Chương 17. Kẻ phán xét

Minho đứng trước cánh cửa sắt nặng nề, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Bên trong, Jang Woo bị trói chặt vào ghế, đầu cúi gằm, hơi thở yếu ớt.

Gã đã bị tra tấn.

Không quá tàn nhẫn, nhưng đủ để khiến một kẻ phản bội hiểu rằng mạng sống của hắn đang được treo lơ lửng.

Minho hít một hơi sâu, cố giữ nhịp tim ổn định. Anh không thể để lộ bất kỳ sự dao động nào.

Bước vào trong, Minho kéo một chiếc ghế lại gần Jang Woo, ngồi xuống đối diện. Anh không vội lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát.

Jang Woo ngẩng đầu, đôi mắt sưng vù vì những cú đánh. Khi nhận ra Minho, hắn khẽ cười nhạt.

"Mày cũng không thoát được đâu." Giọng hắn khàn đặc. "Sớm muộn gì Bang Chan cũng nghi ngờ mày."

Minho không đáp.

"Mày nghĩ hắn thực sự tin mày à?" Jang Woo nhếch môi. "Hắn chỉ đang chơi đùa thôi. Khi nào không còn giá trị, mày sẽ kết thúc giống tao."

Minho khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không chút cảm xúc.

"Thế tại sao mày lại phản bội hắn?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

Jang Woo cười khẩy. "Vì tao biết hắn không phải bất bại. Tao đã có cơ hội để thoát, tao chỉ không may thôi."

Hắn nhìn thẳng vào Minho, đôi mắt lóe lên tia sắc bén.

"Mày cũng vậy, đúng không?"

Tim Minho khẽ siết lại.

Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra Jang Woo không ngu ngốc. Hắn đã nhìn thấy điều gì đó. Một vết nứt trong vỏ bọc của Minho.

Minho chống khuỷu tay lên đùi, tay đan vào nhau, ánh mắt tối lại.

"Nói cho tao nghe." Anh hạ giọng. "Mày thực sự nghĩ Chan không thể bị lật đổ à?"

Jang Woo cười khẽ. "Hắn mạnh, nhưng không phải bất khả xâm phạm."

Hắn cúi đầu, hơi thở yếu dần.

"Nếu tao chết, mày cũng sẽ theo tao sớm thôi."

Minho lặng người.

Hắn đang cảnh báo anh... hay đang thử kéo anh xuống cùng?

Lúc này, cánh cửa phía sau bật mở.

Tiếng giày da dẫm lên sàn vang lên chậm rãi.

Bang Chan.

Hắn đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo.

"Vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp nhưng chứa đựng uy lực đáng sợ.

Minho quay đầu nhìn hắn, giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Chan bước đến gần, đặt tay lên vai Minho, bóp nhẹ.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Minho nhìn vào mắt Chan.

Trong đôi mắt đó, anh không thể đọc được gì cả.

Nhưng có một điều anh chắc chắn—Chan đang chờ quyết định của anh.

Jang Woo sống hay chết... nằm trong tay anh.

Và đây không chỉ là một bài kiểm tra.

Đây là bước ngoặt.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip