Chương 22. Kẻ phản bội


Bên trong nhà kho, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Minho đứng đối diện viên sĩ quan bị trói chặt trên ghế. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt gã nhợt nhạt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Gã ta từng là cấp trên trực tiếp của Minho. Người đã ra lệnh cho anh xâm nhập tổ chức của Chan, từng ngày từng giờ tìm cách lật đổ hắn.

Vậy mà giờ đây, gã lại là kẻ bị trói ở đây, dưới quyền kiểm soát của chính Bang Chan.

"Ông còn gì muốn nói không?"

Giọng Chan vang lên, bình thản đến đáng sợ. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, một tay xoay nhẹ khẩu súng trên ngón tay như đang chơi đùa.

Viên sĩ quan nuốt khan, ánh mắt gã đảo quanh như tìm kiếm một lối thoát.

"Tao... tao chỉ làm theo lệnh cấp trên..." Gã lắp bắp.

"Ồ?" Chan nhướng mày, nụ cười lạnh lẽo lướt qua môi. "Vậy ai là cấp trên của ông?"

Gã không trả lời ngay. Minho có thể thấy rõ sự do dự trong mắt gã. Một phần vì sợ, một phần vì gã biết dù có nói gì, kết cục vẫn không thay đổi.

Minho bước lên một bước, giọng anh trầm thấp:

"Nói đi."

Viên sĩ quan nhìn Minho, rồi lại nhìn Chan. Cuối cùng, gã bật cười, một nụ cười cay đắng đầy mỉa mai.

"Mày nghĩ chỉ có một vài kẻ thao túng cuộc chơi này thôi sao?" Gã hạ giọng. "Tụi bây đều là con tốt trên bàn cờ thôi."

Minho hơi cau mày, nhưng Chan vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh.

"Thế à?" Hắn cười nhạt, chậm rãi đứng dậy.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng tột độ.

Viên sĩ quan giật bắn người khi Chan tiến lại gần.

"Khoan đã!" Gã hoảng loạn, cố vùng vẫy. "Tao có thể—"

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên chói tai.

Minho đứng sững.

Viên sĩ quan đổ gục trên ghế, máu chảy thành dòng xuống sàn.

Khẩu súng trong tay Chan vẫn còn bốc khói.

Hắn thản nhiên nhét súng vào bao, như thể việc giết người chỉ là chuyện vặt vãnh.

"Vậy là xong." Hắn thở dài, rồi quay người đi.

Minho cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên trong lồng ngực.

"Anh không cần phải giết hắn."

Chan dừng bước, rồi quay lại, ánh mắt sắc như dao.

"Cậu nghĩ hắn sẽ nói gì thêm sao?"

Minho im lặng.

Hắn nói đúng. Viên sĩ quan đó chỉ là một con tốt thí mạng, sẽ không tiết lộ thêm gì đáng giá.

Nhưng điều khiến Minho bận tâm không phải là chuyện gã chết hay không... mà là cảm giác của chính anh.

Anh lẽ ra phải thấy vui khi một kẻ phản bội đã bị loại bỏ.

Nhưng tại sao... trong lòng anh lại trống rỗng?

Chan bước đến gần, cúi người xuống, ánh mắt hắn xoáy sâu vào Minho.

"Cậu đang dao động đấy, Minho."

Minho siết chặt tay.

"Không có gì."

Chan nhìn anh một lúc lâu, rồi cười nhẹ.

"Vậy thì tốt."

Hắn vỗ nhẹ lên vai Minho, sau đó quay người bước ra khỏi nhà kho.

Minho vẫn đứng yên, nhìn thi thể của viên sĩ quan.

Lẽ ra anh phải cảm thấy hả hê.

Nhưng thay vào đó, trong lòng Minho chỉ còn một câu hỏi:

Liệu anh có thực sự đứng về phe đúng đắn không?

=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip