túc vừa bông đùa nói với tôi.

- Không đúng. Những người như chúng ta sinh ra đã được định sẵn sẽ bị con gái Bảo Bình thu hút, chỉ có thể yêu người như Bảo Bình, cũng chỉ có thể vì tình cảm với Bảo Bình mà khổ luỵ. Vì là con gái Bảo Bình, nên mới yêu.

 Nắng sớm bên ngoài cửa sổ len lõi khắp căn phòng, không gian khô ráo và ấm áp như thế, tại sao lại cảm thấy rất ẩm ướt? Thình như có một giọt nước rơi rớt xuống lòng bàn tay, lại có  một giọt nước khác rơi rớt xuống nền đá rồi vỡ ra tan biến mất, chắc vì lòng đau, nước mắt khẽ rơi!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: