#2. Ánh hào quang phía sau lưng cậu
Lee Sanghyeok sinh trước Bae Junsik mười một ngày.
Đôi khi, Bae Junsik thầm ước rằng, nếu đấy là khoảng cách chiều cao giữa hai đứa thì thật tốt biết mấy.
Nhưng mười một ngày lại chỉ như chênh lệch về cân nặng của chiếc kim cứ nhảy lên theo vòng tròn của bảng cân điện tử.
Mà dĩ nhiên, năm đó, Lee Sanghyeok chỉ gầy bằng một phần hai của Bae Junsik mà thôi.
Người thì mỏng teo, tựa một cơn gió thổi qua là bay mất.
Nhưng đến bây giờ, Lee Sanghyeok vẫn còn tồn tại được, Bae Junsik nghĩ, hẳn là do Jeonghyeon hyung đã che chở rất nhiều.
Ấn tượng của Bae Junsik về Lee "Poohmandu" Jeonghyeon là một người cực kỳ cao, cũng cực kỳ đẹp trai.
Theo cái cách của một công tử có tiền lẫn trí thức.
Nhưng mà, Bae Junsik lại gặp người này trong một gaming house, khi Lee Jeonghyeon khệ nệ bê chiếc cup vô địch thế giới đầu tiên của họ đặt vào trong một ngăn của tủ kính.
Chiếc cup cao phải bằng nửa Bae Junsik, lấp lánh trong ánh đèn trắng bạc trên đầu, phản chiếu cả màu đồng phục đỏ ửng quanh thân cup.
Bae Junsik đứng chếch phía sau cánh cửa ở hành lang, thoáng chốc định rời bước chân đi, lại bị một cơn gió tạt qua làm đừng khựng lại.
Lee Sanghyeok mang theo luồng gió mát lạnh từ cửa thoát hiểm, tóc tai vẫn bù xù như nhiều ngày trước, vành tai lại hơi đỏ lên chẳng biết vì lý do gì, đột ngột xuất hiện ở đầu của hành lang bóng loáng.
Bae Junsik mới chỉ tới được một tuần, đã phát hiện ra Lee Sanghyeok lúc nào cũng mặc áo khoác, nếu không thì cũng mặc thêm một chiếc áo trắng dài tay ở bên trong đồng phục đỏ của đội.
Y hệt như một chú mèo cuộn tròn trong chăn.
Bae Junsik loáng thoáng tìm hiểu được nguyên nhân từ người đồng đội.
Lee Jaewan chẳng hiểu sao lại biết Lee Sanghyeok vốn thể hàn, nhiệt độ cơ thể luôn thấp hơn người khác.
Faker trên bản đồ hung hăng là thế, nghêng ngang giống như chẳng hề sợ hãi bất kỳ ai và chẳng có lý do nào có thể ngăn cậu ấy tiến về phía trước.
Bên ngoài lại sợ nhất là lạnh.
Ngay cả mùa hè, cũng chẳng bật điều hòa bao giờ.
Đấy là nguyên do những ngày mùa thu nhưng lại hơi oi bức, Jung Eonyeong hay chạy sang phòng tập của đội S, thoả mãn nằm dài trên ghế sô pha ở góc tường.
Bae Junsik thoáng chốc nhìn lên trần.
Thẳng đỉnh đầu là một bóng đèn điện sáng choang màu bàng bạc, rọi vào mớ tóc đen hơi ngả nâu, rớt cả bóng râm ran xuống nền thạch anh trơn trượt.
Trơn như một cái chạm vào đầu ngón tay lành lạnh của Lee Sanghyeok.
Trượt như một âm thanh bé xíu chẳng biết Lee Sanghyeok có nghe thấy hay không.
Sau tiếng gọi với ra từ trong phòng của anh Gwangjin, Bae Junsik chỉ còn một mình ở trước một khoảng trống vắng lặng.
Ngày hôm ấy là một ráng chiều.
Hoàng hôn chạy theo tới chân trời xa tít tắp, ngợp qua cả khoé mắt của Bae Junsik.
Mặt trời đổ xuống rực rỡ ngang qua vai.
Giống hệt như ánh hào quang rọi theo bóng lưng của Lee Sanghyeok vào một ngày giữa tháng mười năm ấy.
Chảy từ vành tai, tới tận đỉnh của chiếc bóng đổ dài trong ánh sáng ngợp màu vinh quang trên mái vòm của Cung Thể thao Staple Center ở Los Angeles.
Năm bàn tay vươn thành nắm đấm.
Năm bóng người lấp ló trong những đợt pháo giấy nổ tung.
Những câu nói tiếng Hàn lẫn trong những tiếng hò reo bằng âm thanh xa lạ.
Bae Junsik ngồi trước màn hình ti vi lớn, bất giác lẩm nhẩm theo.
Những chàng trai kỳ diệu.
Câu chuyện cổ tích.
Chiến thắng thần kỳ.
Bae Junsik nhớ rằng, cả thế giới năm đó đã kể về đội K như một huyền thoại.
Một top lane bất tử, một người đi rừng vĩ đại, một cặp đôi đường dưới toàn năng.
Và một quỷ vương luôn sẵn sàng thức tỉnh.
Nhưng Bae Junsik, mỗi lần đi qua phòng luyện tập của đội K, sẽ luôn nghe thấy tiếng cười giòn giã của một ai đó lẫn trong những giọng nói ồn ào.
Những cuộc nói chuyện chẳng tìm thấy hồi kết va đập vào cửa kính, thành vài âm thanh hỗn tạp rời rạc chạm vào màng nhĩ Bae Junsik qua lớp cách âm không có mấy tác dụng.
Ấy vậy mà, cho đến một năm sau, khi cả hai đứa dời đến một địa điểm rộng rãi hơn, vô tình đứng lại trước phòng luyện tập hình chữ nhật chật chội bé xíu, Bae Junsik lại tựa hồ vọng bên tai một câu nói quen thuộc.
"Sanghyeok của chúng ta muốn pick gì nào?"
Nhiều năm trước, cả thế giới nhìn thấy sau lưng Lee Sanghyeok là một dải tường thành.
Nhưng Bae Junsik biết, và Lee Sanghyeok hẳn cũng cảm thấy như vậy.
Phía sau ánh hào quang của cậu ấy.
Chính là nhà.
Nhưng nhà là nơi, một vài những lần đến lúc, cũng sẽ có người phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip