Ngoại truyện: Ấn tượng (2)
Hôm nay đi học Lai Bâng có vẻ khá trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ về điều gì?
Hay đang nghĩ về tên sao đỏ kia nhỉ? Sau chiều hôm đó, hắn đã có kha khá ấn tượng về cậu nhỏ này.
Vì cảm giác tội lỗi nên hắn luôn muốn sửa lại cái vòng cho Đạt. Từ sau hôm đó đã hơn 2 tháng, hắn luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi
Còn cậu? Cậu vẫn ghét tên đó chứ sao. Con người vừa hung hãn, xấu tính lại còn vô cùng kiêu ngạo. Hắn nghĩ hắn giàu là làm gì cũng được chắc? Nhưng điểm số của hắn luôn cao hơn cậu nên cậu thấy có chút ganh tị với hắn..
Mấy hôm nay hắn rất kì lạ, luôn bám theo cậu muốn sửa lại chiếc vòng mặc cho cậu bảo không cần. Cậu ghét hắn tới nỗi không muốn đối diện hắn, hành động này của hắn làm cậu mắc ói tới nơi
Ngọc Quý thấy Lai Bâng dạo này rất lạ, trong giờ học thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ra chơi hoặc giờ nghỉ trưa thì lại biến đi đâu mất.
Quý là bạn thân với Lai Bâng từ khi 2 đứa còn đang khoe của quý cho nhau xem nên gã rất hiểu hắn. Nhìn vào cái tình trạng của Lai Bâng bây giờ, Ngọc Quý đoán rằng Lai Bâng đã biết yêu ai rồi
Đừng nói là thằng bạn của hắn thích tên sao đỏ đó nhé?
"Ê, mấy hôm nay mày sao thế?"
Ngọc Quý chồm người qua hỏi thằng bạn gần chí cốt. Không phải gã lo cho thằng chả đâu, do gã sợ hắn thích Hoàng Phúc thôi.
"Nứng à, tự nhiên hỏi vậy?"
"Thế mấy nay mày cứ chuồn ở xó nào thế?"
"Tao..."
Chuẩn bị trả lời thì hắn bất chợt nhớ đến lần hắn và cậu bị mời lên phòng giáo viên nghe đạo lý. Cái bản mặt khóc lóc của cậu ta nom cũng khá dễ thương..
"Này, mày có thấy thằng nhóc sao đỏ đáng yêu không?"
Quý ngạc nhiên trước câu hỏi của thằng bạn thân. Đáng yêu? Không, đáng ghét thì hơn
"So với cậu ta thì tao thấy đàn anh hay đi cùng nó xinh đẹp hơn"
"...Bố đếch nói chuyện với mày nữa"
"Mày thích nó à?"
Ngọc Quý nhìn Lai Bâng bằng ánh mắt nham hiểm
"Đéo"
Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhạt nhẽo. Quý cũng mặc kệ Lai Bâng, nó không thích Hoàng Phúc của gã là được rồi.
Hoàng Phúc của gã? Không phải, chẳng qua gã thấy Hoàng Phúc thích hợp làm đối tượng tiếp theo bị gã trêu đùa.
Từ chiều đó, Ngọc Quý đã công khai theo đuổi đàn anh. Nhưng có vẻ đàn anh này khá khó nhằn đây.
.
.
.
Lai Bâng lại đi tìm Đạt một lần nữa. Hắn xuống canteen không thấy cậu đâu, liền đi tìm quanh trường. Hắn bực bội
*Thằng nhóc này rốt cuộc đi đâu rồi?*
Nói rồi hắn chán nản định lên sân thượng hút thuốc. Sân thượng là nơi để hắn giải tỏa, trên đó mát mẻ khá thư giãn.
Khi lên sân thượng, hắn lôi bao thuốc từ trong túi quần ra định châm lửa thì đột nhiên có ai đó cắt ngang hành động của hắn
"Ở trường cậu đừng có mà hút thuốc"
Đoạn Đạt ngước mặt lên nhìn Lai Bâng
"Sao tên nhóc cậu lại lên đây?"
Lai Bâng ngạc nhiên, bõ công hắn đi tìm cậu ở dưới mệt bở hơi tai, hóa ra là trốn lên đây ngồi
"Tôi thấy ở trên đây thoải mái.."
Đứng cạnh Đạt đang ngồi, hắn chỉ thấy mái tóc xù của cậu. Nhìn như cún con ấy nhỉ?
Hắn vô thức dùng tay chuẩn bị chạm vào tóc cậu thì Đạt lên tiếng làm Lai Bâng cũng giật mình dừng lại rụt tay về
"Dập điếu thuốc đi, tôi ghét mùi thuốc lá"
Lai Bâng cười khẩy ngồi xuống bên cạnh Đạt, ghì mạnh điếu thuốc lá xuống nền đất
"Ăn chưa?"
"Chưa"
"Thằng nhóc cậu lười ăn hèn gì người bé tý"
Lai Bâng trêu chọc cậu
"Tôi không đói"
"Ăn gì không? Tôi mua"
"Thôi"
Đạt thật sự không có khẩu vị. Càng không ăn đồ ăn Lai Bâng mua cho. Do cậu ghét hắn, cũng không muốn có cảm giác mắc nợ ai đó, đặc biệt với cái tên xấu xa nhà giàu này.
"Này, cậu nhớ mẹ à?"
Đạt ngạc nhiên khi bị Lai Bâng nói trúng tim đen, cậu siết chặt tay cầm chiếc vòng cổ đã bị đứt do cuộc ẩu đả kia.
"S,sao cậu biết?"
"Đoán thôi"
Hắn nhún vai, chẳng dám nói rằng nãy giờ hắn đang nhìn cậu.
"Tên nhóc đáng yêu như cậu đáng lẽ ra không nên lên đây đâu"
Hắn nói đoạn giơ tay lên xoa đầu cậu. Tóc cậu ta mềm đến bất ngờ
"Vì?"
Cậu hất tay của Lai Bâng ra, cậu không muốn hắn chạm vào người mình
"Vì tôi có thể đè cậu bất cứ lúc nào"
Mặt Đạt tối lại, ánh mắt nhìn Lai Bâng như muốn nuốt chửng đối phương
Gương mặt của hắn thỏa mãn khi thành công trêu chọc cậu nhóc này
"Đùa thôi, trên này nhiều tên tệ nạn lắm, cậu đừng bén mảng lên đây thì hơn"
"Cậu đang phê phán bản thân cậu hả?"
"Này! Tôi là ngoại lệ đấy nhé!"
Nhìn cái vẻ luống cuống của Lai Bâng, Đạt không nhịn được mà bật cười.
Cậu cười lên rất đẹp, do cậu đẹp sẵn hay chỉ có Lai Bâng thấy vậy?
"Đưa vòng đây, tôi đưa đi sửa, đừng từ chối nữa"
"Kh-..ưm.."
Đạt quay sang định từ chối hắn nhưng bị hắn khống chế bằng môi rồi.
Gì đây? Đùa nhau à? Đạt trợn trừng mắt nhìn người đối diện. Nụ hôn đầu của cậu lại bị chính người mà cậu ghét đắng cướp mất
Giờ hắn đang làm trò gì vậy? Điên thật rồi, Lai Bâng là tên khốn nạn
"Này!! Cậu bị điên à?!"
"Tôi sẽ hôn cậu thêm 1 cái nữa nếu cậu còn lầm lì không chịu đưa cái vòng cho tôi đấy"
Đạt ngập ngừng. Không muốn đưa vòng cho hắn ta giữ, nhưng lại không muốn hôn hắn ta.
"M,mai là phải trả lại cho tôi.."
"Ừ, tôi hứa"
Lai Bâng nhận lấy chiếc vòng cổ từ tay Đạt. Suýt bật cười khi thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của cậu. Có lẽ đây là lần đầu cậu ta hôn nhau nhỉ?
Cất vòng ngay ngắn vào túi, hắn kéo tay cậu đi xuống
"Này! Cậu kéo tôi đi đâu?!"
"Đi xuống mua tạm cái gì cho cậu, nhìn cậu gầy như bộ xương mà còn lười ăn vậy hả?"
"Sắp hết giờ nghỉ trưa nên chỉ còn cái bánh này thôi, cầm lên lớp ăn tạm đi"
Lai Bâng đưa cái bánh ngọt cho cậu. Đạt không muốn nhận, cậu không đói..
Thấy cậu cứ đứng im như pho tượng, hắn cau mày dúi cái bánh ngọt vào tay cậu. Rồi bỏ đi
"Nhớ ăn đấy nhé, chiều tôi kiểm tra đó"
Về lớp, cả trưa không thấy cậu đâu nên Hoàng Phúc vô cùng lo lắng cho cậu.
"Này! Cả trưa nay em đi đâu thế? Làm anh sợ em sẽ gặp chuyện xấu đó!"
"Em lên sân thượng ngồi chút thôi mà"
Đạt vừa nói vừa gãi đầu. Trong đầu cứ nhớ đến cái khoảnh khắc Lai Bâng hôn mình lại thấy xấu xổ.
Đạt cầm cái bánh Lai Bâng mua cho đưa Hoàng Phúc
"Bánh em mua cho anh đó, ăn đi"
"Đạt không ăn hả?"
"Em ăn rồi"
Đạt nghĩ có khi cậu nuốt không trôi cái bánh này.
Ngọc Quý mua hộp sữa milo đưa qua lớp đua cho Hoàng Phúc thì trúng ngay cảnh Đạt đưa cái bánh ngọt cho anh, lại còn cười nói vui vẻ như thế làm gã tức tối, mặt sầm lại. Gã vứt hộp sữa vào thùng rác rồi đi về lớp
.
.
.
Ra về, gã kéo Hoàng Phúc vào góc khuất ở sau trường. Liền đẩy mạnh ép anh vào bức tường
"Á! Cậu làm cái gì vậy?"
Hoàng Phúc đau đớn chất vấn Ngọc Quý, nhưng nom gã đáng sợ quá nên chỉ hỏi rồi lại im
"Anh đừng nhận đồ của thằng nhóc đó nữa..và cũng đừng tránh mặt tôi"
Hoàng Phúc nghe câu nói đó của gã làm anh hoang mang. Ý Quý thằng nhóc đó là Đạt hả?
"Tại sao? Cậu có quyền gì mà đòi quyết định cuộc sống của tôi?"
Ngọc Quý hẫng đi một nhịp. Chẳng lẽ đối với anh, gã chẳng là gì sao? Ngọc Quý ôm chặt Hoàng Phúc, cúi mặt xuống vai anh
"Đừng đẩy xa tôi ra khỏi anh nữa được không?"
"Cậu bỏ ra, đừng làm thế nữa-.."
"Tôi thích anh"
Hoàng Phúc đứng hình, hai tai như ù đi. Chẳng tin vào những gì bản thân vừa nghe được
"Hả? Cậu nói cái gì..?"
"Ngốc, tôi bảo tôi thích anh. Thích chết đi được"
Từ khoảnh khắc này, gã biết rằng cảm xúc gã dành cho anh không phải chỉ muốn trêu đùa, đó là thích hoặc hơn nữa là yêu.. Gã thật sự yêu anh, thật sự thích anh, Hoàng Phúc là ngoại lệ của Ngọc Quý.
.
.
.
Một tuần nay Lai Bâng chẳng thấy Đạt tới lớp. Hắn lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện nào đó không lành.
Còn Ngọc Quý thì vui lên hẳn. Vì hôm đó gã chẳng kiềm chế được cảm xúc mà bộc bạch hết tấm lòng của mình cho Phúc. Anh không trả lời hắn, nhưng kể từ lúc đấy, Quý thấy được anh mở lòng với gã hơn. Coi như hành động đã trả lời thay cho lời nói.
Về phía Lai Bâng thì hắn lo sốt vó lên. Ngày nào cũng qua lớp tìm Đạt nhưng chẳng thu được kết quả.
Rõ ràng Lai Bâng thích cậu, nhưng việc cảm xúc chuyển biến đặc biệt khiến hắn chưa thể chấp nhận được.
Hắn không biết rằng "thích" của hắn dành cho Đạt là tình cảm bạn bè hay tình yêu. Có lẽ trong trái tim Lai Bâng luôn có chỗ cho Hữu Đạt
Để rồi hôm nay, khi đã quá muộn, hắn mới nhận ra hắn yêu Đạt, yêu rất nhiều.
Ngồi trong lớp với chiếc vòng cổ đã được sửa lại. Lai Bâng nắm chặt nó, như cầu mong người ấy sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Có lẽ hắn sẽ ôm người đó thật chặt, không để người đó biến mất nữa.
Ngọc Quý nhận thấy tuần này bạn thân gã có vẻ trầm uất hơn. Tay cứ nắm chặt mã thứ gì đó. Lúc hỏi thì không trả lời.
Ngọc Quý đem chuyện kể với Hoàng Phúc. Phúc nghe xong cũng khuyên gã nên thuyết phục hắn nói ra.
"À mà, tên nhóc sao đỏ hay đi cùng anh đâu? Mấy bữa nay chẳng thấy nó lởn vởn quanh trường nữa"
"Haizz..Nhắc tới lại thấy thương thằng nhóc. Từ nhỏ nó sống cùng bà nội, mẹ mất sớm, ba nó thì đi làm suốt. Tuần trước bà của nó mới đổ bệnh nhập viện đây thây.."
Quý nghe xong cũng biết nguyên do tại sao Lai Bâng buồn rồi. Có vậy mà cũng không nói gã nghe.
"Anh nói sao? Nhóc sao đỏ đang ở đâu?"
"Vãi, thằng Bánh, mày chui đâu ra vậy?"
Lai Bâng đi ngang qua đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Quý với Phúc nên chạy ra hỏi rõ sự tình.
"H-hả?! Đạt nó đang chăm bà ở bệnh viện tỉnh.."
Hh=)) vì tôi lười nên chia cái nt này thành 3 phần nha..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip