3
Khoa nhanh chóng đi xuống
Khoa lay lay người Quý: Quý ổn không Quý?
Quý ngẩng đầu lên: C-chỉ là h-hơi đau bụng 'cố nặn ra một nụ cười'
Khoa nhanh chóng đỡ Quý đứng lên: Quý nằm đây đi, Khoa đi mua cháo rồi chút nữa uống thuốc nghen?
Quý cười cười: Giờ ông cố nội biết lo cho cháu rồi hả?
Khoa búng trán Quý: Đừng có chọc Khoa
Quý phì cười: Quý nằm đây lát nữa khỏi thôi
Khoa ấn chặt vai quý: Quý cứ nằm đó, ông cố nội lo cho
Quý bất lực: Vậy Khoa đi cẩn thận nhé, trời chưa sáng lắm đâu
Khoa: Lo cho bản thân đi, Khoa không cần Quý lo cho đâu
Sau đó thì Khoa phóng xe đi mua cháo, Quý nằm đó một mình xong lại ngủ quên mất.
Một lúc sau đó thì Khoa nó cũng phóng con chiến mã thân iu của Cá về tới nơi, nó chạy vào nhà, đổ cháo hết ra bát nó mới nhẹ nhàng tới lay lay Ngọc Quý đang ngủ, cậu cũng chầm chậm dậy, cố gắng ăn hết tô cháo ếch đầy ụ rồi Khoa dìu cậu đi quanh quanh nhà để cháo xuống bụng xong rồi lại để cậu ngồi trên một cái ghế, chạy đi lấy thuốc và nước rồi đưa đến trước mặt Quý
Quý: Được bỏ bớt ra hong Khoa chứ đạ mú nhiều thế này thì hốc hết kiểu gì Kho... 'xanh mặt nhìn đống thuốc xanh đỏ vàng cam trước mặt'
Khoa lắc đầu: Không được đâu Quý, không khỏi là không train được mà còn phải vào viện nữa=))
Quý cam chịu hốc hết đống thuốc đó vào miệng, rồi lại nhăn mặt vì vị thuốc đắng rồi còn bị hộc hơi lên làm Quý muốn nôn hết đống thuốc mới hốc lúc nãy, cậu thì bụm miệng còn Khoa thì giữ chặt tay cậu lại, cậu nhóc Tấn Khoa cũng sợ khi thấy bãi nôn của người khác lắm=))
-------- Mặt trời bắt đầu lên cao, những lọn sương mù bắt đầu tản ra dần lộ rõ ánh nắng sớm đầy sức sống, Khoa thì giúp Quý nấu nốt đống đồ ăn sáng, Quý thì ủ rũ ôm bụng ngồi một đống chù ụ, hai cái má cứ phì ra.
Khoa: Anh đau nữa hả?
Quý: Cailonma, nó cứ đau âm ẩm ấy, cailonmaaaa
Khoa: Thế chút nữa anh chắc là có train được không đấy?
Quý: Chắc được
Khoa: Chút đừng ôm bụng rồi khóc huhu gọi mẹ đó nha=))
Quý: Để thầy đơm em cái rồi đi nhà đá cho rồi Khoa ơi=))
Khoa: Ê bậy, em báo công an đó=))
------ Nấu xong xuôi thì Khoa ngồi cái phịch xuống bên cạnh Quý còn tinh tế xoa bụng cho Quý khi thấy biểu cảm mếu máo của anh bé, nó ân cần vaicadai mọi người ạ, tôi còn mê🥲
Khoa: Hay là anh nghỉ bữa nay đi chứ em thấy nó càng ngày càng nặng rồi á Quý....
Quý mếu, mắt thì chan chứa nước còn môi thì mím lại: Thui, mọi người sẽ khó chịu lắm...
Khoa: Đợi anh Titan tới rồi em xin giùm anh cho=))
Quý: Không hổ danh là Khoa Toro=))
Khoa: Ai ghẹo gì anhh
Quý: Em chọc mỏ thầy á em=))
Những tia nắng bắt đầu sáng hơn, chiếu vào nhà, lúc này team mới phá lệ dậy sớm.
Khoa: Má, nay team dậy sớm quá không quen, chớ mấy hồi ngủ chổng đít tới trưa mới dậy không hà
Quý đang nằm im im thì thấy Khoa nói dậy nên cười muốn sặc ke: Ý là mình thô quá á em
Khoa: Thô nhưng thật anh ạ=))
Bâng thấy hai người nằm chen chúc trên cái đệm thì đi lại: Khoa với Quý dậy sớm vậy=))
Khoa: Chớ ai như ông, ngủ quên trời quên đất-))
Bâng: Em nên nhìn lại người nằm bên cạnh em nhé Kho=))
Quý- nhột: Gì vậy, thầy có ngủ quên trời quên đất đâu nhể 'lảng tránh ánh mắt'
Khoa phải công nhận rằng: Anh bé của nó rất ham ngủ
Khoa: Anh không ngủ quên trời quên đất mà quên luôn cả giờ ăn=))
Bâng: Vậy nên người bị oan nhất vẫn là anh=)), mấy lần xém nữa là trễ lịch đi quay đi đấu giải là anh gọi Quý không á=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip