Chương 35. Vòng xoáy cám dỗ


Minho ghét cảm giác này.

Cậu ghét việc bản thân không thể kháng cự Chan.

Những ngón tay rắn chắc lướt trên làn da cậu, để lại dư vị nóng bỏng khiến lý trí Minho chao đảo. Môi Chan di chuyển chậm rãi, đầy khiêu khích, như thể muốn cậu tự mình sa vào cạm bẫy.

Minho thở dốc, siết nhẹ vai Chan, như một lời cảnh cáo. "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Chan khẽ cười, giọng khàn quyến rũ. "Em có chắc là tôi mới là người thử thách không?"

Minho nghiến răng. "Anh—"

Lời chưa kịp dứt, Chan đã cắn nhẹ lên môi cậu, rồi trượt xuống cổ, để lại những dấu vết nhắc nhở về sự chiếm hữu của hắn.

Cậu nên đẩy hắn ra. Cậu nên kết thúc chuyện này trước khi nó vượt quá giới hạn.

Nhưng lý trí Minho hoàn toàn tê liệt khi Chan thì thầm bên tai cậu:

"Em là của tôi Minho à. Mãi mãi là của riêng tôi."

Dứt lời, hắn đẩy cậu vào một vòng xoáy sâu hơn—một đêm nữa, hoặc có thể là cả một đời không lối thoát.

Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng rộng lớn, không gian chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và làn da nóng rực kề sát nhau.

Minho nghiến chặt răng khi cảm nhận sự chiếm hữu đầy ngang tàng của Chan. Hắn không vội vàng, không thô bạo, mà lại nguy hiểm ở chỗ biết chính xác cách khiến cậu không thể cưỡng lại.

"Tôi hối hận rồi." Minho thở mạnh, bàn tay ghì chặt tấm lưng trần của Chan. "Lẽ ra tôi không nên để mọi thứ đi xa như thế này."

Chan dừng lại một chút, mắt hắn tối sầm, nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Quá muộn rồi, em yêu."

Minho không thích cách hắn gọi cậu như vậy. Nhưng điều đáng sợ hơn là cậu không còn đủ lý trí để phản kháng nữa.

Chan cúi xuống, thì thầm bên tai cậu bằng giọng khàn khàn: "Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu."

Cậu biết điều đó.

Và có lẽ, chính cậu cũng không muốn trốn thoát.

Minho tỉnh dậy khi ánh sáng nhạt len qua rèm cửa. Người bên cạnh vẫn ngủ say, hơi thở đều đều phả nhẹ lên làn da cậu.

Cậu nên rời khỏi đây ngay.

Nhưng bàn tay Chan vô thức siết lấy eo cậu, như thể ngay cả trong giấc ngủ, hắn vẫn muốn giữ cậu bên cạnh.

Minho nhìn gương mặt Chan lúc ngủ—một vẻ yên bình mà ban ngày hắn không bao giờ để lộ. Hắn luôn là kẻ nguy hiểm, là con quái vật mà cậu phải lật đổ, nhưng giây phút này, trông hắn lại như một con người bình thường. Một con người mà Minho... đã để mình lún quá sâu.

Cậu hít một hơi, cẩn thận gỡ tay Chan ra và ngồi dậy. Nhưng vừa xoay người xuống giường, giọng nói trầm khàn vang lên phía sau.

"Em định đi đâu?"

Minho khựng lại. Chan đã tỉnh từ bao giờ, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn cậu không chớp.

Cậu thở dài, quay lại nhìn hắn. "Chúng ta không nên tiếp tục chuyện này."

Chan chống một tay lên đầu, khóe môi nhếch lên. "Từ khi nào em có quyền quyết định vậy?"

Minho nheo mắt. "Anh nghĩ tôi là của anh sao?"

Chan không đáp ngay. Hắn ngồi dậy, kéo Minho lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu. "Không nghĩ." Hắn chậm rãi thì thầm. "Tôi biết."

Minho chưa kịp phản ứng, Chan đã hôn cậu lần nữa—một nụ hôn vừa dịu dàng vừa bá đạo, như muốn khắc ghi dấu ấn lên cậu.

Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng trái tim cậu đã hoàn toàn bị hắn trói buộc.

Minho ghét cảm giác này.

Cảm giác bản thân đang bị trói chặt, không phải bằng dây thừng hay còng số 8, mà là bởi một thứ còn nguy hiểm hơn—sự ràng buộc vô hình giữa cậu và Chan.

Khi Chan buông cậu ra, hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu như thể đã nắm chắc kết quả. Minho nuốt xuống cơn bối rối, đứng dậy tìm quần áo, nhưng Chan lại kéo cậu trở lại giường.

"Ở lại." Giọng hắn trầm thấp, không mang mệnh lệnh, mà như một lời đề nghị ngọt ngào đến mức đáng sợ.

Minho cười nhạt. "Ở lại để làm gì?"

Chan vươn tay vuốt nhẹ cằm cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Minho."

Câu nói này khiến Minho khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Chan, cố gắng tìm kiếm điều gì đó, nhưng hắn vẫn luôn là kẻ giỏi che giấu cảm xúc.

"...Anh đang che giấu chuyện gì?"

Chan im lặng một lúc, rồi bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. "Lần này, tôi không chắc có thể bảo vệ em nữa."

Trái tim Minho chợt thắt lại. Cảm giác này... thật nguy hiểm.

Và điều đáng sợ nhất là cậu không còn chắc chắn liệu mình có thể quay đầu hay không.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip