Chap 26
Sau khi rời khỏi Kim thị Yerin quyết định trở về biệt thự chung rủ tất cả mọi người cùng dùng bữa. Taehyung không có ý kiến thuận theo cho cô làm chủ tất cả. Hiện tại mọi người đều đã có mặt đông đủ trừ Hoseok, chỉ cần anh về nữa là có thể bắt đầu bữa ăn sum họp đầu tiên sau hai năm này.
- Haizz, cái ông Hoseok này đã dặn về sớm rồi mà... _ Yerin phàn nàn.
- Xì, chắc là vào quán bar tìm mấy chị kìa rồi ! _ Eunha chun mũi. Cô đói lắm rồi nha...
- Em đó, ham ăn quá nha ! _ Jungkook dí nhẹ đầu cô nhóc.
- Gì chứ !
- Còn không phải sao, nãy giờ có mình mày là miệng hoạt động hết công suất đấy !_ Sowon nói. Con bạn ham ăn này của cô nãy giờ hết ăn vặt lại uống, chẳng chịu ngồi yên.
- Mà kể cũng lạ nuôi nó hết cơm hết gạo nhưng mãi không lớn thêm miếng nào là sao ?_ Sinb chọc.
- Yaa...Hwang Eunbi..._ Eunha nổi xung tính chạy qua xử đẹp con bạn 'mứt nớt', Sinb vừa đứng lên định 'bỏ của chạy lấy người' thì may thay Jungkook kịp túm eo cô lùn nhà mình lại.
- Ngồi yên nào !
Chỉ một câu nói đã có thể khiến Jung Eunbi bướng bỉnh ngoan ngoãn ngồi xuống ngồi, quả nhiên Jeon Jungkook có khác.
Thấy Eunha bắt đầu yếu thế, mọi người hùa nhau tiếp tục trêu chọc cô. Eunha tức mình không làm gì được bèn quay sang Jungkook mếu máo thảm thương. Cậu định lên tiếng thì bị một giọng nói cắt ngang :
- Đừng trêu Eunha nữa !
Hoseok thư thả từ ngoài cửa chính hiên ngang bước vào, nụ cười mọi người tắt lịm khi thấy đi bên cạnh anh còn có thêm một vóc dáng mỹ miều xinh đẹp trong bộ đầm body đỏ hở lưng cổ xẻ dọc gợi cảm.
Eunha nhíu mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt :
- A, đây là bạn gái anh, Rose. _ Hoseok không nhận thấy được sóng ngầm âm thầm nổi lên, vui vẻ giới thiệu.
Không hẹn mà gặp cả nhóm trừ hai con người đang diễn màn tình chàng ý thiếp kia đều quay sang nhìn Sinb vừa rồi còn vui vẻ đùa giỡn bao nhiêu bây giờ lại lẳng lặng bấy nhiêu. Eunha cười lạnh. Jung Hoseok anh còn muốn chơi đùa cậu ấy đến khi nào ?
Eunha chỉnh sửa tư thế ngồi ngay ngắn, đôi chân bắt chéo chồng lên nhau, sắc mặt nghiêm nghị. Phút chốc hình ảnh lém lỉnh vừa nãy đã thay được bằng hình ảnh vị tiểu thư xinh đẹp, quyền lực. Đôi mắt sắc lẻm lia sang cô gái kia môi nở nụ cười như có như không :
- Rose ? Một cái tên thật xinh đẹp. Đẹp như chị vậy, Hoa Hồng !
Cô gái mừng rỡ nở nụ cười, trong lòng lâng lâng vui sướng. Quả thật lần này cô câu được con cá lớn rồi, cả em gái Hoseok cũng tốt với cô như thế ! Xem ra vị trí Jung phu nhân cách cô không còn xa nữa.
- Được rồi được rồi. Không nói nữa chúng ta nhập tiệc thôi !
Hoseok không biết vô tình hay cố ý kéo ngay chiếc ghế trống bên cạnh Sinb ra hiệu bảo Rose ngồi vào. Sowon nãy giờ im lặng quan sát tình hình, đến lúc này không chịu nổi bàn tay nắm tay đến nổi gân xanh. Hoseok, anh quá tàn nhẫn !
Vốn mọi người đều nghĩ Hoseok tuy đa tình nhưng trái tim chỉ có một , sẽ có một ngày anh yêu thật lòng một yêu một ai đó và cam tâm tình nguyện trao nó cho cô ấy. Khi họ thấy được sự chăm sóc của anh dành cho Sinb, ai nấy đều chắc mẫm anh đã run động. Nhưng họ đã lầm...giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, một Hwang Eunbi cũng không níu kéo nổi anh.
Sinb không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn mọi thứ diễn ra như chuyện không liên quan đến mình. Lâu lâu ánh mắt mới dừng trên người Rose khoảng hai giây.
- Nhìn gì thế ? _ Yuju ngồi kế bên kê sát tai Sinb hỏi.
- Sinh vật lạ ! _ Sinb nhún vai.
Yuju cười khì khì. Thì ra không chỉ mình cô không ưa bà chị này. Bữa ăn gia đình người ta cứ thích tới làm phiền, thật không biết điều. Đã thế còn ăn mặc như đi party hay event, nhìn rất ngứa mắt.
Rose bước qua định ngồi xuống đã bị Umji lên tiếng chặn đứng lại.
- Khoan đã !
- Chuyện gì ? _ Hoseok nét mặt vẫn như thường nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Anh thừa biết mấy đứa này chắc chắn sẽ không ngồi yên đâu.
- Không có gì em chỉ muốn đổi chỗ thôi !_ Cô nhất định để hạng người này đến gần Sinb
- Không cần đâu Umji, tao hiểu ý mày. Cứ để cô ta ngồi đó đi. _ Eunha nhếch môi đi đến bên Umji, cằm tựa lên vai Umji thanh âm đủ lớn cho cả bàn nghe :
- Đừng quên bên đó còn có Yuju và Sowon. Mày nghĩ cô ta có thể yên thân sao ?
Rose thoáng rùng mình. Đôi mắt bất giác chuyển sang Sinb ngờ vực. Hoseok cau có :
- Eunha em quá đáng rồi đó. Như vậy là bất lịch sự.
- Em chỉ là có sao nói vậy thôi. Hạng người như chị ta xứng xuất hiện ở đây ?_ Eunha đáp lại.
- Jung tiểu thư tôi có gì không tốt ? _ Rose bực mình.
- Câm miệng, không cần chị xen vào. Đừng tưởng tôi không biết thân phận chị cao quý đến nhường nào, đến nổi cả hệ thống bar Star Night nổi tiếng còn biết cô mà, phải không vũ công Rose ?
- Là gái quán bar ? _ Yuju bất ngờ. Vốn còn tưởng cô ta là tiểu thư tập đoàn thiếu tiền nào đó muốn trèo cao cơ đấy, kênh kiệu thế mà !
- Cô ta làm ở đấy đã mấy năm rồi ! Làm ăn hơi bị khắm nha, ngày nào cũng có khách cả._ Jimin bổ sung thêm.
Yuju lườm lườm :
- Hửm, vậy oppa nói xem, anh có ham vui thế không ?
- Ây Ây, anh thương em rồi ! Làm gì có chuyện đó chứ ! _ Jimin cười hòa.
- Đủ rồi ! Cô về đi, không tiễn ! _ Hoseok nói chuyện nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không hề liếc đến Rose.
Cô ta giở giọng nũng nịu khoác tay anh :
- Honey, người ta sai gì sao ? Anh nhẫn tâm đuổi em thế à ?
Hoseok đang tức trong gặp ngay tình huống này thì toàn bộ kiên nhẫn đều không còn :
- Im miệng và cút cho tôi _ Anh gần như nghiến răng gầm lên trong cổ họng.
Rose tái xanh mặt vội vã rời khỏi. Hoseok xoa thái dương mệt mỏi ngồi xuống ghế anh kéo vừa nãy lại quên mất người ngồi kế bên là ai.
- Eunha em như vậy là không nể mặt mũi anh họ rồi ! Hay thời gian hai năm đã khiến em quên mất mình còn có người anh trai này ? Nếu vậy anh sẽ rất đau lòng._ Hoseok cất giọng. Trong câu nói còn có chút mỉa mai. Không ngờ đứa em anh thương yêu lại có ngày làm anh mất hết mặt mũi thế này.
- Vậy anh còn nhớ em là em gái sao ? Haha..._ Eunha cười đau khổ. Nếu còn nhớ sao lại đối xử với Sinb như thế, sẽ không khiến cô mỗi lần đối mặt người bạn thân này đều phải khó xử.
Sinb nắm chặt tay lại, cô biết sắp tới Eunha sẽ nói gì. Cái quá khứ ngu muội đó cô đã trốn tránh rồi, vì sao phải nhắc lại ? Dù đã hàng trăm lần cô tự nhủ bản thân không được yếu đuối, học cách chấp nhận mọi thứ, quên đi anh ta, người đã khiến cô đau đớn suốt từng ấy thời gian. Thế mà toàn bộ quyết tâm đều tan như bọt biển khi nhìn thấy anh ta đứng trước mặt mình. Bây giờ còn đang ngồi sát bên nhưng bản thân đã hoàn toàn vô hình trong đôi mắt đó.
- Jung Hoseok là anh không xem em ra gì trước ! Nếu xem em là em gái anh đã khiến con bạn thân của em phải tổn thương, khiến em gái mình mất hết mặt mũi. Em có từng ngăn cản anh ăn chơi chưa ? Chưa từng đúng không ? Dù anh chơi đùa bao nhiêu cô gái em cũng không quan tâm nhưng tại sao còn có Hwang Eunbi ? Ngay cả người lớn lên cùng anh cũng không buông tha, anh còn có thể tán tận lương tâm hơn nữa không Jung đại thiếu gia ?_ Eunha mặt mũi đỏ rần, bao nhiêu tức giận đều trút xuống Hoseok. Jungkook không lên tiếng can ngăn gì để mặt Eunha tự mình giải quyết tất cả. Dù sao chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra thôi !
Từng câu Eunha nói ra như quanh thiên lôi đánh trúng Hoseok. Cả người anh đông cứng lại, sắc mặt tối sầm xuống. Tức giận ? Buồn bã hay đau đớn ? Không đúng, là nuối tiếc. Nhắc đến Hwang Eunbi anh chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả. Nhưng anh không hối hận, chắc chắn không. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai càng không.
' Cạch'
Sinb bần thần bước chân ra cửa, cuối cùng đã kết thúc rồi. Trên con đường cô đi sau này sẽ không còn ai tên Jung Hoseok nữa...
- Eunha...cảm ơn mày đã quan tâm tao đến thế !
Bỏ lại một câu nói Sinb từng bước thành thản đi, bóng dáng cô đơn khuất dần sau cánh cổng lớn.
- Sinb...Sinb... _ Eunha chợt bình tĩnh đuổi theo. Jungkook không cần suy nghĩ chạy theo cô nàng. Chẳng mấy chốc bên trong đã nghe thấy tiếng phanh xe thắng gấp và tiếng nứt nở của Eunha.
Mọi người không ngoại trừ Hoseok chạy ra ngoài xem xét thì một cảnh tượng đau thương đập vào mắt họ.
Eunha kiên cường khi nãy trở nên thật yếu đuối khóc thảm thương trong lòng Jungkook. Vòng tay con bé ôm ấp lấy một thiên thần nhỏ vừa rồi khỏe mạnh trước mặt họ giờ đã máu me đầy mình, đôi mắt phượng nhắm chặt. Hoseok hốt hoảng chạy lại nắm tay Sinb :
- Sinb... Sinb à...
Eunha cáu giận xô ra :
- Anh tránh ra...ai cho anh chạm vào Sinb của tôi...người anh dơ lắm không xứng chạm vào nó...tránh ra...
Hoseok cảm giác như cả người bị hàn băng phong bế vậy, nặng nhọc không thể nhúc nhích. Anh đứng lặng người, trái tim đau âm ỉ khi ánh mắt vô tình lướt qua vũng máu kia. Là của em ấy !
- Oppa Sinb khó chịu quá ! Nhưng mọi người đâu hết rồi?
- Không sao, anh cõng em đến bệnh viện. Bác sĩ khám xong sẽ hết bệnh liền hà !
- Không gạt Sinb ?
- Không gạt Sinb.
...
- Oppa, Sinb chảy máu này, đau quá huhu !
- Ngoan, không khóc nhè, anh xử lí giúp em !
...
- Hope oppa thương Sinb hơn cả em !_ Nhóc Eunha bĩu môi.
- Eunha ghen tỵ hả ?
- Không có nha !
- Anh thương cả hai đứa hết mà !
...
- Oppa Sinb thích anh, chúng ta hẹn hò nhé !
- Được.
...
- Oppa, Sinb thương anh nhất !
- Ừ
...
- Jung Hoseok tôi hận anh !
...
Cứ như thế đến khi mọi người lên xe cứu thương anh vẫn thững người đứng như trời trồng nhớ về quá khứ hạnh phúc kia.
Một quá khứ đã xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip