Chap 7
Tới cặp Taerin nào .....
------------------------------------------
Tập đoàn khách sạn bậc nhất Kim thị từ lâu đã nổi tiếng với vô số các chuỗi khách sạn danh tiếng được xây dựng rãi rác ở khắp nơi trên thế giới, là ông hoàng trong giới ngành , và trong hai năm gần đây Kim thị không những tiếp tục xưng bá mà còn ngày càng trở nên hùng mạnh khi quyền điều hành công ty được đưa đến tay cậu ấm của họ - Kim Taehyung, một trong sáu vị thiếu gia của thập nhị gia tộc.
Vốn biết anh ta tài giỏi nhưng không ngờ chỉ sau hai năm anh ta như đã đưa Kim thị lên một tầm cao mới. Con người với vẻ ngoài đẹp như tạc tượng cùng sự khôn khéo trong hai năm qua không biết đã kí bao nhiêu hợp đồng, đã đem về cho công ty bao nhiêu lợi nhuận, và cư nhiên anh ta trở thành một huyền thoại trong giới kinh doanh khách sạn mà nhiều người đều phải tôn kính.
_______________________________
Đứng trước Kim thị lòng cô bỗng nặng trĩu. Yerin khe ̃thở dài bước vào, V oppa ,hi vọng anh sẽ yêu em, anh đừng thương em nữa, em không muốn làm em gái anh đâu.
--------------
Trong khi đó trên tầng cao nhất của Kim thị lại diễn ra một trận ồn ào giữa cô thư ký và một cô gái trẻ xinh đẹp. Cách ăn mặc của cô gái kia nhìn xơ cũng có thể đánh giá là hở hang. Nói là ồn ào nhưng thực chất gây ra náo loạn chỉ có mình cô ta , còn thư ký thì vẫn đáp trả bình thường theo phép lịch sự chuyên ngành:
- Mau cho tôi vào gặp anh ấy, cô muốn mất việc đúng không ?
- Cô Sana tôi đã nói tổng giám đốc không có trong phòng, còn nữa ngài ấy đã bảo không muốn gặp cô nên dù cô có tới đây hằng ngày thì cũng không gặp được ngài ấy đâu._ Cô thư ký trả lời, đúng lúc này Yerin nhẹ nhàng đi tới lại vừa lúc Sana quay người đi. Cô thư ký nhìn cô bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười tươi cuối người chào hỏi, Yerin cũng mỉm cười gật đầu chào lại rồi lập tức đi đến chỗ Sana.
Sana không quan tâm lời thư ký nói , định đi đến trước cửa phòng nhưng khi vừa định đặt tay lên mở cửa lại bị ngăn lại, cô ta tức giận :
- Cô làm gì vậy, không biết tôi là ai sao ,có tin tôi bảo Taehyung đuổi việc cô không ?, Jung...Jung Yerin _ Vừa nói vừa quay qua ngay lập tức cô ta giật mình mà lắp bắp.
Yerin nhếch mép cười khinh thường, con người này cả đời cô cũng không quên được cô ta , người khiến cô sống trong đau khổ suốt hai năm qua, từ bây giờ cô ta nên chuẩn bị đi là vừa, cô nhất định sẽ trả thù.
- Cô là ai nói tôi nghe xem, à mà nếu cô định trả lời là bạn gái anh ấy thì chứng minh đi. Còn nữa tôi không nghĩ V oppa lại biết nghe lời người khác mà đuổi việc luôn nhân viên khi không điều tra rõ ràng đâu.
Sana vẫn đứng im bất động, đúng vậy , cô ta không thể chứng minh, V oppa ? Nghe thân thật đấy, nhưng khi cô gọi như vậy thì kết quả nhận được là cơn thịnh nộ của anh. Anh ta bảo cô không có tư cách gọi anh như thế, người có thể gọi như thế chỉ có thể là Jung Yerin, mãi mãi là Jung Yerin.
Thấy Sana như thế , Yerin cũng không nói gì thêm , lướt ngang qua người cô ta dùng dấu vân tay mở cửa bước vào phòng. Lúc đầu khi mở cửa được cô cũng ngạc nhiên lắm, anh ấy còn giữ dấu vân tay của cô sao, nhưng cuối cùng vẫn cười đắng cay, ừ thì anh trai giữa dấu vân tay của em gái là chuyện đương nhiên.
Sana bên ngoài thấy Yerin vào phòng được thì lấy làm tức giận, cô thậm chí còn không biết căn phòng đó được gắn thiết bị bảo mật. Nhưng cũng đâu làm gì được, hỏi Kim Taehyung sao, không thể nào ngay cả lần đầu bước vào đó cô còn không được nữa là.
Lúc Taehyung trở lại phòng làm việc thì Sana đã bỏ đi. Thấy anh cô thư ký lập tức báo lại:
- Thưa, lúc nãy có cô Sana đến tìm tổng giám đốc ạ !
- Được rồi. _ Nói xong anh lập tức mở cửa bước vào phòng không chờ thư ký nói tiếp. Yerin bên trong khi nghe tiếng mở cửa thì trốn vào phòng nghỉ riêng của anh hề cửa ra nhìn . Cô tự hỏi tại sao mình phải trốn chứ ? Rồi cũng tự trả lời: Ừ v thì cô tham lam , cô muốn biết anh như thế nào khi chưa gặp lại cô.
Taehyung vừa vào phòng đã tắt hết đèn rồi kéo luôn rèm cửa lại, anh đưa tay lên máy tính nhấn cái gì, bỗng từ trên mang hình xuất hiện hình ảnh một cô gái cô không nhìn rõ vì căn phòng nằm bên tay phải anh mà màng hình lại ở phía diện anh nên rất khó nhìn thấy.
- V oppa , hôm nay em muốn ăn kem ._ Yerin tự nhiên cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẽn, giọng nói này là của cô, vậy...Cô gái đó là cô, là cô sao ,là cô của hai trước, của những ngày còn ngây thơ trẻ con trong tim chưa xuất hiện vết thương , của những ngày trong trắng chưa nhuốm màu đau thương thù hận.
- Không được, hôm nay bệnh không thể ăn kem, Rinnie ngoan khi nào em hết bệnh anh mới cho em ăn được không ? _ Taehyung dịu dàng trả lời.
- Không chịu, oppa cho Rinnie ăn đi , em chỉ ăn xíu thôi không sao đâu_ Cô đáp lại.
- Không cho là không cho, ngoan nghe lời anh đi đừng bướng nữa._ Taehyung dứt khoác.
Cô mang bộ mặt giận dỗi về nhà. Tối đó cô lén cả nhà đi ăn. Lúc đi về, cơn sốt đỗ tới, cô không đủ tỉnh táo đi loạng choạng về nhà. Đến được trước cửa thì ngất xỉu, khi tỉnh dậy cô thấy anh ngủ gục ngay bên mình mà lòng cảm thấy mang đầy tội lỗi. Thế mà khi thức dậy tất cả những gì anh làm đều là chăm sóc cho cô và cũng từ sau trận bệnh đó cô trở nên nghe lời anh hơn, mặc kệ ai bảo cô làm gì, ra sao chỉ cần anh nói cô đều nghe hết.
Nhớ đến kỉ niệm cũ mà không khỏi xúc động. Nước mắt cô chảy xuống khi thấy anh cầm tấm ảnh của cô ôm vào lòng :
- Rinnie anh nhớ em, thực sự rất nhớ em. Anh sai rồi phải không em, khi đẩy em ra xa anh. Anh chỉ mong cuộc sống sau này của Rinnie mãi bình an, dù em hận anh anh cũng cam tâm. Em là tất cả của anh, anh mất em , anh mất tất cả rồi.
Lòng cô quặng thắt lại, lấy hết can đảm nhẹ nhàng mở cửa bước ra :
- V Oppa, em ... về rồi !
- Yerin em về đây làm gì ? _ Anh ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ánh mắt lạnh lùng hỏi.
- Em về đây gặp anh _ cô vẫn bình tĩnh trả lời.
-Em.....Em vào đây bao lâu rồi._ Ánh mắt anh lộ tia dao động.
- Ngay từ đầu lúc anh chưa vào phòng.
-Em....._ Nói đứt quãng, cô đã nghe hết những gì anh nói sao.
- Em biết hết rồi. Anh, có phải Rinnie của anh rất ngốc không nên mới dễ dàng bị anh lừa như vậy, ngốc đến mức cho rằng người từng nói sẽ thương em đến suốt cuộc đời đã rời bỏ em, đã cắm ghét em. Em xin lỗi oppa , bây giờ em quay về đây cũng chỉ để hỏi anh một câu thôi.Anh... còn thương em không , như trước đây anh đã từng ? _ Yerin nói. Sau câu hỏi của cô là khoảng không yên lặng. Bất ngờ Taehyung lên tiếng :
- Rinnie anh đối với em trước giờ chưa từng thay đổi._ Sau đó lại là khoảng lặng.
Trước giờ chưa từng thay đổi ? Haha Jung Yerin đây là câu trả lời mày muốn mà, anh ấy vẫn rất thương mày, nhưng tại sao nước mắt lại muốn rơi như vậy, tại sao nơi trái tim này lại đau như vậy, giống như bị ai đó bóp chặt,rất khó thở.Trước giờ chưa từng thay đổi, là trước giờ chưa từng thay đổi đó, Kim Taehyung tại sao anh tàn nhẫn như vậy ? Tại sao đến cuối cùng anh cũng không thể nói yêu em ?
______________________________
Chap này tới đây thui nhá , hehe!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip