1

Cơn gió đông lướt nhẹ qua mái tóc của Yerin làm nó bay bổng, ánh mắt cô thoáng đã thay đổi vì nhìn thấy người mà cô yêu

" Namho à bên này nè "

Người con trai kia nhìn lại về phía Yerin và chạy lại

" hôm nay có chuyện gì sao? Gọi anh ra gấp vậy"

" nhớ anh gọi được không ?"

Yerin cố chớp chớp mắt làm nũng để cho Namho beo má

" aygu đợt này người yêu tui bị sao nè tự nhiên sến thấy sợ "

Đúng như cô nghĩ Namho có beo má cô thật nhưng rồi cô lại chuyển qua bộ mặt giận dữ

" không vui chút nào!  thôi được rồi anh đưa em đi chơi khắp Seoul đi "

" chắc không được rồi anh chỉ có thể đây em đi cả thế giới thôi "

" ok nè ,vậy bước đầu anh phải đưa em đi khắp Seoul đã "

Namho xoa đầu Yerin và nói

" hôm nay lạnh lắm hay để hôm nào đẹp hơn thì chúng ta qua Bunsan chơi nha "

" em thích tháp Namsan cơ "

" ờ vậy qua Namsan "

" em muốn về Gangnam "

Namho nhìn Yerin với ánh mắt  cạn lời

" vậy khi nào chúng ta kết hôn , anh sẽ lấy cả Seoul làm tuần trăng mật em chịu không ?"

" anh nhớ anh , em sẽ gọi hai làm giấy kết hôn luôn"

" anh chờ "

Yerin cũng rút điện thoại ra và cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại cô reo lên đó cũng chính là hai của cô

" hai em gọi luôn kìa "

Cô háo hức nhấc máy

' Yerin em đang đâu đó '

' em đang cùng Namho , sao trùng hợp ghê em đang định gọi cho hai '

' về lẹ đi , công ty chúng ta chuyện. À .. Cho anh gửi lời hỏi thăm Namho '

' nhưng hai .. Hai '

Cô chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt , cô nhìn chiếc điện thoại với vẻ khó chịu như muốn vứt nó xuống sông

" oppa , hai em bắt về ngay nên để mai em qua nha "

" bất cứ khi nào em rảnh thì cứ gọi anh "

Cô nhô người lên hôn chụt vào má Namho rồi cười khúc khích chạy đi

" Về nhớ đợi tin nhắn của em đó, à không chờ em qua chơi đó "

Yerin vừa đi vừa nói

" dạ thưa cô nưng"

Anh đứng lại nhìn bóng dáng của Yerin khuất xa , rồi mới nhẹ nhành qua đầu lại

" sao cô ấy lại bận bịu đến nối không có cả thời gian cho mình nhỉ ?"

-----------------

" hai ơi , em về rồi "

Yerin tháo chiếc dày cao cổ ra rồi bước vào trong nhà , cô khá bất ngờ đi nhìn thấy người khách kia

" Yerin à , vào đây nhanh lên "

" quả nhiên giống ông nên mới xinh đẹp như vậy "

" cậu cứ quá khen , nhưng mà đúng "

Cả vị khách và Hoseok lăn ra cười trong khi Yerin bước vào mặt đẫn đờ ra

" đứng đó làm gì , vào đây ngồi anh lên "

Yerin nghe lời dặn dò của Hoseok nên chạy lại vuốt cái ghế một lượt rồi mới chịu ngồi xuống

" cứ việc tự nhiên đi , người quen cả đó "

Tiếng Hoseok dõng dạc đi vào tai Yerin

" quen ạ "

" nhớ anh không "

Vị khách đó trả lời một cách rất tự nhiên như người rất thân

" hình như chúng ta mới gặp lần đầu thì làm sao em nhớ được "

Vị khách lại được một lần hớn hở nhưng lại tụt hứng ngay tức khắc

" mới có hơn 5 năm không gặp mà em đã quên thì chí nhớ em tệ ghê "
 
" thôi để anh giới thiệu cho ha , đây là giám đốc Kim của tập đoàn Kim Gia và cũng là thằng bạn chi cốt của hai "

Yerin gãi gãi đầu rồi hỏi

" bạn hai chứ bạn em đâu mà ảnh bảo em nhớ chứ ,5 năm trước có chuyện gì sao ạ "

Hoseok xoa đầu cô em gái nhỏ rồi quay qua hướng Namjoon nói

" thực ra thì con bé bị một vụ tai nạn nên đã mất đi trí nhớ rồi để khi nào có dịp tui kể sau , giờ vào việc chính nào "

" tai nạn nặng lắm không? Mà sao tui không hay vụ này vậy ?"

Namjoon bỗng đứng dậy nói một cách sốt sắng vào mặt Hoseok

" từ khi nào ông lo cho nhỏ vậy , thôi vào vấn đề chính đê"

" à nói mới nhớ , đây là công ty Kim Gia và từ mai em sẽ làm việc ở đó "

Namjoon lấy tấm danh thiếp của mình ra một cách nhẹ nhành cho Yerin

" em phải làm ở đây thật sao hai "

" ờ , đây là hợp đồng của tụi anh , vì ổng thấy em hợp nên chọn mà "

" mai anh đến đón cho biết công ty nha "

" tốt bụng nhỉ "

" chứ sao "

" dừng dừng , vậy hai người chưa hỏi ý em mà quyết định luôn sao ?"

Yerin đứng dậy nhìn hai ông anh trước mặt cáu gắt

"  em không làm thì ai hợp nữa chứ "

" xin lỗi em . Tụi anh cần bàn chút chuyện nên em đi mua chút đi nha "

Nếu như người khác nhờ thì cô có thể bỏ qua nhưng Hoseok nhờ thì cô chỉ biết đi chưa nào dám cãi lời

" hai .... À thôi em đi là được "

Yerin phụng phịu bước ra ngoài mặc cho hai ông anh kia có nói hay cười sực nức ra đó

" nó đi rồi đó "

Namjoon hớt hải nhìn ra bên ngoài đợi khi Yerin đi rồi mới dám nói

" ông thực sự quan tâm con bé đến vậy sao ?"

" ông biết đó , hồi tui còn ở hàn thì nhỏ với thằng em trai tui đang yêu mà nhưng khi về thì hai tin hai đứa nó gặp tai nạn và giờ cả em trai nó cũng không nhận ra tui "

Namjoon bây giờ thật sự đang rất  nghiêm túc

" lần này chúng ta phải ra tay rồi ông nhỉ "

Hoseok mặt trở lên tự tin đến lạ

" nên không? "

" không phải chúng ta làm vậy vì lũ nhỏ sao "

" cứ tạm vậy đi "
---------------------------------------

Hú mấy chế , có ai thấy gì bất thường không nhỉ. Au không tiết lộ đâu 😝

Eunbi291292

user52417725

Eunha1303đề cập đến một người dùngđề cập đến một người

Đọc thử đi mấy chế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip