Chap 25
Yerin nhíu mày khó chịu mở mắt ra, cô phát hiện mình nằm trong căn phòng hạng sang to lớn dù mọi thứ xung quanh đều đã bị bóng tối lắp đi. Có vẻ người chuẩn bị những thứ này cũng có tâm thật, cẩn thận dùng màn che đi toàn bộ ánh sáng có thể đánh thức cô cũng như biết cách chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp. Mà người đó không cần suy nghĩ vẫn đoán được, trong căn phòng tổng giám đốc này có ai có thể tự do ra vào như Kim Taehyung ?
Nhắc đến cái tên này cô bỗng thấy lòng mình rạo rực hẳn lên. Vậy là mọi chuyện giữa họ đã được giải quyết rồi nhỉ ? Khóe môi Yerin tạo nên vòng bán nguyệt thỏa mãn.
Flashback.
- Yerin, anh nói em biết, cả đời em đừng mong thoát khỏi anh ! _ Taehyung ghì chặt vọng lại. Anh biết khi chính miệng nói ra câu này tức là đã chính thức thừa nhận mối quan hệ của hai người. Là phúc hay họa anh đều cam tâm thừa nhận. Dù sao qua lời của Namjoon anh cũng biết được phần nào cuộc sống của cô lâu nay rồi. Đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn ra sao, hơn nữa cũng không còn thủ hạ lưu tình với đối thủ của mình. Như vậy, bây giờ nếu có ai muốn đối phó anh, anh không phải lo ngại về cô tâm can bảo bối này nữa.
Yerin kích động ôm chặt Taehyung, gương mặt thanh tú vùi vào lòng người đàn ông trước mặt, môi hồng cong hết cỡ vì hạnh phúc :
- Taehyung...em yêu anh !
Nội tâm Taehyung rung động không ít, cảm giác dễ chịu như có dòng suối mắt vừa chảy qua vậy. Đây không phải lần đầu Yerin nói câu này với anh nhưng là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc thật sự, một niềm vui rất khó để dùng lời diễn tả.
Buông lỏng cô chút, một tay đang quấn quanh eo cô siết lại, một tay chế trụ ở vùng cổ trắng ngần, ngừng một lát ngắm nhìn đôi môi căng mọng kia rồi ngay lập tức áp môi mình xuống. Yerin mở rộng đôi mắt to tròn bất ngờ với sự chủ động của anh, cuối cùng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt như kẹo.
Nụ hôn kéo dài kha khá, hai vẫn môi lưỡi không rời đến khi Yerin hoàn toàn cạn kiệt ôxy anh mới buông cô ra. Yerin thở hổn hển, dựa đầu vào anh cố hít thật sâu lấy lại lượng khí mới vừa mất.
Taehyung tay không rời cô cười châm chọc :
- Mới thế mà em đã khổ sở vậy sao ?
Yerin lườm lườm :
- Anh quá đáng.
Taehyung mặt dày :
- Quá chỗ nào ? Lúc nãy em cưỡng hôn anh, bây giờ anh chỉ đáp trả lại thôi !
Yerin đỏ mặt, cố tình làm lơ. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao anh có thể khiến nhiều người kính nể rồi nha. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có, quyền lực đặc biệt còn rất thù dai.
- Sao không nói gì nữa ?
- Hứm
Yerin cãi không lại hậm hực bỏ vào phòng trong để lại sau lưng một Taehyung đang cười khoái trá. Đúng vậy, cách giải tỏa mọi chuyện của cô chính là đi ngủ. Khi thức dậy, chắc chắn sẽ có đủ bình tĩnh giải tất cả.
Reng...
- Chuyện gì ?
- Thiếu gia, Lee Jaemin...kho hàng của hắn vừa bị phóng hỏa.
- Chuyện này cũng đi nói với tôi ?Chê tôi quá rảnh rỗi ?_ Taehyung gầm giọng.
- Thuộc hạ không có ý đó...nhưng... _ Đầu dây bên kia ấp úng.
Anh nhíu mày :
- Nói đi.
- Theo kết quả điều tra, người phóng hỏa là người của tiểu thư Yerin _ Tên thuộc hạ nói. Lúc mới biết hắn cũng không khỏi bất ngờ, vị tiểu thư họ Jung này của bọn hắn trước giờ dịu dàng nhu mì, không xen vào công việc trong bang hội nay lại một lần có thể thiêu cháy toàn bộ tâm huyết của tên chết tiệt kia. Chủ nhân hắn thật có mắt chọn người.
- Tôi biết rồi.
Taehyung kết thúc cuộc gọi. Khóe môi cao ngạo cong lên :
- Jung Yerin, em cũng nhanh tay thật !
Cuối cùng anh đã thật lòng an tâm, Yerin của anh đã biết cách đánh bại kẻ thù rồi. Sau này những kẻ chán sống chắc chắn không đáng để cô lưu tâm.
End Flashback.
---------------------------------------
Yerin đưa tay về phía đầu giường bật công tắc đèn lên. Căn phòng phút chốc đã sáng rực, cô bước xuống giường đi vào nhà vs, xong xuôi mới bước chân ra khỏi phòng ngủ. Vừa mở toan cửa đã thấy được gương mặt quen thuộc đang tập trung với mớ hồ sơ chất chồng kia mà Yerin nhìn thôi đã ngán đến tận cổ.
Không muốn phiền anh làm việc, cô tự tìm thú vui cho bản thân bằng cách thả hồn vào mấy món tuyệt tác do những lần anh đấu giá từ thiện mang về. Tất cả đều rất quý giá , nhưng khiến cô chú ý chính là món nữ trang duy nhất trong căn phòng này - chiếc lắc tay Nhật Nguyệt Chi Tinh. Nghe cái tên thôi cũng biết nó quý giá cỡ nào, là có một không hai trên đời. Thiết kế của nó cực kỳ tinh tế với 10 viên kim cương được sắp xếp theo độ dài ngắn xen kẽ, nhìn từ xa như hạt mưa đang rơi rất đẹp mắt. Đặc biệt hơn hết là những viên kim cương này có thể chuyển đổi màu sắc giữa đỏ-xanh-trong suốt một cách thần kỳ, vì thế chỉ cần ai biết đến nó sẽ mong muốn sở hữu và cô cũng không ngoại lệ.
- Thích không ?
Taehyung bước đến ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai sau khi cho nó một nụ hôn nhẹ. Yerin như bị cuốn sâu vào sợi dây, vô thức gật đầu.
- Của em đấy !
- Hả ?
- Hả cái gì.-Đây là quà của em đấy, chẳng phải rất thích sao ?
- Sao anh biết em rất thích ?_ Cô tò mò.
Anh đem gương mặt tuấn tú vùi vào hõm cổ cô, hít vào mũi một hơi, mĩm cười :
- Năm 15 tuổi trong một lần đấu giá có một người bảo anh cực kỳ thích chiếc lắc tay này, nằng nặc đòi anh mua về cho bằng được mà. Jung Yerin người đó còn ai ngoài cô ngốc em ?
Yerin cười rõ tươi :
- Không ngờ anh còn nhớ đấy !
- Chỉ cần liên quan đến em, anh đều ghi nhớ !
Yerin cảm thấy tựa có giờ xuân vừa thổi qua, đem toàn bộ cơ thể dựa hẳn vào anh. Taehyung chặt chẽ ôm cô.
- Nhưng em nhớ nó bị đánh cắp ngay hôm đó luôn mà ? _ Yerin nhớ lại. Hôm đó cô khóc một trận làm Taehyung khốn khổ một phen, lo cuốn cuồn tìm cách dỗ ngọt.
- Còn không phải anh vất vả tìm về cho em sao ?
- Vì sao vậy ?
- Vì anh yêu em.
Yerin nhắm mắt tiếp nhận đôi môi anh. Hai tay ôm lấy cổ anh một lần nữa tận hưởng nụ hôn đầy đê mê.
Taehyung ah, cứ như vậy nhé ! Chỉ cần anh không rời bỏ em, em chắc chắn bản thân sẽ mãi bên anh dù có bất kỳ chuyện gì đi nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip