Chương 16.Bước Chân Trên Lằn Ranh Nguy Hiểm
Minho im lặng vài giây trước câu hỏi của Chan.
"Cậu có muốn xử lý hắn không?"
Nếu gật đầu, anh sẽ chính thức bước sâu hơn vào thế giới của Chan—một thế giới mà anh vốn không thuộc về.
Nếu từ chối, Chan sẽ nghi ngờ.
Minho nhếch môi, ánh mắt không hề dao động. "Anh có cần tôi ra tay không?"
Chan hơi nheo mắt, như thể đang đánh giá từng phản ứng của Minho. Hắn chống khuỷu tay lên cửa kính, ngón trỏ chạm nhẹ lên thái dương, một thói quen khi đang suy nghĩ.
"Tôi không cần." Chan cười nhạt. "Nhưng tôi muốn biết cậu sẽ làm gì."
Minho hiểu ngay. Đây không phải một mệnh lệnh, mà là một cái bẫy.
Chan không phải kiểu người tùy tiện giao cho đàn em quyền quyết định sống chết của kẻ khác. Nếu hắn muốn Jang Woo chết, hắn đã tự tay xử lý từ lâu. Nhưng hắn lại ném câu hỏi này cho Minho—chứng tỏ hắn đang thử thách một điều khác.
Xem thử Minho thực sự là loại người thế nào.
Minho cười nhẹ, dựa lưng vào ghế, giọng điệu thản nhiên. "Tôi nghĩ hắn đáng chết, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không giết ngay."
Chan nhướn mày. "Ồ? Vì sao?"
"Vì kẻ phản bội luôn có thông tin quan trọng." Minho lướt ngón tay trên thành ghế, ánh mắt sắc bén. "Giết hắn bây giờ, anh chỉ có một xác chết. Nhưng nếu giữ hắn lại, anh có thể có nhiều thứ hơn."
Chan im lặng một lúc. Rồi hắn bật cười.
"Cậu thú vị thật."
Minho không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bên trong xe, không khí trở nên căng thẳng nhưng cũng có một chút gì đó... khó diễn tả.
Chan không giống những tên trùm khác—hắn không chỉ dùng nắm đấm hay súng đạn để giữ vững vị trí. Hắn dùng cái đầu.
Và điều đáng sợ nhất là Minho cũng vậy.
Chan chống cằm, khẽ cười. "Được rồi. Vậy tôi sẽ để cậu quyết định số phận của Jang Woo."
Minho hơi sững lại. "Anh nói gì?"
Chan nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Hắn nằm trong tay cậu. Làm gì với hắn... tùy cậu."
Một thử thách mới.
Minho biết, nếu từ chối, anh sẽ đánh mất niềm tin của Chan.
Nhưng nếu chấp nhận, anh sẽ đặt mình vào một thế không còn đường lùi.
Lằn ranh giữa cảnh sát và tội phạm... chỉ cách nhau một quyết định.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip