Điếu thuốc của anh và em

Sau khi ăn với Phương Thảo cũng đã 10 giờ nên em cũng đưa chị ấy về và về thẳng nhà chung, nhưng chưa kịp vào nhà bỗng chốc em có một cảm giác ớn lạnh sau gáy. Rõ ràng hôm nay thời tiết không lạnh mà nhỉ, lấy tay xoa xoa cái gáy đột ngột bị lạnh. Từ từ mở cánh cửa thì phía trong nhà mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, ừ thì chắc là do em nghĩ vậy. Đến khi Khoa tới và lôi em đi vào phòng của em cùng Lạc Lạc. Nhìn nét mặt của Khoa khá bất ổn so với mọi ngày, nó nói khẽ như sợ ai đó nghe thấy.

- Nè anh Quý, anh đã đi đâu sau khi quay quảng cáo xong vậy?

- Ủa thì anh đi ăn với chị Phương Thảo? Mà sao em thì thầm thấy gớm vậy, bộ có gì à?

Mặt Khoa nghệch ra khi thấy em trả lời, sau đó thì thở dài làm em chẳng hiểu gì. Sau đó em ấy dùng hết sức mình dắt em đến trước phòng của Bâng chỉ vào trong đó.

- Dù hiện tại em đang giận Rin nhưng mà chuyện này anh phải tự giải quyết với Bánh nha! Thượng lộ bình an nha anh.

Sau đó cánh cửa phòng mở ra với cái gương mặt chẳng thể nào tệ hơn của gã xạ thủ với cái mùi thuốc lá nồng nặc khiến em có chút khó chịu. Nhưng Hoài Nam vừa nhìn thấy em cũng sa sầm mặt xuống, đi tới trước mặt em và vỗ vỗ vai em.

- Ra tin hiệu cầu cứu khi cần nhé, anh mày chạy trước đây!

Nói xong liền chạy theo Khoa đã bỏ đi trước với cái gương mặt không thể nào phấn khởi hơn khi thấy được Tấn Khoa lo lắng cho gã dù nó vẫn còn đang giận gã lắm. Dù sao chuyện này cũng khiến mối quan hệ giữa gã và Tấn Khoa còn chút hi vọng le lói nên gã vẫn không quá khó chịu bằng cái người đang có giông bão ầm ầm trong căn phòng của gã kia.

Em lúc này có chút rén rồi nha, ủa có gì xảy ra sau khi em đi quay quảng cáo hả trời?

Nhìn căn phòng nồng mùi thuốc lá khiến em khó chịu, đây cũng là một phần khiến em không mấy thích thú vào phòng Lai Bâng nhưng lúc này có lẽ tình thế bắt buộc khiến em phải vào rồi. Em lấy tay bịt mũi bước vào căn phòng tối om chỉ có ánh đèn máy tính đang sáng le lói, còn anh thì đang ngồi trước màn hình máy tính. Chẳng lẽ anh đang live trong cái tình trạng phòng tối như này sao? Ngáo đá hay gì vậy. Nhưng rồi em chợt phát giác ra, Lai Bâng đang hút thuốc thì khiến em nhăn mày.

Em ghét cái mùi này.

Em là đứa nhỏ rất ghét thuốc lá.

Và anh là người lớn luôn chiều chuộng đứa nhỏ của mình nên chưa từng đụng đến nó.

Giờ em thấy trên cánh tay của anh đang còn cầm điếu thuốc đang cháy dở khiến em không khỏi có chút khó chịu. Cả cái mùi khói thuốc cũng khiến em khó chịu, rốt cục là đã hút bao nhiêu rồi. Hình như có lẽ anh không biết em đã đi vào phòng mà vẫn còn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính đang chiếu lại những trận đấu đã cũ. Tiếng bình luận viên khá to nên dù em có đi tới chắc anh cũng chẳng để ý. Ngọc Quý ghét bỏ điều này nên đi tới rút điếu thuốc từ tay anh khiến anh giật mình quay phắc lại hình như muốn mắng gì đó. Ánh sáng mờ nhạt đến từ máy tính khiến em lờ mờ thấy được tâm trạng của Lai Bâng ngay lúc này, gương mặt khó chịu rõ nhưng vừa nhận ra người đối diện là em anh lại có chút lảng tránh. Nè nha, em chưa tránh là may phước tám đời nhà anh chứ ở đó né né ai hả. Em mở miệng chất vấn.

- Này, sao hôm nay lại hút thuốc? Rõ ràng bình thường Bánh không thích nó mà?

Và em cũng thích điều đó ở Bâng.

- Liên quan gì đến Quý?

Chẳng hiểu sao em lại nghe nó có chút giận dỗi pha trộn trong lời nói của Lai Báng nhỉ? Hay em bị ảo giác chăng, anh vẫn quay sang bên kia mà chẳng nhìn về phía em. Ngọc Quý cũng chẳng so đo mà cầm điếu thuốc đang được hút dở cầm lên miệng rít một hơi rồi phả khói ra trong khi vẫn quay lưng về phía em. Nhưng vì chưa từng hút khiến hậu vị đắng chát khô cằn của thuốc lá khiến em thật khó chịu và thậm chí là bị sặc. Em cong người ho sặc sụa làm rơi cả điếu thuốc còn đang cháy trên sàn nhà

Cái thứ này có gì đáng để thử cơ chứ?

Quả thật em vẫn ghét thuốc lá.

Khi nhận ra có khói và tiếng ho sặc sụa của em khiến anh giật mình quay lại thì thấy người mà anh thương đang ho vì sặc thuốc lá. Anh vội dụi điếu thuốc còn cháy dở và muốn bước tới chạm vào em thì bị em gạt tay ra. Anh gấp gáp nhưng bị em phản kháng có chút sốt ruột muốn điên.

- Em mau ngoan ngoãn để anh đem em lên giường nằm nghỉ? Ho thành cái dạng gì rồi mà em vẫn bướng thế hả? Bình thường em là người ghét thuốc lá nhất mà tại sao lại hút vậy?

Vì ho quá nhiều khiến gương mặt em đỏ bừng, cả tuyến lệ cũng ẩm ướt, cổ họng đau rát nhưng em vẫn nhếch miệng khiêu khích người đang lo lắng trước mặt.

- Liên quan gì đến Bâng?

Anh chịu thua em rồi đó, Bâng lo lắng đành giơ tay đầu hàng vì anh chẳng thể nào cãi lại cái miệng nhỏ kia. Cảm giác muốn giận dỗi của chính anh đã bị sự lo lắng cho em lấn át chẳng còn chút gì.

- Được rồi, anh thua em rồi đó Quý! Anh xin lỗi vì đã nói vậy, vậy nên em uống nước vào nhé! Anh năn nỉ em đấy, uống rồi có gì anh cũng nói hết cho em nghe cả.

Sau đó mới thấy người kia thả lỏng người mà đón nhận chai nước từ anh uống một cách chậm rãi. Rốt cục cũng có thể nói chuyện một cách tử tế rồi. Sau chừng 5 phút, em vẫn im lặng chung thủy nhìn anh đang trầm ngâm lại. Em vẫn chưa hiểu hôm nay tại sao anh lại như vậy?

- Vậy giờ Bánh có thể nói cho tui nghe không? Tại sao hôm nay Bánh lại hút thuốc?

Sau đó là một khoảng im lặng khá lâu đấy.

- Quý nè, hôm nay Quý đã đi ăn cùng ai đó sao?

- Ừm.

- Thế Quý có thích đi ăn với người ta không?

- Có chứ, nếu không thích thì sao tui chấp nhận đi được?

Hỏi kỉ cục vậy cha nội.

- Vậy Quý có thích người ta không?

- Hừm, nếu nói thật thì cảm giác cũng có chút thích.

Nhưng với Phương Thảo thì em trân trọng là nhiều hơn.

- Vậy Quý thật sự đã từ bỏ rồi sao?

Nghe đến đây, Ngọc Quý chợt nhận ra cái tâm trạng của Bâng tệ đi là vì sao. Em có chút muốn cười, nhưng vẫn giả ngu ngơ đợi anh chính thức nói rõ ràng.

- Từ bỏ gì cơ?

- Thì ừm Quý thực sự đã cho người khác một hi vọng rồi sao? Và đó không phải là Bâng sao?

Bâng ngần ngại lên tiếng.

- Vậy Quý hỏi nhé, Bâng sẽ lấy tư cách gì để hỏi đây? Bạn bè hay đồng đội? Bâng đang muốn tối đa hóa lợi ích mà không muốn tốn một khoản chi phí nào sao?
------End chương 22------
Đọc tới đây là mọi người biết chương sau có gì rồi he 👀👀
Nhưng phải ngày mơi nhaaaaaaa
Thích để độc giả hóng cho dui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip