2

Yerin bước ra ngoài với túi tiền trong tay, cô tự hỏi là tại sao bản thân lại phải nghe lời hai đến vậy. Và thứ cô thắc mắc hơn nữa đó là rốt cuộc người tên Namjoon đó là ai mà sao cô lại cảm thấy khá quen nhưng cũng khá lạ

----------

Bước thêm bước nữa là tới cửa hàng tiện lợi rồi

" kia là ... "

Yerin nheo mắt nhìn về phía bên trong cửa hàng , ở đó có một cặp đôi đang cười nói vui vẻ , à ... Đó chỉ là một nam , một nữa thôi vì trong đó có cả Namho mà

Cô kéo cánh cửa bước vào bên trong

" xin chào quý khách"

Anh chủ quán cúi đầu 90° nhìn Yerin

" à nae.... Ê hèm ***"

Cô cố tình làm vậy để cho hai con người đang vui vẻ kia phải cách xa nhau ra , nhưng chẳng có gì tang đổi họ vẫn vui vẻ như vậy . Yerin bực mình , thôi thì đàng phải tự ra tay

" xin lỗi cho tôi lấy chú nước ạ "

Yerin cố tình đi gần đến chỗ cô gái kia và tỏ ra là mình chưa hề biết gì về sự xuất hiện của Namho

" ô ... Yerin , trùng hợp ghê nhỉ "

Namho ồ lên với vẻ mặt có chút vui vẻ và xen lẫn  luôn sự hoảng loạn

" ai làm gì mà anh hoảng loạn vậy , còn đây là ai ?"

Yerin lấy mấy lon nước nhét vào túi và mặt hướng lên nói chuyện

" em ... Gái anh , nó tên Dayong "

" nói nắp ư ? Trước giờ anh có bao giờ lấp tấp như vậy đâu?"

Yerin lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào hai người bên cạnh

" chị là bạn gái của anh Namho hả? Em là em gái oppa "

Dayong đưa  cách tay ra

" ờ , sorry em chị hết tay rồi , còn anh đó lo mà về sớm đi bữa nay lạnh đó "

Yerin xách mấy túi đồ qua quầy thanh toán

" em về vui vẻ nha "

" cô ta lạ quá nhỉ "

" thôi bỏ đi em "

------------
Yerin bước trên con đường về nhà , bây giờ đầu óc cô thực sự chỉ suy nghĩ về việc là con người kia là ai và mọi người là ai trong trí nhớ của mình. Cô ngước nhìn ra xa và thấy một bóng dáng người , nói thật thì nó khá quen nhưng cũng khá lạ

" chắc là lại nhớ lung tung , Yerin à mày làm gì có ai thân thiết mà đang như vậy chứ "

Cô tự tát vào mặt mình mấy cái rồi bỏ đi

" Taehyung à chúng ta về thôi ".

Từ xa có một người lôi tay chàng trai mà Yerin cho là khá quen thuộc đi xa

----------------------

Vừa về đến nhà Yerin tháo nhẹ đôi giầy ra và nhẹ nhành bước vào căn phòng ở trên gác  coi hai ông anh có nói xấu về mình không

" ông chơi kì  , rẽ qua phải đi ..... Chơi với ông mất hứng lắm luôn đó "

Namjoon cứ liên tục kêu than vì độ chơi game của Hoseok

" chuyện gì  cũng phải từ từ chứ , thua thì chơi ván mới chứ có gì phải lo nhỉ "

Hoseok vẫn trả lời một cách rất tự nhiên như chính tâm hồn của anh ấy vậy

" em về rồi ..."

Yerin cốc cốc vào cửa để tạo sự quan tâm của hai người họ nhưng .....

" chơi như ông thua là phải rồi , ông biết ý nà tránh nó ra thì có phải là thắng không. Đúng là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ...."

Yerin nhìn hai ổng bằng 2 ánh mắt sát khí rồi chạy ra ngoài

" hết Namho rồi lại hai và cả ông kia nữa , sao bơ mình hoài nhỉ ?"

Yerin cắn răng suy nghĩ rồi lục đục đi xuống  căn phòng của mình , nói thật thì mọc khi vào phòng là cô cảm thấy thoải mái nhất. Nó vừa nhẹ nhành lại vừa thơm tho sạch sẽ

Cô quay ra nhìn thấy cánh cửa đối diện với phòng của mình và cái câu hỏi đã lặp lại tỷ lần mỗi khi nhìn thấy nó

" rốt cuộc thì chuyện gì đã sảy ra vào 5 năm trước và tạo sao hai lại cấm mình vào chứ "

Cách cửa cách phòng cô không xa , chỉ cần đi lại cách cửa chính phòng Yerin là nó sẽ nằm ngay trong mắt nhưng chỉ tiếc là nó đã bị khóa và chắc hẳn trong đó có chứa thứ gì đó rất xâu xa hay là thứ gì đó kinh tởn nên Yerin không thể nghĩ đến cái việc sẽ mở nó ra bao giờ

" Yerin à , còn chưa nói xong sao em đi đâu vậy ?"

Tiếng Hoseok từ trên tầng vang lên

" em không quan tâm !!!! Kệ hai em ngủ đây "

Yerin nghĩ lại cái lúc mà Hoseok bơ mòng mà cảm thấy bực bội nên làm sao mà cô có thể tiếp tục trò chuyện với hai con người trên kia được

" yah !!! Jung Yerin !!! Em lên lẹ đi "

Cô không thèm để ý đến lời mà Hoseok nói , cứ thế mà chùm chăn kín mặt mà ngủ luôn

-END chap 2

Có chế nào đoán được cái au đang định áp đặt không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip