Chương 13. Thoả thuận máu
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường tối, ánh đèn đường lướt qua từng vệt dài như những vết xước trên mặt kính. Không gian bên trong xe yên tĩnh đến nghẹt thở.
Minho ngồi ghế phụ, mắt lặng lẽ quan sát Bang Chan đang lái xe. Hắn không vội vã, nhưng cũng không chậm rãi. Cách Chan điều khiển vô-lăng gọn gàng và dứt khoát, giống như cách hắn xử lý mọi thứ trong cuộc đời mình—không có động tác thừa, không có sai sót.
"Tại sao anh lại muốn tự mình đi?" Minho lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Chan không quay sang, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Vì tôi muốn chắc chắn."
"Chắc chắn điều gì?"
"Là Jang Woo có thực sự phản bội tôi, hay chỉ có kẻ khác đang cố gieo rắc nghi ngờ."
Minho gật nhẹ, nhưng trong đầu vẫn không ngừng phân tích. Nếu Chan chưa có bằng chứng rõ ràng, nghĩa là hắn cũng đang thử nghiệm Minho lần nữa.
"Tôi tưởng anh đã chắc chắn rồi." Minho nói với một nụ cười mờ nhạt.
Chan nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Nếu tôi chắc chắn, cậu nghĩ Jang Woo còn sống tới bây giờ không?"
Minho không đáp.
Hắn nói đúng.
Chan không phải kiểu người lãng phí thời gian vào những kẻ phản bội. Nếu hắn đã xác nhận, thì kết cục chỉ có một.
Có điều, lần này hắn lại đưa Minho đi cùng.
Không biết là thử thách, hay là một sự tín nhiệm thật sự.
⸻
Kho bãi của Jang Woo nằm ở ngoại ô, được bao quanh bởi những bức tường bê tông cao ngất và hệ thống camera dày đặc. Khi xe của Chan đến nơi, đã có người chờ sẵn—vài tên đàn em với súng giắt bên hông, ánh mắt không mấy thân thiện.
Một gã bước lên, cúi đầu với Chan, nhưng ánh mắt lại quét nhanh qua Minho.
"Ngài Jang đang đợi bên trong."
Chan không nói gì, chỉ đẩy cửa xe bước xuống. Minho theo sát ngay phía sau, mắt quét một vòng để ghi nhớ vị trí của các tay súng trong khu vực.
Bước vào bên trong, không khí xộc vào mũi một mùi dầu nhớt trộn lẫn với khói thuốc. Jang Woo đã ngồi sẵn trên ghế, hai chân bắt chéo, tay cầm một điếu xì gà đang cháy dở.
"Bang Chan, không ngờ cậu lại đích thân đến tận đây đấy." Hắn cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự đề phòng.
Chan không ngồi xuống ngay. Hắn đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, toát ra một loại áp lực vô hình.
"Có vẻ gần đây, cậu làm ăn khá tốt nhỉ?"
Jang Woo nhún vai. "Cũng tạm thôi. Nhưng cậu đến đây đâu chỉ để hỏi thăm tình hình kinh doanh của tôi, đúng chứ?"
Chan im lặng một chút, rồi bước đến, đặt một con dao găm xuống bàn ngay trước mặt Jang Woo.
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả đều hiểu, động thái này có nghĩa là gì.
Jang Woo nhìn con dao, rồi ngẩng lên cười nhạt.
"Thẳng thắn ghê. Nhưng nếu tôi nói tôi không phản bội cậu, cậu có tin không?"
Chan chậm rãi ngồi xuống, khoanh tay.
"Tôi không tin ai cả."
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Minho đứng ngay phía sau Chan, cảm nhận rõ mọi ánh mắt trong căn phòng đều đang đổ dồn về phía bọn họ.
Jang Woo rít một hơi xì gà, rồi đặt nó xuống gạt tàn. "Vậy thì làm sao để cậu tin?"
Chan lướt mắt qua Minho, rồi nhìn thẳng vào Jang Woo.
"Hãy chọn đi. Một là cậu chứng minh lòng trung thành. Hai là tôi tự tay kiểm tra."
Căn phòng lặng đi vài giây.
Rồi Jang Woo bật cười.
"Cậu lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy."
Hắn vẫy tay. Một trong những đàn em của hắn lập tức mang ra một chiếc vali. Khi nó mở ra, Minho có thể thấy bên trong toàn bộ là tiền mặt, xếp ngay ngắn theo từng cọc.
"Đây là toàn bộ giao dịch của tôi tháng này. Không thiếu một đồng." Jang Woo đẩy vali về phía Chan.
Nhưng Chan không nhìn vào đó.
Hắn chỉ nhìn Jang Woo.
"Nếu cậu thực sự trung thành, vậy thì hãy chứng minh bằng cách khác."
Jang Woo nheo mắt. "Ý cậu là sao?"
Chan dựa lưng vào ghế, tay khẽ gõ lên mặt bàn.
"Chỉ một câu hỏi thôi." Hắn chậm rãi nói. "Nếu tôi ra lệnh cho cậu giết người ngay bây giờ—cậu có làm không?"
Minho cảm thấy tim mình khẽ siết lại.
Jang Woo im lặng vài giây, rồi cười khẩy. "Là ai?"
Chan nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
"Bất kỳ ai tôi chọn."
Không khí trong phòng như đóng băng.
Đây không còn là một cuộc thương lượng nữa.
Đây là một lời cảnh cáo.
Và một sự kiểm tra.
Jang Woo liếc nhanh sang Minho, rồi quay lại nhìn Chan.
"...Cậu muốn tôi giết ai?"
Chan không trả lời ngay. Hắn rút một con dao từ trong túi, xoay nhẹ trong tay, rồi đặt lên bàn.
"Giết hoặc bị giết."
Jang Woo nhìn con dao, rồi lại nhìn Chan.
Trong vài giây, tất cả mọi người trong phòng đều giữ nguyên vị trí, không ai dám cử động.
Minho khẽ nheo mắt, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.
Và rồi—
Jang Woo nhấc con dao lên.
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip