Chương 15. Trò chơi của kẻ dẫn đầu
Minho bước theo Chan ra khỏi phòng, nhưng cảm giác trong lòng không còn giống trước. Anh luôn nghĩ rằng Bang Chan là một kẻ máu lạnh, điều khiển cả một tổ chức tội phạm lớn mà không hề chớp mắt. Nhưng những gì hắn vừa làm... lại không giống kiểu một tên mafia giết người không gớm tay.
Chan có thể giết Jang Woo ngay lập tức. Nhưng hắn không làm.
Hắn thử thách. Hắn quan sát. Hắn chơi một trò chơi tâm lý còn nguy hiểm hơn cả một phát súng.
Và điều khiến Minho bận tâm nhất—hắn đã bảo vệ anh.
"Tại sao?" Minho đột ngột hỏi khi cả hai bước vào xe.
Chan tựa lưng vào ghế, nhếch môi như thể câu hỏi đó nằm trong dự đoán của hắn. "Sao cơ?"
"Tại sao anh không để hắn chọn tôi?" Minho nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Chan. "Nếu muốn thử lòng trung thành của hắn, để hắn đâm tôi cũng được mà."
Chan bật cười, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
"Cậu nghĩ tôi dễ dàng để ai động vào người của tôi vậy sao?"
Minho hơi sững lại.
Người của tôi.
Giọng điệu Chan nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một trọng lượng đáng sợ.
Minho không rõ hắn nói vậy vì thực sự tin tưởng mình, hay chỉ đang dùng một câu nói để khẳng định quyền lực. Nhưng dù là lý do nào... thì nó cũng khiến lòng anh dậy sóng.
Anh ngả người ra sau, giấu đi tia cảm xúc thoáng qua. "Vậy tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không?"
Chan cười nhẹ, không đáp.
Xe lao đi trong màn đêm, chỉ còn tiếng động cơ trầm thấp. Minho nhìn ra cửa kính, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng dài vô tận.
"Jang Woo sẽ không ngồi yên đâu." Anh lên tiếng.
Chan nhắm hờ mắt, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên thành ghế. "Tôi biết."
"Anh định làm gì tiếp theo?"
Lúc này, Chan mới mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Minho, ánh nhìn sâu như muốn nhìn thấu tâm can anh.
"Cậu có muốn xử lý hắn không?"
Minho khựng lại.
Đây lại là một phép thử nữa.
Anh đã chứng minh lòng trung thành bằng những nhiệm vụ trước, nhưng nếu giờ nhận lệnh giết Jang Woo, đồng nghĩa với việc anh sẽ tiến thêm một bước vào thế giới của Chan.
Một bước mà có thể anh sẽ không rút chân ra được nữa.
Minho nhìn vào đôi mắt Chan, cảm giác như mình đang đứng trước một ván cờ lớn.
Liệu anh có nên tiến thêm một nước, hay rút lui trước khi quá muộn?
=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip