OneShot


CẢNH BÁO: Đội mũ trước khi đọc!










Tui đã báo trước rồi nha :vv Rồi vô nà

———————————————

Trong căn phòng u tối của Huyễn Hoa Cung vang vọng tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ, ánh đèn lấp ló chấp động, Lạc Băng Hà tựa vào khung giường, Thẩm Cửu ở phía sau hắn dùng sức đẩy đến.  Lạc Băng Hà từ trước đến nay đều là làm người khác, hiện giờ lại trở thành chính mình bị người khác làm. Hai tay của hắn bị trói ở đầu giường, cổ đeo một chiếc vòng sắc bị Thẩm Cửu cầm trong tay mà kéo ngược về phía sau,hông Thẩm Cửu còn đang mạnh mẽ ra vào bên  trong cơ thể hắn, lấy roi quật lên cái mông cong tròn nhô cao đang lắc lư cầu thao đầy dâm dãng, một tay khác  nắm lấy phân thân của hắn, không cho hắn tiết ra. Lạc Băng Hà không hề có một chút kháng cự nào, ngược lại còn cảm thấy người phía sau dùng sức còn chưa đủ mạnh, roi quất lên người hắn, để lại từ viết roi xanh tím chằng chịt , Lạc Băng Hà lúc này mới cảm thấy vui sướng "Ưm" lên đầy khống khoái.

Thẩm Cửu gầm nhẹ một tiếng luồng tinh dịch nóng bỏng tưới lên từng điểm mẫn cảm nhất bên trong hậu huyệt, động tác chậm lại. Bàn tay nắm phân thân của Lạc Băng Hà buông ra, hắn lập tức tiết ra sảng khoái mà run rẩy, co rút từng đợt không ngừng. Cao trào trôi qua, Thẩm Cửu rời khỏi cơ thể hắn  một tiếng "phốc" ướt át vang lên khiến  tinh dịch vừa lấp đầy bên trong theo động tác của hắn mà chảy ra ngoài, cởi bỏ trói buộc trên người Lạc Băng Hà, tay Thẩm Cửu vẫn còn cầm sợi xích sắc kéo một cái . Hắn liền ngoan ngoãn xoay người nằm trên đùi Thẩm Cửu , trước mặt là côn thịt hơi mềm xuống, hắn đưa tay tới chọc chọc dương căn Thẩm Cửu, ngước mắt nhìn y:
     
"Sư tôn, nhanh như vậy mà người đã kiệt sức rồi sao? Ta còn chưa sướng được bao lâu đâu."

Thẩm Cửu nhướng mày, thân trên quấn vết cào loạn sau lưng vì động tác lúc nãy quá mạnh nên máu ứa rách toát, mùi máu tanh tràn ngập khắp phòng, nhưng Thẩm Cửu vẫn vô cùng ung dung chẳng màng đến vết thương cỏn con đó.
Trầm giọng khinh bỉ nói :

"Hừ, tiểu súc sinh nếu ngươi còn động dục như con chó điên như thế thì tự mình động đi!."

Lạc Băng Hà nhếch mép cười cười :

"Được thôi sư tôn, nếu người vẫn còn sức chơi với ta."

Nói rồi xoay người nhấc mông ngồi lên nam căn của Thẩm Cửu. Tiểu huyệt run rẩy từ từ nuốt xuống, vì đã bắn trước đó khá nhiều nên quá trình tiến vào vô cùng thuận lợi.

Mặt Thẩm Cửu không chút gợi sóng, hắn ngồi ngước nhìn một hồi kẻ đang nhấp mông mà ra vào trên người hắn, từ góc độ này có thể thấy rõ cái miệng nhỏ từ nảy tới giờ bị hắn hành hạ chà đạp đến đỏ au kia đã ướt đến không thể ướt thêm đang chầm chậm nuốt lấy tinh khí của hắn, thấy Lạc Băng Hà càng ngày càng hưng phấn run rẩy nhấp mông trên bụng, y hơi nheo mắt nói :

"Tiểu súc sinh, ngươi động chậm như thế? Bộ hết sức rồi sao, khi nảy còn mạnh miệng lắm mà."

Nói rồi hắn liền lấy roi quất lên cái mông căng tròn chi chít vệt xanh tím của y. Lạc Băng Hà rên một tiếng sung sướng hậu huyệt vô thức siết chặn làm hắn xuýt thì bắn ra, Thẩm Cửu cau mày, lại quất thêm mấy roi, chính mình cũng lại hưng phấn đến sắp điên rồi, đè lên người  Lạc Băng Hà xoay lại, đột ngột tiến vào từ phía sau. Sự tiến vào bất ngờ của Thẩm Cửu kích thích hắn, y không thèm quan tâm đến tiếng rên ngày càng dồn dập cùng tiếng thở dốc của Lạc Băng Hà mà thúc mạnh hơn.

Lạc Băng Hà:

"Ah..ưm... Thẩm Cửu ngươi..ha ha~..chậm một... chút.Ta vừa mới..."

Phải, khi phát tiết xong thân thể trở nên vô cùng mẫn cảm, đối với kẻ hay thao người lại bị thao cũng chẳng có gì lạ, hậu huyệt vốn đã chặt lại chặt hơn khiến Thẩm Cửu sôi sục:

"Chết tiệt, lâu như vậy mà vẫn còn chặt. Hừ, tiểu súc sinh đây là do người tự mình chuốt lấy!"

Động tác dưới thân càng thêm mạnh bạo, hai túi tinh trĩu nặng va đập vào mông thịt căng mẩy, phát ra âm thanh dâm mỹ,côn thịt nóng nảy ra vào, tình dịch bắn trước đó cũng bị đánh thành bọt trắng, xuôi theo kẽ mông Lạc Băng Hà thấm ướt cả nệm.

Lạc Băng Hà sướng đến tê dại, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị Thẩm Cửu thô bạo bóp cằm y, môi lưỡi mạnh mẽ tấn công, kéo y vào một nụ hôn sâu cuồng dã. Lạc Băng Hà bất ngờ bị tập kích không theo kịp, lưỡi bị đối phương quét một vòng quanh miệng rồi ma sát lên lưỡi của Thẩm Cửu, ép y thở không thông. Hắn từ từ theo kịp tiết tấu của hắn, bắt đầu vươn lưỡi ra đáp chả lại. Tới lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc ống ánh.

"Ha, người rên loạn cái gì, muốn ta thao chết ngươi ư? Nào nói xem cái đám hậu cung ba ngàn giai lệ kia có làm ngươi sướng bằng ta không, hử?"

"A...ưh...đám nữ đó.. ha..sao có thể bằng sư tôn của ta chứ~"

"Tốt, thưởng cho ngươi"

Hai người dây dưa không biết bao nhiêu lần, đến khi Lạc Băng Hà nứt nở, cầu xin đến ngất đi mới đừng lại.( Thân là Ma Vương mà ngất trước Ma Hậu :vv )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn là căn phòng u tối đó, đôi mắt từ từ mở, y ngồi dậy miệng lẩm bẩm:

"Ha.. hoá ra là mơ sao?"

Y nghiêng người nhìn người ngủ say bên cạnh. Lạc Băng Hà vò đầu, môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Liếc qua kẻ vẫn còn trong mộng, hắn im lặng một hồi, đột nhiên vươn tay nắm lấy đầu kẻ nọ.

Thẩm Cửu bừng tỉnh, nhìn tên điên đang nắm lấy đầu mình, mở miệng nói:

"Tiểu súc sinh.. Tck... ngươi lại lên cơn à?"

Lạc Băng Hà vẫn cười nham nhởn nói:

"Sư tôn, trong mơ người vô cùng mạnh bạo nha."

_________________

Và thế họ đ*t nhau tới sáng 😇😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip